Chap 7 : Phạm Thiên
/Két/ Tiếng mở cửa
- Mikey vô à. Không
- Kokonoi. Hắn làm gì ở đây chứ
- Kokonoi tiến lại gần em mà nói
- "A~ tao nhớ mày lắm đó" hắn đi tới em trên tay cầm theo cây kéo với một con dao sắt nhọn
- Hắn ta dơ mạnh con dao xuống đâm một nhát vào bụng em ngay vị trí mà em đang băn bó
- "Aa..ha...a"
- Cùng lúc đó Mikey cũng chạy vô. Cậu ta chạy vào kéo Kokonoi ra và kêu bác sĩ
______ Phòng cấp cứu _____
/ Ting ting /
- Tiếng mở cửa
- "Bệnh nhân khó qua khỏi nhưng không phải không còn hy vọng. Cứ chờ xem sao có phép màu nào đến không" - Bác sĩ
- "Ha phép màu nực cười" - Ran
- Bác sĩ nói xong thì đi ra
- "Tụi mày canh thằng Kokonoi kiễu gì vậy" - Mikey
- "Nó trốn" - Sanzu
- Tất cả im lặng nhìn về phía Sanzu đang hồi sức
"Cũng trôi qua mấy tiếng rồi nhỉ mà em vẫn chưa tỉnh lại ai cũng lo lắng cho em lắm biết không. Dậy đi Sanzu"
- Tiếng nói mơ màng khi em đang bên bờ sinh tử
- "A..nh..shin..ic.hi.ro.u"
- "Mày tỉnh rồi à"
- Ai cũng mừng khi thấy em qua cơn nguy kịch phép màu đến thật à
- "Tao xin lỗi chuyện thằng Koko" - Mikey
- "Có..sao..đâu"
- Nói xong câu đó em ngước mặt lên trời nhìn lên trần nhà đó. Em vẫn suy nghĩ chuyện của Shinichirou tại sao anh ấy kêu em dậy chứ
- Em đang thẫn thờ thì bác sĩ đi vô
- "Mời người nhà ra ngoài để bệnh nhân hồi sức"
- Nghe thế thì mọi người cũng đi ra hết để em lại một mình
______ Mấy tuần sau _____
- "Alo Mikey hả tao muốn về" em nhõng nhẽo với hắn qua đầu dây điện thoại bên kia
- "Đợi tao đi"
/Tút tút/
- Em ngồi chờ ở đó mà nhìn về phía cánh cửa xa xăm kia
/Két/
- Mở cửa ra là Mikey bước vào
- "Mày về được rồi"
- "Mày xin bác sĩ rồi hả"
- "ừ"
- Mikey giúp em thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về
- Khi thu dọn xong cậu ta giúp em đi xuống chiếc xe đang đợi. Trên đường về nhà em vui bẻ ngồi trò chuyện với hắn. Hắn ta mãi ngje em nói mà không biết đã về tới nhà rồi
- Tới nhà Mikey dìu em xuống đón chờ họ là các thành viên khác
- "Tao về rồi đây" em cười tươi chào họ
________ Vô nhà _______
- Em không bận tâm mình có bị thương hay không mà chạy nhảy khắo xung quanh nhà như con nít. Em đang vui chơi thì
- "Thằng kia"
- "Hả"
- "Mày đang bị thương đó"
- "Ừ ha"
- Kakuchou dẫn em vào bếp mà kín chút gì đó để lót bụng
- "Tao không đói mà"
- "Nhưng tao đói"
- Hắn ta lấy gói mì trên đó mà ngồi ăn
- "Mày không ăn nước à"
- "Không"
- Em cứ nhìn hắn ăn như thế hình như em đói rồi
- "Mày ăn không"
- "Có"
- Cậu ta lấy một miếng bỏ vô miệng mình rồi tiến gần lại Sanzu môi hắn chạm môi em mà truyền miếng mì đó vào trong
- "Cảm..ơn"
- Hắn nhìn em mà cười
- "Mày muốn gì"
- "Mày biết mà"
- "Khô-"
- Em chưa kịp dứt câu thì hắn đã nhào tới mà hôn em. Được mấy phút thì hắn nhả ra
- "Ưm..không được"
- "Chiều tao đi~" đôi mánh bắn lonh lanh nhìn em. Em không muốn hắn buồn mà chìu theo mà gật đầu
- Thấy được vậy hắn ta nhào tới cổ em mà cắn lấy cắn để tay kia thì mò xuống kéo áo em lên để thấy phần ngực cương cứng kia mà xoa nắn nó
- "ưm~..kaku"
- Được mấy nhát thì hắn chuyển san ngực em miệng hắn mút lấy mút để cái ngực kia
- "Tao..đau quá"
- Nghe vậy Kakuchou vào thẳng việc hắn ta kéo quần em ra mà xoay người em lại để lộ hai cặp mông trắn nỏn tiếp đến gã ta đâm thẳng cỉa mình vào khiến em đau điến
- "Aaa...ha"
- Hắn ta cúi xuống mà trấn an em sau đó lại quay lại cônh việc của mình. Phần trên nhẹ nhàng mà phần bên dưới có lẽ không được vậy
- "a..ưm..kaku..nhẹ....thôi"
- Nghe em nói thế hắn bắt đầu giao phối nhẹ nhàng hơn tiếng "phạp phạp" nhanh nhảy kia giờ đã nhẹ nhàng hơn được mấy phần
- Hắn cứ thế mà làm như vậy có điều hắn không thích cho lắm
- Được mấy phút thì hắn bắn vào bên trong em. Cũng thế mà hắn rút ra
- Mắt cậu ta nhìn xuống người em thì mới nhẹ nhõm "hên quá không có chỗ nào chãy máu hết"
- "Ừ..đau quá mày ẫm tao đi"
- Kakuchou cũng làm theo mà ẫm em vào phòng gã đặt em ở yên đó trước khi đi gã còn dặn
- "Ngủ yên ở đâu đi thằng Kokonoi còn ở nhà đó"
- "Mày đi đâu vậy"
- "Đi làm nhiệm vụ"
- "Vậy hả"
- "Đi đây"
- Giây phút hắn bước ra cánh cửa đóng sầm lại. Em lại cô đơn một mình trong căn phòng đó
•
•
•
Tác giả
Mấy nay tui ra truyện trễ quá sory mấy bn nhìu tại cũng sắp thi rồi rãnh thì tui lm liền nha :33
Bye mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com