Rosannryy #12
_ _ _
*** Ngoại truyện - hỗn loạn ***
Lưu ý: Đây là góc nhìn của Rouki
Mệt quá....
Thật mệt mỏi.
Tôi đã phát ngán với nhưng ngày lặp đi lặp lại trong không gian trắng xóa trống rỗng này.
Thật phiền phức và nhàm chán.
Đọc cuốn truyện kia xong, tôi liên tục nghĩ về câu nói cuối cùng kia.
Nghĩ về vô số trường hợp sẽ xảy ra nếu tôi thốt ra ba chữ "tôi đồng ý ".
Vô số khả năng có thể xảy ra, và một sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm và ảnh hưởng tới cái kết của câu chuyện.
Tôi đã đoán được phần nào kết quả nếu như tôi đồng ý với cái kết trong cuốn truyện kia.
Và cứ thế, những dòng suy nghĩ liên tục ùa về khiến tôi thấy sợ hãi.
Nếu như, chỉ là nếu như thôi, vào khoảnh khắc bước vào câu chuyện kia, mọi thứ sẽ thay đổi và trở nên tồi tệ hơn.
Vậy tôi nên làm gì bây giờ ?
Tôi rất sợ, thật sự.
Cứ nghĩ đến việc cậu ấy có thể sẽ đau khổ làm tôi liền cảm thấy bức bối.
Như thể đang có ai đó nắm lấy trái tim tôi, muốn tước đi sự sống của trái tim này.
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, rằng nếu tôi cứ ở nơi này, để thời gian qua đi đến khi câu truyện kết thúc thì liệu mọi thứ sẽ tốt hơn chứ ?
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến, bởi tôi không biết, liệu thời gian có thật sự đang "trôi" không ?
Đến cả việc nơi này là đâu tôi còn không rõ, vậy điều gì có thể chắc chắn rằng nơi đây tồn tại thứ gọi là thời gian ?
Và nếu không có thời gian, vậy chẳng phải việc tôi chờ đợi là vô ích ?
Và nếu tôi đồng ý với cái kết mà quyển sách kia đưa ra và trở thành một phần trong đó, vậy có nghĩa là chỉ tính riêng sự tồn tại của tôi đã là một biến cố và có thể ảnh hưởng đến kết quả của cậu chuyện ?
Tôi không biết gì cả.
Giờ đây, có lẽ tôi đã trở thành thứ gọi là linh hồn mà người ta hay nói ?
Chẳng rõ nữa.
Những suy nghĩ đó khiến tôi khó chịu.
Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy tôi phải làm thế nào đây ?
Tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng quan tâm đến gì khác.
Cho đến lần tiếp theo tôi cử động lại thì đã là rất lâu rồi, có lẽ vậy ?
Dù sao thì bây giờ khái niệm về thời gian ở nơi này vẫn rất mơ hồ.
Nên đã trôi qua bao lâu cũng chẳng quan trọng, dù sao đã không còn cơ thể vật lí nữa nên tôi chẳng cảm thấy đói bụng.
Tôi bắt đầu đứng lên và đi dạo xung quanh, mọi thứ đều có màu trắng, và giờ tôi mới nhận ra
Tôi không có bóng.
Nhưng mọi thứ xung quanh có màu trắng, tức là có nguồn sáng.
Và tôi có thể chạm vào quyển sách một cách rất chân thật.
Giơ tay lên và nhìn chằm chàm vào lòng bàn tay, không có gì khác biệt.
...?
Nơi này không có gương nên tôi chẳng thể nhìn rõ mặt mình.
Dù sao thì, tôi là thiên tài mà, nên tôi nhớ rất rõ từng đường vân trên lòng bàn tay của mình.
Đừng hiểu lầm, tôi đơn giản là nhìn một lần không quên thôi chứ tôi chả có thứ hứng thú gì với tay người đâu.
Tiếp đó, đôi tay đang đưa lên dần di chuyển đến mặt tôi.
Có mắt, mũi và miệng, còn có hai tai, thêm đôi chân với hai tay nữa.
:v
Cảm giác cũng rất chân thực.
...
Tổng kết là, đây không phải cơ thể vật lí nhưng vẫn tồn tại các cơ quan sinh học ? Tuy nhiên thì tôi lại không có bóng ?
Lạ thật, các giác quan vẫn có thể hoạt động trơn tru, khi đọc sách tôi còn ngửi thấy mùi sách mới và nghe được tiếng lật sách cơ mà.
Để chắc chắn, tôi đưa tay nhéo bản thân một phát.
..
Vẫn có xúc giác.
Ồ, thế là bây giờ tôi lại đang nghi ngờ việc đây có thể là một không gian nhân tạo do con người tạo ra.
