"Chúng ta"
Đi qua hàng ngàn con đường chỉ để cùng nhau phiêu lưu nhưng con đường cuối cùng lại không còn chúng ta.....
"Mitsuya có đang hạnh phúc bên người mới không?"
Em và anh thường bon bon trên đường cùng con xe mà anh thích. Nó tên gì nhỉ...hmm tệ thật em quên cả tên con xe ấy luôn rồi.
Nhưng cái người luôn lái xe chở em đi chơi thì có lẽ em sẽ chẳng thể quên cho đến lúc em về với trời.
Anh ấy tựa như caramel vậy , cách anh ấy nói, cách anh ấy đi, cách anh ấy chăm sóc gia đình mình, cách ấy ôm hôn em nó thật ấm áp, nó thật nhẹ nhàng làm sao. Suýt nữa em còn tưởng anh ấy không phải con người mà là thiên thần.
Tình yêu chúng ta bình yên như thế đấy nhưng nào có ai ngờ tới cuối chúng tôi lại chẳng có nhau?
Em không ngoại tình, anh ấy lại càng không. Không một định kiến, không một lời ép bức nói dã biệt. Hà cớ gì lại chia tay cơ chứ?
Và chúng ta từng nói :
"Không ai có thể cướp và định đoạt tình yêu này của đôi ta cả bởi vì chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nắng không thể chiếu qua nắm đất dưới mồ"
Ừ là thế đấy! Sẽ chẳng ai định đoạt được tình yêu của đôi ta nhưng mà mạng sống của em của anh lại nằm trong tay trời.
Mùa thu man mác buồn năm ấy bỗng có một dòng máu tươi từ mũi em chảy ra không ngừng. Em biết chuyện gì đang diễn ra, em biết sự sống sau này đối với em là điều không thể và em cũng biết sau này sẽ không còn "chúng ta".
Vẫn là mua thu ấy của một vài năm sau. Từ trên thiên đàng, em đang dõi xuống phần mộ mới lấp đất ngày nào nay cỏ đã xanh khắp một vùng. Nhìn theo hình bóng của anh. Hàng nước mắt của anh cứ lăn dài trên má. Xót xa thay em lại không thể đến bên anh, lau đi chúng và ôm lấy anh. Em không thể làm gì cả anh ạ, có lẽ vẫn được nhìn thấy anh là phước phần do việc tích đức của em. Mong anh thôi nhung nhớ và hãy yêu thương cô ấy anh nhé. Còn em chỉ ngày đêm cầu nguyện với chúa "Anh hãy bình an".
" Mitsuya, em yêu anh nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com