Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rosannryy #7

_ _ _

Thời niên thiếu trôi qua rất nhanh, có lẽ chỉ như một cái chớp mắt.

Những thiếu niên năm đó, ngông cuồng, ngạo mạn giờ đã sắp đến tuổi trưởng thành.

Giờ là năm 2008.

Đã 8 năm kể từ ngày gặp mặt hôm đó.

Cũng là 8 năm cho một tình bạn không trọn vẹn.

Rouki vẫn chẳng thay đổi gì mấy.

Nó vẫn vậy, vẫn giống như ngày đầu gặp mặt.

Chỉ là, Mikey thì đã khác.

Tokyo Manji giờ chỉ còn là kí ức.

Sau khi xác nhập Hắc Long và Thiên Trúc vào Toman, không lâu sau đó, Mikey đã cho băng đảng đang đứng trên đỉnh cao này giải tán.

Kể từ khi Toman giải tán, cậu vì sự thúc ép của Rouki và Kichi mà bắt đầu học lại kiến thức.

Đến bây giờ thì dù không thể nói là giỏi như hai người đó những điểm số đã rất khá rồi.

Chỉ trong hai năm mà có thể lấy lại gần như toàn bộ kiến thức từ sơ trung đến cao trung thì không dễ chút nào.

Với số điểm này thì tốt nghiệp cao trung cũng đơn giản thôi.

Không thể không nói, hai năm này Rouki, Kichi cùng Kisaki và Kokonoi đã rất cố gắng để kéo Mikey từ dưới dáy xã hội đi lên.

Cũng như trong những năm này, cảm xúc của Mikey đối với Rouki ngày càng lớn dần.

Cậu dần không thể khống chế cảm xúc của bản thân nữa.

Càng ngày càng làm ra những hành động kì lạ.

Mikey cảm thấy, cậu không còn là chính mình nữa.

Đứng trước Rouki, Mikey luôn không thể là chính cậu.

 Mikey không thể hiểu nổi tại sao cậu lại thành ra như vậy.

Cậu có cảm giác rằng có thứ gì đó sắp sụp đổ.

Mikey biết cậu phải cố gắng cứu lấy mối quan hệ này.

Nhưng với một Sano Manjirou đã quen với việc tự lừa dối bản thân, một người ngông cuồng, kiêu ngạo luôn đứng trên đỉnh và chưa từng chịu thua trước bất cứ ai thì liệu, cậu sẽ chấp nhận cúi đầu trước người con gái đó chứ ?

Cả hai dạo gần đây rất hay cãi nhau, và đa phần lí do đều là từ Mikey.

Rouki năm mười tám đã khác với cô bé năm mười lăm chỉ có một mình cậu.

Rouki bây giờ đã có những mối quan hệ mới, không giống như trước kia chỉ có một mình Mikey nữa.

Nó dành thời gian cho những người bạn mới, chính vì thế nên Rouki không thế ở bên Mikey 24/7 như ngày trước nữa.

Điều này khiến Mikey bất mãn, cậu không chấp nhận việc Rouki vì người khác mà bỏ quên cậu.

Hay nói đúng hơn, Mikey không muốn bản thân trở nên tầm thường trong mắt nó.

Cậu vì nó mà cố gắng, vì nó mà học tập, vì nó mà thay đổi, cũng chỉ muốn bản thân bớt thảm hại khi đứng cạnh Rouki.

Vậy còn Rouki thì sao ? Trong khi Mikey cố gắng từng ngày vì nó, còn nó thì sao ? Đi tìm bạn mới ? Xây dựng mối quan hệ với người khác ? 

Cũng chính sự bất mãn này đã khiến Mikey chất vấn Rouki nhiều lần.

Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật năm 18 của cậu, đã hẹn với nó là 19h30' phải có mặt nhưng Rouki lại đến muộn. 

Và lí do là gì ? Là vì nó có một cuộc hẹn với người khác !!

Lần này đã khiến Mikey triệt để bùng nổ, cậu bỏ lại những người bạn của mình mà lôi Rouki đi.

Hai đứa đã cãi một trận lớn, Rouki - người trước đây dù khó chịu thế nào cũng sẽ không bao giờ tức giận với Mikey lần đầu tiên chống lại cậu.

Điều này khiến Mikey choáng váng. Cậu trong cơn tức giận đã đuổi Rouki đi.

- Nếu mày đã không muốn dành thời gian cho tao thì được thôi, mày cứ đi chơi với mấy  "đứa bạn " của mày đi !! Nếu đã không muốn làm bạn với tao thì cứ đi đi đừng quay lại nữa !! 

Mikey cố ý nhấn mạnh từ "đứa bạn", cậu nói với tông giọng gáy gắt.

