Rosannryy #11
_ _ _
- Rouki mày....
Mikey nhìn nó, như không tin vào mắt mình.
Làm thế nào mà con người cậu tìm suốt hai năm không thể moi ra mẩu tin tức giờ lại đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt thế này chứ ?
Mikey đứng phắt dậy, tiến từng bước về phía Rouki.
- Rouki, là mày đúng không ?
Khi cả hai chỉ còn cách nhau hai bước chân, Rouki, người đang lặng lẽ quan sát từng hành động của Mikey giờ mới lên tiếng.
- Đã lâu không gặp, Sano.
Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng ấy, nhưng giờ Mikey câu đã chẳng còn cảm thấy khó chịu nữa. Thay vào đó, cảm giác vui sướng ập đến.
Mikey định tiến lên chạm vào người trước mặt, muốn xác nhận mọi thứ không phải chỉ là ảo mộng do cậu tự mình tạo ra.
Nhưng ngay khi sắp chạm đến thân thể ấy, Mikey như giật mình khỏi giấc mộng.
Bàn tay sắp chạm đến khuôn mặt tinh xảo ấy cũng vì thế mà rụt lại.
À, phải rồi,
Mikey quên mất, lí do mà hai đứa trở thanh như hiện giờ..
Là do cậu
Là do tính cách khó ở của Mikey, khiến Rouki mệt mỏi đến độ phải rời đi.
Bởi vì ngay khi nhìn thấy nó, cậu như một kẻ ngốc chẳng còn chút lí trí mà quên mất những chuyện bản thân làm với nó.
Gần như ngay lập tức, Mikey như bị điện giật mà lùi lại về chỗ cũ, khiến Rouki phải dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu.
Dù đã ở bên chăm sóc Mikey tám năm, đôi lúc Rouki vẫn chẳng thể hiểu nổi cậu chàng.
Thế rồi nó nhìn Mikey với vẻ mặt tò mò.
Sau đó....
_ _ _
- Mày gọi tao vào đây có việc gì sao ?
Rouki đảo mắt quanh một vòng quán cafe, có vẻ bà chủ ở đây rất thích hoa.
- Rouki ...
Mikey ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt nó, cậu sợ, sẽ thấy được một tia chán ghét trong đó.
- Tao..xin lỗi.
Mikey lấy hết can đảm nói với nó, chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng đã khiến cậu lấy hết dũng khí mới có thể nói ra.
-...
Thấy người đối diện không nói gì, Mikey càng thấy bối rồi và ngượng ngùng hơn.
-...Là mày sao ?
Rouki bất ngờ lên tiếng.
Bởi vì nó không tin,
Một người kiêu ngạo như Mikey, lại chấp nhận cúi đầu vì nó.
Có vẻ như Mikey cũng biết, lí do Rouki nói câu đó.
- Ừm, là tao, Rouki.
-...
Nó không nói gì, nhưng không có nghĩa là nó không biết, sự bất an trong mắt Mikey.
Từ lúc cả hai gặp lại, Mikey lúc nào cũng gọi tên nó.
Trong hai năm, cậu trai kiêu ngạo ngày nào đã trưởng thành hơn.
Là vì cái gì nhỉ ?
Thứ gì đã khiến chàng vô địch ngày đó trở nên rụt rè khi đứng trước Rouki như vậy ?
Chẳng biết nữa.
Nhưng nó không muốn thấy cậu như vậy.
Rouki không muốn thấy dáng vẻ này của Mikey.
Nó muốn thấy cậu vui vẻ.
Chứ không phải thế này.
- Tao rất xin lỗi, nhưng Rouki à...
- Mày có thể...
- Trở về không ?
Khi nói xong lời này, Mikey thầm cảm thấy bản thân quá đáng.
Sau những gì cậu làm với nó, liệu rằng Rouki sẽ nghe theo cậu mà quay về chứ ?
Nhưng mặc dù lí trí suy nghĩ là vậy, nhưng có một điều không thể phủ nhận,
Mỗi khi nhìn thấy Rouki, trái tim cậu đều thổn thức, kêu gào cầu mong nó quay về.
