Ánh sáng của bóng tối #2
Lưu ý: Chap này nói về khoảng thời gian hai người gặp nhau từ năm 2001 đến năm 2003 tức năm Mikey 11 tuổi đến năm Mikey 13 tuổi
_ _ _
Lần thứ hai Mikey gặp Kiren là vào ngày thứ 7 từ sau khi trận thách đấu kia diễn ra.
Cậu đang trên đường đi mua một vài món đồ ăn vặt cho cuối tuần thì gặp hắn.
Lí do vì sao Mikey biết ấy hả ? Bởi vì ấn tượng giống hệt như lần đầu khi Mikey nhìn thấy cậu ta.
Thân hình nhỏ nhắn cùng với áo khoác rộng, chiếc mũ được chùm lên vừa vặn che kín mặt.
Lần trước cũng vậy, thứ duy nhất Mikey nhìn thấy là đôi mắt đen sâu thẳm, trống rỗng đó.
Trong một khoảnh khắc, Mikye đã đơ ra trước ánh mắt lạnh lẽo đó.
Nhưng rồi cậu chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân vì nghe thấy một giọng nói.
- Cậu gì ơi, có thể đừng nhìn tôi nữa được không?
Akawa đã để ý được một lúc, tên tóc vàng này cứ nhìn chằm chằm làm cho nó cảm thấy khó chịu.
- À... Xin lỗi.
Mikey ngại ngùng gãi đầu, ánh mắt của cậu quá lộ liễu rồi.
-Không sao.
Akawa nói xong liền tiếp tục lựa đồ ăn chứ chẳng thèm để ý đến tên nhóc này nữa.
Còn Mikey.
Cậu im lặng đứng chôn chân ở đó.
Ừm thì, thật sự là Mikey thấy khá bất ngờ vì giọng của hắn không đáng sợ như cậu tưởng.
Cơ mà...
Biết nói sao nhỉ, vì nó không còn trầm và nhỏ như lần trước nên Mikey có thể nghe khá rõ.
Lần này thì cậu chắc chắn đây là " Kiren vô danh " trong truyền thuyết rồi, nhưng giọng của hắn lại nghe có vẻ nhẹ nhàng như con gái vậy.
Cứ thế, Mikey đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý rằng đối phương đã ra quầy tính tiền từ lúc nào.
Đến lúc cậu nhận ra thì mới vội vàng tính tiền rồi đuổi theo người nọ.
- Đợi đã !
Vừa chạy Mikey vừa cố gọi nó lại.
- Hửm ?
Về phần Akawa, ngay khi vừa quay lại nó đã thấy một cái đầu vàng lù lù trước mắt.
- Làm bạn với tôi đi!
Mikey nói không chút do dự, cậu có cảm tưởng rằng, chỉ cần Mikey chậm trễ dù chỉ vài giây thôi thì con người trước mắt sẽ bốc hơi khỏi thể giới mất.
Vậy nên, chắc chắn phải kết bạn được với người này.
-...Ồ.
Ồ ?
Mikey bỗng chốc đơ ra. Đang không biết phải nói gì tiếp theo thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp trả lời.
- Được thôi.
Akawa không phải người dễ dãi.
Không nhiều người có thể thật sự thân cận được với nó.
Và hơn hết, Akawa sẽ không chấp nhận bất cứ lời mời nào nếu không có lí do.
Và lí do ở đây, có lẽ là vì cậu ta là con của Sakurako-san.
- Vậy tên của cậu là gì?
Mikey hỏi trong sự háo hức, thật sự tò mò về người này chết đi được !
- Kazana Akawa
Nó trả lời câu hỏi của cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.
Ừm, thật sự là con trai của Sakurako-san.
- Hả ? Giọng của cậu....
Nụ cười của Mikey thoáng chốc trở nên gượng gạo sau khi nghe thấy giọng thật của nó.
- Ừ, tôi là con gái, có gì không ?
Vừa nói Akawa vừa hạ mũ xuống.
Mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn lên cao, vài lọn tóc mai rũ xuống tô thêm vẻ xinh đẹp cho khuôn mặt
Trong bóng đêm, màu bạch kim từ mái tóc như phát ra thứ ánh sáng khiến nó trở nên nổi bật.