Nhưng thế là sao nhỉ ?
Thật mới mẻ.
Có lẽ tôi vẫn giữ hình thể của bản thân khi còn sống.
Nhưng nếu tôi là một linh hồn, vậy cơ thể không phải nên trong suốt và không có chân sao ?
...
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó chợt lóe lên một ý tưởng.
Nếu như nơi này thậm chí còn không có thứ gọi là không gian thì sao ?
Bởi vì ngay khi mở mắt, thứ đầu tiên hiện ra chính là quyển sách kia.
Không thể, nếu vậy thì tôi sẽ không thể đi lại, và cũng sẽ không có quyển sách kia.
Thật khó nghĩ.
Vậy dứt khoát không nghĩ nữa.
Tôi quay đầu lại, đập vào mắt và quyển sách kia.
....?
Không gian nơi đây trắng xóa, tôi thử bước đi, nhưng tôi thậm chí không thể xác định bản thân có thật sự đang di chuyển hay không.
Phiền quá.
Những suy nghĩ này thật phiền phức.
Thế là tôi một lần nữa cầm lấy quyển sách kia, đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
_ _ _
Nói xong ba từ kia, mọi thừ trước mắt - vốn là một màu trắng bỗng nhòe đi.
Không, thay vì nói là không gian nhòe đi thì nên nói rằng tôi dần bị mù.
Thị giác bị suy giảm đột ngột khiến tôi mất đi phương hướng và không thể đứng vững.
Mọi thứ xung quanh dần trở nhòe đi và cuối cũng là trống rỗng.
Lần thứ hai có thể nhìn thấy và nhận thức thì tôi đã ba tuổi.
Trước đó nhận thức của cơ thể này luôn rất mơ hồ nên tôi chẳng thể làm gì ngoài đi ngủ.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao đám trẻ có thể ngủ gần 20 tiếng một ngày.
Thời gian cứ thế trôi, tôi cũng chẳng còn chút hy vọng nào về chuyện được yêu thương nữa.
Chỉ là có một số tình tiết ẩn đã hệt ra, điển hình như việc tôi và Kichi học cũng chung lớp mẫu giáo.
Đó là điều chưa từng được đề cập đến.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng có một khả năng.
Đó là thế giới này cũng có thần thức của riêng nó.
Câu chuyện có thể không hoàn toàn đúng, và có lẽ số phận của những con người đó cũng không hoàn toàn được chắc chắn.
Bởi lẽ ngay từ đầu, việc tôi chấp nhận gia nhập cốt chuyện đã là một biến cố.
. . .
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong cốt truyện chính Kichi có thể nhận lấy hết thảy tình yêu thương của mọi người.
Đó là nguồn năng lượng trên cơ thể cô ấy.
Khác hẳn với tôi - một kẻ đã chết vì tuyệt vọng thì Kichi lại hoàn toàn khác.
Cô ấy có một thứ năng lượng tích cực khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.
Và đặc biệt là một gia đình yêu thương cô bé, có lẽ đó là điều khiến Kichi có thể lớn lên một cách xinh đẹp như thế.
P/s: từ "xinh đẹp " ở đây không phải là vẻ ngoài xinh đẹp mà là một tâm hồn, ý chí tốt đẹp. Các bạn có thể hiểu như là cái khí chất và năng lượng Kichi đẹp lại nhé.
Ghẹn tị thật..
Tôi chưa bao giờ được yêu thương thư thế.
Nhiều lúc nhìn vào người con gái đó khiến tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại, đáng thương.
Tôi và Kichi vẫn như một cặp bài chùng đến tận khi tôi gặp cậu.
Manjirou
Nguyên nhân khiến tôi đi xuống thế giới này.
Cậu rất đẹp.
Như thần linh hạ xuống, cứu rỗi cuộc đời của kẻ thảm thương này.
Tôi đã rất vui.
Tôi đã có thể gặp được cậu.
Mặc dù cậu chẳng hề ưa tôi là mấy.
Tôi biết Manjirou không thích tôi vì ngày hôm đó đã trễ hẹn và thể hiện thái độ thò ơ đó.
Nhưng không còn cách nào nữa.
Bời vì mặc dù đã biết rằng sợi dây số mệnh của cậu có thể sẽ thay đổi nhưng tôi vẫn sợ.
Nên cố gắng duy trì thiết lập của "Rouki" ở mức tối thiểu nhất.
Chỉ đơn giản là tính cách mà thôi.
Coi như một thứ tượng trưng để làm dịu đi phần nào nỗi sợ trong tôi.
Tôi giờ đây có thể đứng bên cạnh cậu, bảo vệ Toman - thứ mà cậu dùng cả tâm huyết gầy dựng lên.