Mikey bây giờ, cúi đầu như đứa trẻ làm sai, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
Rouki càng khó chịu hơn.
Manjirou của nó, từ khi nào lại thành ra như vậy ?
- Mày thật sự muốn như vậy ?
Vào khoảnh khắc khi Mikey nghe thấy lời này của nó, phảng phất cảm giác như thể được quay lại thời niên thiếu.
Mikey vẫn nhớ rõ, Rouki năm đó mỗi khi nghe cậu đưa ra một yêu cầu có nó, đều sẽ hỏi một cậu " Mày thật sự muốn như vậy sao ?".
Mỗi lần như thế, Mikey đều sẽ tự hỏi,
" Tại sao nó lại hỏi như vậy ?"
Rồi rất lâu, rất lâu sau đó Rouki mới nói với cậu, lí do đằng sau câu nói đó.
Trở về hiện thực, Mikey nghe xong câu hỏi của nó, cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng cái gật này rất nhẹ, nếu không để ý, có lẽ sẽ chẳng nhận ra.
Rouki sau khi xác nhận được câu trả lời, nó "ừm" một tiếng , sau đó không nói thêm gì nữa.
Nó không trả lời. Nhưng cũng không từ chối.
Có lẽ bởi vì nó cảm nhận được, sự ngượng ngùng cùng bất an của người đối diện.
Sau khi nghe thấy lời Rouki vừa nói, cơ thể vốn căng cứng của Mikey cũng vì thế mà thả lỏng.
Chỉ là vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Mặc dù chứng kiến hết một màn này, Rouki cũng không lên tiếng,
Vì nó muốn để Mikey bình tĩnh lại chút ít.
Còn cậu chàng nọ, một hồi không thấy người người kia lên tiếng liền cảm thấy sợ hãi.
Dẫu cho trực giác của cậu vẫn cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú, nhưng Mikey lại không tin nó chút nào.
Vì chính cái trực giác ngu ngốc này đã phán đoán sai khiến Rouki rời khỏi cậu.
Nghĩ đến việc Rouki có thể đã rời đi, Mikey giống như choàng tỉnh khỏi cơn mơ mà ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Điều bất ngờ là, ngay khi cậu quét mắt lên đã ngay lập tức chạm mắt với người trước mặt.
Vẫn là con ngươi đen tuyền ấy, vẫn là dáng vẻ xa cách đó. Nhưng Mikey đã chẳng còn thấy đáng ghét nữa.
Thay vào đó, cảm xúc nhớ nhung cùng hạnh phúc trào dâng, khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi trong nháy mắt.
Ánh mắt đó, dáng vẻ đó đem lại cho cậu cảm giác thật thân thuộc.
Giống như thể, mọi thứ đều trở lại lúc đầu.
Và cũng vì không thể nhìn rõ, nên Mikey không thể thấy được biểu cảm của Rouki lúc đó.
Trong nháy mắt khi thấy đôi mắt chàng trai trước mặt rưng rưng, biểu cảm thờ ơ của Rouki dường như nứt ra.
Thật ra Rouki đã rất hoảng loạn.
Bởi vì nó biết, Mikey rốt cuộc cứng đầu đến nhường nào.
Cậu ta tuyệt đối sẽ không tự nhiên khóc trước mặt ai đó.
Khi nhìn vào những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống kia, trong đầu nó liền nghĩ ra vô số những khó khăn cùng đau khổ mà Mikey phải chịu trong suốt khoảng thời gian nó rời đi.
Dù sao thì những năm đầu bước chân vào đại học cũng như bắt đầu kiếm tiền, Rouki chỉ có thể nghe ngóng tin tức về cậu từ những nguồn tin khác nhau.
Thế nên nó chưa bao giờ thật sự tin rằng Mikey có một cuộc sống tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió cả.
Vì thế, trong suốt hai năm, Rouki điên cuồng vừa học vừa làm.
Thế nên hiện giờ, dù chỉ mới tròn hai mươi, nhưng nó cũng được coi là người có số má trên thương trường.