Khiến Mikey dù trong đám đông đầy ắp người cũng có thể dễ dàng nhận ra nó.
Hoặc có thể chỉ là cậu nghĩ vậy.
- ...Con gái?
Cơ thể Mikey đột nhiên cứng đờ lại.
...
Con gái sao ?!
- Dù có biết tôi qua mấy trận đánh nhau thì cũng đừng tự ý phán đoán giới tính của tôi chứ.
Akawa thở dài, biết ngay là tên này sẽ nhầm lẫn giới tính của nó.
- ...
Trong chốc lát, Mikey chẳng biết nói gì thêm.
Thấy đầu vàng không muốn nói chuyện, còn bản thân cũng chẳng muốn nán lại đây lâu nên Akawa đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
- Lớp 1-3 vào giờ nghỉ trưa, nếu cậu còn muốn làm bạn với tôi thì hãy đến đó vào thứ hai.
Akawa để lại câu nói đó rồi rời đi, để lại Mikey vẫn đứng im như pho tượng
_ _ _
Sau lần gặp đó, Mikey đang phải vắt óc suy nghĩ xem có nên đi gặp "Kiren vô danh" hay không.
Bởi nếu cậu đến đó tức là cậu sẽ có thêm một "kẻ mạnh" nữa làm bạn.
Nhưng dù có thích kẻ mạnh đến thế nào đi nữa thì Mikey cũng không thể lôi một cô gái vào con đường bất lương được.
- Có chuyện gì à? Sao nãy giờ mày cứ bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc đó vậy?
Cậu trai với hình xăm rồng bên thái dương hỏi.
Đây là Draken, trùm tiểu học số năm, co mà bây giờ là sơ trung rồi.
- Tao đang suy nghĩ có nên đi không, Ken-chin.
Mặc dù là trả lời câu hỏi của anh nhưng trông Mikey chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời nói của Draken cả.
- Hả? Vụ gì vậy?
Draken bày ra vẻ mặt khó hiểu, thẳng này sao tự nhiên lại nổi hứng nghiêm túc lên vậy ?
- Tao có mở lời kết bạn, với Kiren ấy
Cuối cùng thì Mikey cũng chịu ngước lên rồi trả lời đàng hoàng.
- Ừm, cái tên bí ẩn mà tao nói với mày ấy hả? Nhưng vụ đó từ lâu rồi mà?
Khá bất ngờ đấy, Mikey vẫn còn để tâm đến chuyện đó sao ?
- Ừ, và cô ấy đã đồng ý.
Mikey vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu bạn như đang quan sát điều gì đó.
- Ừ, tốt thế còn gì? Mày muốn làm bạn với cô ấy....
Nói đến đây, đột nhiên Draken cảm thấy có gì đó sai sai thì phải ?
- Khoan... Cô ấy ?!
Anh cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt trong câu nói của Mikey.
- Ừ, là con gái.
Nói đến đây, mặt Mikey sự xuống.
Cậu nói trong khi đang quan sát phản ứng của người đối diện, đúng là không khác gì nhau cả.
- Ken-chin này, mày nghĩ là tao có nên đi đến đó không ?
Mikey cuối cùng cũng cất tiếng xin lời khuyên, cậu đang rất rối rắm.
- ...Khụ...Khụ...
Draken ho khan vài tiếng rồi sau đó cất giọng.
- Điều quan trọng ở đây không phải là mày có nên đi hay không, mà là mày có muốn đi hay không
Draken ra vẻ rất trịnh trọng mà nói.
Đùa, nghe câu này Draken cảm thấy mình ra dáng nhà triết học vãi.
Mà Mikey trước câu nói vừa rồi của Draken, cậu cảm thấy mình như được khai sáng
- Nhưng nếu tao làm bạn của cô ấy thì cổ cũng bị kéo vào giới bất lương mất..
Cuối cùng thì Mikey cũng nói ra điều khiến cậu phải băn khoăn.
- À, lo gì mày, cô ấy bị cuốn vào giới bất lương sẵn rồi. Với lại mày chỉ làm bạn với người ta thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu mà lo dữ vậy ?
Draken một lần nữa cất giọng với mong muốn khai sáng (thông não) cho cậu bạn.