Mặc dù vẫn luôn đứng trong bóng tối, nhưng tôi không quan tâm.
Chỉ cần có thể bảo vệ nụ cười trên môi cậu, thì dù người khiến cậu cười chẳng phải tôi cũng sẽ không sao.
Nhưng tôi có thật sự "không sao " không ?
Khi mối quan hệ giữa tôi và cậu dần trở nên căng thẳng, chứng trầm cảm và rối loạn lo âu dần quay lại.
Tôi càng ngày càng mệt mỏi, điều đó khiến tôi ngủ nhiều hơn.
Cũng may là chưa phải uống thuốc.
Cho đến ngày sinh nhật cậu.
Sau khi bố mẹ cãi nhau, tôi đến nơi tổ chức sinh nhật.
Tôi biết bản thân đến muộn và điều đó sẽ khiến Manjirou giận tôi.
Khi thấy tôi suất hiện, tôi thấy rõ ràng sự thất vọng trong mắt cậu.
Trái tim vốn đang căng chặt giờ đây như bị bóp nghẹn khiến tôi khó thở.
Thẳng đến khi Manjirou kéo tôi đến một góc khuất và bắt đầu chỉ trích sự vô tâm của tôi.
Tôi vẫn không thể nhận thức rõ ràng.
Đầu tôi đau như muốn vỡ ra, tôi bắt đầu có triệu chứng khó thở, bụng thì đau nhức.
Đó là lúc tôi nhận ra, bệnh của tôi đã phát tác.
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt của người con trai này.
Khác với lời nói tàn nhẫn của mình, trong mắt cậu là sự thất vọng tràn trề.
Không có một tia tức giận nào cả.
Lại một lần nữa, tôi nhận ra sự tồn tại của bản thân chưa bao giờ đem lại thứ gì tốt đẹp.
Đã đến lúc tôi nên rời đi.
Tôi bắt đầu phản bác, nói ra sự uất ức của bản thân.
Có lẽ là do bệnh tình phát tác khiến tôi trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn.
Cảm xúc của tôi mất kiểm soát nên tôi không thể ở lại lâu hơn nữa nên đánh tặng cậu hộp quà trong tay rồi chạy đi.
Tôi sợ nếu còn đứng đó thì tôi sẽ phát điên lên mất.
Khoảng thời gian sau khi rời đi khiến tôi nhớ lại những kí ức đời trước.
Như thể tôi đang quay lại khoảng thời gian vô vị của quá khứ vậy.
Tôi bắt đầu tiếp nhận điều trị, sau đó là đầu tư rồi làm cố vấn part-time cho các công ty khác sau khi hoàn thành chương trình đại học.
Tôi không thể làm toàn thời gian dù các công ty lớn đã trả một mức lương cao ngất ngưởng.
Một phần là bởi bác sĩ khuyên tôi nên đi nhiều nơi để thư giãn cũng như tới những nơi đem lại cho tôi niềm vui.
Tôi bước lên máy bay đến các quốc gia trên thế giới, tôi dần cảm thấy thanh thản hơn.
Vừa du lịch vừa làm việc đã phần nào khiến tôi quên đi những kí ức đen tối kia.
Lần nữa gặp lại Manjirou đã là hai năm sau khi tôi rời đi.
Tôi đang trên con đường tới những nơi đem lại cho tôi kỉ niệm đẹp.
Khi bước tới con đường hoa anh đào ngày đó, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trái tim tôi nghẹn lại.
Là cậu sao ?
Ngồi trong quán cà phê, trôn thấy bộ dáng rụt rè kia khiến tôi khó chịu.
Sao vị thần kiêu ngạo của tôi lại trở nên như thế rồi ?
Tôi rất muốn tiến lên nói gì đó, nhưng nhận ra tôi và cậu chẳng có gì để nói cả.
Thế nên chỉ có thể im lặng nghe cậu ngập ngừng nói lời xin lỗi, sau đó rụt rè muốn tôi trở về.
Phải làm sao đây ?
Tôi đúng là kẻ tham lam.
Thế mà lại đồng ý rồi ?
Nhỡ kết chuyện bị chệch hướng hoàn toàn thì sao ?
Thôi kệ, dù sao tôi cũng không muốn thấy sự thất vọng trong mắt cậu.
Chịu thôi, tôi không thể chống lại con người này mà...
*** Kết thúc phiên ngoại ***
- Mày đang làm gì thế ?
- Nắm tay mày
_ _ _
Còn tiếp
Lưu ý một chút là các triệu chứng cũng như cách điều trị mà bác sĩ nói sẽ không hoàn toàn đúng đâu tại tôi chỉ biết chút chút về mấy cái bệnh kia thôi ý nên là thông cảm nếu có gì không đúng nhaa :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com