Lời nói của cậu giống như con dao cùn đâm thẳng vào trái tim Rouki, đau đớn những lại không khiến nó triệt để hết hy vọng.

Nhưng lần này khác, nó sửng sốt trước lời nói của Mikey.

- Sano, mày có biết bản thân đang nói gì không ?

Nó thật sự không ngờ rằng Mikey có thể dễ dàng nói từ bỏ nó như thế.

Đột nhiên cảm thấy có chút chua sót.

- Tao biết, còn biết rất rõ nữa là đằng khác !!!

Mikey quát ầm lên, đấy thấy chưa ? Suốt nhiều năm như thế, Rouki luôn gọi cậu là Sano, lần nó gọi tên cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Đằng nào mày cũng có coi tao là bạn đâu ?

- Mày thật sự nghĩ vậy ? 

Rouki hỏi cậu.

- Thì sao ? Không phải thế à ?

Cậu vẫn không nhận ra sự thay đổi trong mắt nó mà nói tiếp.

Rouki lần này cuối  cùng cũng không thể chịu nổi nữa, nó nói với Mikey.

- Mikey, mày biết không ? Tao mất tám năm, vẫn không thể có được công nhận của mày.

- Còn Kichi ? Nó chỉ mất tám tháng để trở thành người bạn thân của mày..

- Tại sao vậy Manjirou ? Là vì Kichi có sức mạnh, là vì nó hợp với tính cách của mày ? 

- Có phải, chỉ cần tao đứng bên cạnh Mikey vô địch và đánh nhau chung với mày là có thể trở thành bạn của mày ?

Rouki nói một tràng, nói hết những khó chịu và mệt mỏi của nó ra, bởi vì, có lẽ đây là lần cuối cùng Rouki có thể đứng trước mặt cậu nói điều này.

- Mày đang nói gì vậy ?

Mikey bị nó nói một tràng dài mà ngây ngốc.

Rouki không quan tâm đến câu hỏi của Mikey mà tiếp tục.

- Mày nói đúng, Manjirou.

- Tao không muốn làm bạn của mày, trước giờ chưa từng muốn.

- Tao thừa nhận, ngay từ đầu, vào khoảnh khắc tao nhìn thấy mày, cảm xúc mà tao dành cho mày đã không chỉ đơn thuần là cảm xúc đối với một người bạn.

- Tao cũng thừa nhận, tao chưa từng coi mày là một người bạn mà đối đãi.

- Hả ? Mày đang nói gì vậy Rouki ??

Mikey giờ đã dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn nó, nhưng Rouki không quan tâm.

- Những mà ấy, Manjirou à, mày có bao giờ tự hỏi rằng, sau khi đánh nhau về, ai sẽ là người băng bó cho mày ? 

- Tao không thể sánh bước với mày mà chỉ đứng sau lo lắng cho mày, có lẽ vì thế nên mày mới không chấp nhận tao nhỉ ?

- Manjirou, tao có lẽ không hợp làm bạn với mày rồi, bởi vì ngay từ đầu tao có suy nghĩ khác với mày.

Sau khi nói xong, Rouki không rời đi ngay mà chỉ đứng đó, có lẽ nó muốn khắc sâu Mikey vào trong tâm trí, muốn ở bên cậu nhiều hơn một chút.  

- Rouki, ý mày à gì ?

Mikey không thể tin mà nhìn nó.

- Tao thích mày, Manjirou.

Lần này, Rouki cười, nụ cười hệt như tám năm trước.

- Không thể ở bên mày nữa rồi, đây là món quà mà tao đã chuẩn bị, nhận nhé ?

Không đợi cậu trả lời, Rouki đã nhét một hộp quà nhỏ vào tay Mikey rồi..

Rời đi.

Còn cậu thì vẫn ngơ ngác đứng đó, không đuổi theo.

Không phải Mikey không muốn giữ nó lại chỉ là, vào lúc này, đôi chân lại không nghe lời cậu nữa.

Giống như một kẻ ngoài cuộc, Mikey chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng ngày càng xa dần của người con gái nọ.

_ _ _

Còn tiếp...

Mấy ní à, tui rất là bất lực trước cái vẫn đề chính tả của cái wattpad này, thế nên nếu mấy bạn đọc mà thấy sai chính tả thì xin báo tui một tiếng để tui sửa nha. ='((

Tui đã phải liên tục xem lại xem có lỗi chính tả hông nhưng chả hiểu sao lúc nào đăng lên cũng có một đống lỗi tùm lum hết á.

Nên mấy bạn mà thấy sai ở đâu thì báo tui một tiếng để tui có thể sửa lại kịp thời nhaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com