Và tất nhiên, suốt hai năm ròng, nó vẫn luôn dõi theo từng bước đi trên sự nghiệp của Mikey mà cậu chàng còn chẳng hay biết.
Nhưng vì đã ở trên thương trường một thời gian, tiếp xúc với vô số con cáo già nên dù thâm tâm có hoảng loạn thì ngoài mặt Rouki vẫn tỏ vẻ thờ ơ.
Nó nhẹ nhàng rút khăn giấy, thấm khô những giọt lệ trước khi nó kịp rơi xuống.
- Sao mày lại như vậy chứ ?
Nó vừa nói vừa lau, nhưng biểu cảm lại giống như có ai vừa lấy mất cái sổ gạo nhà mình vậy.
Cực kì cau có.
- Xin lỗi...
Mikey thấy nó khó chịu, lại xụt xịt nói xin lỗi.
Bình thường cậu sẽ không như vậy đâu, nhưng hôm nay đã triệt để mất mặt rồi, cậu còn cần liêm sỉ sao ?
- Mày...
Lời đến miệng còn chưa kịp thốt ra thì Rouki đã ngừng lại, nó định hỏi sau cậu trai lại thành ra như vậy. Nhưng nghĩ lại thì nếu nói vậy Manjirou của nó sẽ bị tổn thương mất...
- Sao vậy ?
Mikey nghe thấy giọng nó thì ngay lập tức ngẩng lên, trong mắt vẫn còn đọng lại chút nước, nhìn thế nào cũng thấy đang thương...
- ..Không có gì.
Mà con nhỏ đó thấy vậy lại càng không dám nói gì. Nhỡ Mikey lại khóc ra đấy thì sao ?
Thực ra Mikey thật sự không yếu đuối đến mức đấy, chỉ là lúc ngước lên tự nhiên bị cay mắt nên vậy, nhưng khi thấy Rouki sốt sắng như vậy thì cậu liền ngậm chặt miệng luôn...
Hehe
Nhưng chỉ vậy thôi thì sao Mikey chịu bỏ cuộc chứ, cậu vốn cứng đầu mà.
Thế là không những không dừng lại, cậu lại tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương kia nhìn chằm chằm nó khiền Rouki không thể chịu nổi.
-...Được rồi, tao thua rồi
Khi nói ra lời này, Rouki cũng thực sự cảm thấy bản thân thật là không có chút chính kiến nào..
Nghe đến đây, hai mắt chàng trai sáng lên. Nhưng đợi không được câu nói cong dang dở kia, mà là câu trả lời khiến cậu thật sự muốn phát khóc.
- Tao sẽ trở về, Mikey.
Chỉ vời một câu nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại khiến chàng trai cảm thấy nghẹt thở.
Một lần nữa...
Rouki lại lựa chọn tin tưởng Manjirou.
_ _ _
Còn tiếp
Tâm sự mỏng : Các bạn có thấy chap này Rouki đã thay đổi cách gọi không ?
Và vì chap này đi sâu vào vấn đề "chữa lành" nên là có lẽ sẽ bị OOC á :v
Chịu thôi tại tui cũng không biết làm sao nữa á. Lúc lên ý tưởng này kia thì nó không phải thế này, đáng nhẽ là chỉ có vài ba câu ngắn ngủi, không có bối cảnh hay tâm lí gì hết là Rouki đẫ đồng ý quay về rồi.
Nhưng tui nghĩ lại thì thấy thế nó kiểu bị cụt, xa nhau hai năm, chịu nhiều thứ như vậy mà cuối cùng chỉ vì hai từ xin lỗi mà quay về, người mình thích thì chỉ có chút xíu ăn năn hối hận nên tui mới thêm cái phần phân tích tâm lí vào.
Nhưng mà đọc lại vẫn thấy nó bị sao ý :<<
Với cả, cũng xin lỗi các bạn nhiều vì không thể ra chap thường xuyên, tại lúc đầu thì mãi không vào được, sau đấy lại có lịch thi dồn dập, mấy đợt thi nên tui cũng bận, có hôm còn chả động vào app mà viết chuyện.
Cuối cũng thì chúc các bạn ngày cũ suôn sẻ, ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com