Cảm thấy Mikey vẫn còn đang do dự, Draken lại cố tình bồi thêm mấy câu để thuyết phục tên này.
Nói gì thì nói chứ, anh cũng tò mò về cô gái này lắm.
Thế là sau vài phút giở trò thao túng tâm lí với Mikey, Draken đã thuyết phục được tên cứng đầu ày.
Tao quyết đinh rồi, Ken-chin. Tao sẽ làm bạn với cô ấy
Vui vẻ đưa ra câu trả lời của bản thân.
Cậu chắc chắn sẽ có được người này !
_ _ _
Sáng thứ 2
Mikey đi đến trước cửa lớp 1-3 theo lời của người nào đó.
Trước của lớp, một bóng dáng quen thuộc hiện lên.
Là nó!
Hôm nay Akawa không mặc chiếc áo khoác kia nữa, lần này nó chỉ mặc một chiếc áo phông cùng quần ống rộng để Sano Manjirou có thể dễ dàng nhận dạng.
Nếu hết giờ nghỉ trưa mà cậu ta không đến thì Akawa sẽ coi như không có gì xả ra vào ngày hôm đó.
Chuông báo kết thúc giờ nghỉ vang lên, đang chuẩn bị xoay người bước vào lớp thì có một giọng nói vọng đến.
- Này !!
Mikey vừa chạy đến vừa gọi nó, trông chẳng khác gì tối hôm đó cả.
- Để tôi nói lại nào.
Mikey lấy hơi, cũng lấy sự can đảm của bản thân ra để chuẩn bị nói tiếp.
-Chúng ta làm bạn nhé, Kazana Akawa
Ngay khi vừa dừng lại trước mặt cô gái nọ, Mikey ngay lập tức nhắc lại lời mời từ hôm trước.
Không phải Mikey cố tình tới muộn đâu, tại hôm qua cậu thức đến khuya nên mới ngủ quá giờ thôi.
- Ừ, vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn.
- Rất vui được gặp cậu. Sano Manjirou,
Akawa nghiêng đầu, trong phút chốc cơ thể nó trào dâng một cảm giác khó tả.
Dù không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng ánh mắt của Akawa đã sáng lên, dù chỉ một vài giây ngắn ngủi.
Kể từ ngày hôm đó, Akawa đã trở thành một trong những người bạn của Mikey.
Họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ đến mức Akawa đã từng mong chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc.
Liệu đó có phải là ham muốn ích kỉ của riêng nó không ?
Hay tất cả mọi người đều mong muốn như vậy ?
*** Câu chuyện của Mikey ***
Lưu ý : Đây là góc nhìn của riêng Mikey, vì thế nên những lời trong phần này sẽ không phải là toan bộ câu truyện.
Vào cái ngày mà tôi gặp cậu.
Cậu một mình đối diện với đám người cao lớn hơn bản thân gấp nhiều lần, để mặc cho bản thân bị sỉ vả thậm tệ.
Nhưng cậu vẫn đứng đó, không di chuyển dù chỉ một chút.
Tôi lúc đó đã nghĩ thế này :
" Tại sao tên đó lại chịu sự sỉ nhục như vây ? Không phải nên đánh đám người kia thừa sống thiếu chết để chúng không nói nữa sao ?"
Rồi tôi lại nhìn cậu.
Thân hình mảnh khảnh tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn y như thủy tinh, vậy mà chỉ thoáng chốc đã đánh kẻ to xác trước mắt ngất lịm.
Ngay lúc đó, tôi thấy cậu thật ngầu.
Đến lần thứ hai tôi gặp cậu, vẫn là thân hình mảnh khảnh ấy.
Nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc với cậu, một cảm giác lạ lùng cứ trào dâng trong tôi.
Giống như có một bức tường vô hình ngăn tôi tiến đến gần cậu.
Hay đúng hơn, đó là có cảm giác khi đối mặt với một sinh vật xa lạ, như thể tôi và cậu không cùng một thế giới.
Dù cậu vẫn đứng đó, đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Cảm giác đó không những không khiến tôi sợ hãi mà còn thôi thúc tôi để mắt đến cậu nhiều hơn.
Tôi tò mò về cậu.
Tôi muốn biết về mọi thứ liên quan đến cậu.
Vào những ngày đầu tiên làm bạn, tôi luôn có cảm giác thế này.
Rằng nếu tôi rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút, thì tôi mãi mãi sẽ không thể tìm thấy cậu thêm lần nào nữa.
Thế là, tôi đã trói cậu lại bên cạnh tôi bằng sợi dây mang tên "Tình bạn".
Thề rằng, Mikey tôi chưa bao giờ làm điều gì hèn hạ đến thế này.
Nhưng mà...
Tôi không quan tâm.
Chỉ cần trói cậu lại bên cạnh tôi, chỉ cần không cho cậu biết về suy nghĩ đáng ghét này thì sẽ chẳng sao đâu.
Sau khi tôi và cậu trở thành bạn, tôi lôi cậu đi khắp nơi.
Đến mọi nơi tôi muốn đến, mong rằng cậu sẽ có cảm giác giống tôi.
Cảm giác được sống.
Thế là sau hai năm cố gắng, tôi cuối cùng cũng có thể thắp lên chút tia sáng trong mắt cậu.
Cậu giờ đây đã có thể nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt ấy.
Cậu giờ đây đem lại cho tôi cảm giác an tâm hơn trước đây rất nhiều.
Còn tôi giờ đây không còn sợ cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi nữa.
Nhưng không hiểu sao, vào cái ngày Shin gọi tôi đến của hàng xe của anh.
Tôi lại có cảm giác bất an.
Như thể tôi sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng.
Như thể có thứ gì đó cực kì tồi tệ đang đợi tôi.
Vào khoảnh khắc khi đến của hàng xe của Shin, tôi rốt cuộc cũng biết thứ tồi tệ kia là gì.
Một đám đông cứng nhắc chắn mất tầm nhìn, một vài chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương đang đậu trước của hàng xe của anh.
Lúc đó, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lướt qua đám đông, mái tóc nổi bật đó...
Là cậu!
Tôi ngay lập tức lao qua đám người đang chen chúc.
Và..
Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi là sao đây ?
Kazutora và Baji đang bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát.
- Chuyện này là sao?
Tôi hỏi trong khi tâm trí đang hoảng loạn, thầm mong ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra.
- Xin lỗi, Mikey... Tao xin lỗi..
Baji liên tục lặp lại câu đó khiến cho tâm trí tôi ngày càng hoảng loạn, còn đầu óc tôi thì trống rỗng.
Tôi tiếp tục nhìn sang Kazutora, khi chạm mắt với tôi, tôi thấy cậu dường như đang nhìn tôi với sự căm phẫn tột cùng.
Kazutora nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận như muốn giết chết tôi.
Ngay lúc tôi đang hoảng loạn, một giọng nói đã kéo tôi lại thực tại
- Sano! Tao sẽ kể cho mày chuyện gì đã xảy ra nhưng trước tiên cùng nhau đến bệnh viện cái đã.
Cậu đây rồi.
Nhưng chưa để tôi bình tĩnh.
Cậu nói bằng tông giọng trầm thấp, bình thản.
Không như tôi, một kẻ đang chìm trong mơ hồ và hoảng loạn.
Cậu lại bình tĩnh đến lạ thường.
Nhưng ngay khi tôi nhìn vào mắt cậu.
Một cảm giác xa lạ, lại vô cùng quen thuộc bỗng ập đến.
Giống như lần đầu gặp nhau.
Đôi mắt đen láy tựa hố đen như hút mọi thứ vào trong đó.
Không có bất cứ cảm xúc nào thoát ra khỏi đôi mắt đó cả.
Kể cả chút ánh sáng mà tôi đã mất rất nhiều công sức để thắp lên cũng đã biến mất.
Tuy không nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này nhưng tôi chắc chắn.
Cậu không khóc, cũng không đau khổ hay buồn bực.
Đúng hơn, là không có gì cả.
Khuôn mặt cậu không biểu lộ thứ cảm xúc của con người dù chỉ là một chút.
Ánh mắt cậu giờ đây trống rỗng.
Tựa như thứ bóng tối đáng sợ sẽ nuốt chửng tất cả những ai nhìn vào nó.
Nhìn cậu bây giờ...
Cứ như là mọt xác chết vậy.
*** Kết thúc câu chuyện***
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com