Tham vọng #11
_ _ _
Một lần nữa tỉnh lại, Yorioko đang nằm trong bệnh viện.
Vừa mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện là trần phòng trắng xóa, khiến nó vô thức nheo mắt lại.
Ngay khi vừa tỉnh lại, cơn đau quặn từ dạ dày và cái đầu choáng váng lần nữa hành hạ khiến nó phải cuộn người.
Uống xong thuốc giảm đau khiến Yorioko miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo. Thế là nó lại với tay cầm lấy máy tính bảng rồi bắt đấu công việc.
Đừng tưởng làm thủ lĩnh chỉ đơn giản như việc giống như một con linh vật, chỉ cần đứng đó đại diện, thỉnh thoảng kéo người đi gây rối là xong.
Trên thực tế, để xây dựng một Phạm Thiên lớn mạnh như hiện tại, Yorioko phải tự mình hoàn thành rất nhiều giao dịch, còn phải phân công nhiệm phụ, sắp xếp nhận lực đi làm việc,...
Tất cả đều do một tay nó lo liệu.
Làm việc với cả hai giới hắc bạch thật không dễ dàng gì.
Vừa làm vừa lẩm bẩm bất mãn một hồi thì đến 6 giờ chiều cuối cũng cũng xong mọi thứ.
Buổi trưa chỉ ăn mỗi thanh socola khiến dạ dày vốn đã yếu ớt của nó chịu thêm một cực hình.
Nghĩ nghĩ một chút, nó mới loạng choạng bước khỏi giường đi ăn.
Dù có không muốn ăn nhưng duy trì sự sống là điều cần thiết mà.
Yorioko cứ vật vờ ở bệnh viện suốt 4 ngày mới làm thủ tục xuất viện về căn cứ.
Chết tiệt....
- Lỗ, quá lỗ rồi...
Con nhóc vừa bước vào căn cứ vừa hậm hực lẩm bẩm.
Chết thật
Đi bắt nạt người ta có xíu mà cuối cùng phải dùng một tuần để dưỡng sức.
Nghĩ thế nào cũng thấy bản thân bị thiệt....
Vừa vào căn cứ Yorioko đã không để ý đến mấy tiếng hỏi han của đám nhóc kia mà lao thẳng về phòng.
Nằm trên chiếc giường êm ái, nó cảm thấy có thể đi đăng kí kết hôn với cái giường được rồi.
Kì thực, nó thật sự không muốn phải cả ngày chạy đông chạy tây, bị deadline dí cho không thở nổi thế này.
Nhưng nghĩ đến việc chỉ cần cố thêm vài tháng nữa liền có thể vứt mọi thứ ra sau mà an hưởng tuổi già, tự nhiên lại thấy chịu đựng chút cũng không sao....
Dù sao thì nếu dựa theo tình hình của cơ thể này cũng mức độ sử dụng như muốn phá nát mấy cơ quan vốn đã không ổn của nó thì chắc dù có dưỡng thương cũng sẽ chết sớm thôi.
Thế giới thật nhàm chán.
Yorioko nó xin thề, nếu có được sống lại lần nữa, nó sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường làm việc như robot thế này.
Hai kiếp làm cái máy là quá đủ.
- Hưm, nếu theo kế hoạch, có lẽ khi mọi việc xong xuôi thì cậu nhóc sẽ nhận được cuộn băng nhỉ ?
- Không biết cậu ta sẽ làm thế nào để ngăn Shin khi phát điên ha ?
Nói đến đây, Yorioko bỗng muốn cười, hóa ra đúng như nhưng gì bố mẹ nói, sự tồn tại của nó vốn đã không thể đem lại hạnh phúc cho thế giới này.
Cho đến cuối cùng, tất cả đều là thứ nằm trong dự liệu.
- Với tính cách của Takemichi, cậu ta hẳn sẽ nói cho Manjirou nhỉ ?
- Lúc đó không biếu cảm của Sano sẽ thế nào.....nhỉ ...?
Chìm vào dòng suy nghĩ, Yorioko dần thiếp đi lúc nào không hay.
_ _ _
" Ngay từ đầu, mọi thứ đều nằm trong tính toán"
Sự cân bằng của Tam Thiên trước giờ đều luôn rất mong manh.
Nếu không phải Yorioko muốn giữ chút cân bằng này thì Phạm Thiên sớm đã nghiền nát cả hai băng đảng còn lại rồi.
Chỉ cần nó không muốn giữ, không sớm thì muộn cả ba băng đảng sẽ đánh nhau để tranh giành.
- Thời cơ sắp tới...
Yorioko đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng ngay giữa trung tâm Tokyo sầm uất mà lẩm bẩm, có lẽ cuộc đời nhàm chán này lại sắp kết thúc.
- Chị
Yorioko không đáp mà chỉ quay đầu lại nhìn đối phương.
- Cứ theo tiến độ này thì chỉ cần thêm một tháng nữa, cả ba băng sẽ đại chiến.
Người lên tiếng là Yukichi, một trong sáu thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
- Vậy sao, vậy chuẩn bị đi.
- Hôm đó ta sẽ tới.
Yorioko chỉ nhìn thằng nhóc kia một chút rồi đưa ra câu trả lời. Dù sao cũng là đại chiến ba băng, nó không đi không được.
- Chị..
- ?
- Còn chuyện gì ?
- Chị thật sự không sao chứ ? Nếu mệt quá thì cũng có thể dừng lại, chúng tôi luôn nghe theo chị.
- Dù sao mạng của bọn này cũng là do chị cứu.
Dù cố tỏ ra thoải mái, nhưng Yukichi không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói.
Cậu nhóc cảm thấy sợ, rất sợ.
Tình trạng hiên tại của Yorioko không ổn tí nào.
Người ta thường nói đôi mắt không biết nói dối.
Tất cả bọn họ đều thấy rất rõ ràng, Đôi mắt của chị ta đang dần nhòe đi.
Như thể sắp sửa có một chuyến đi xa..
- ...
- Đừng lo, ta sẽ không sao đâu.
Như thể đoán được suy nghĩ của cậu nhóc, Yorioko trả lời nhẹ nhàng.
Yukichi nghe vậy cũng không thể nói gì, chỉ thở dài.
Chị ta không biết, cậu đã ở trong khu ổ chuột quá lâu.
Ở nơi đó, đôi khi sẽ có những người không chịu nổi sóng gió cuộc đời mà gục ngã.
Và khoảnh khắc họ từ bỏ, ánh mắt đó hệt như Yorioko bây giờ.
Yorioko có thể là thật sự không quan tâm và cũng không nhớ rõ.
Nhưng sáu người bọn họ thì sẽ mãi không quên.
Yukichi, Moyoko, Yakumeri, Ryuji, và hai anh em Haji đều là những đứa trẻ thuộc về những khu ổ chuột và các con phố đèn đỏ khác nhau.
Là chị ta đã cứu bọn họ.
Là chị ta tập hợp họ lại.
Cũng là chị ta tự mình dạy những đứa trẻ đó về tri thức, về thế giới này.
Đối với Yorioko, bọn họ chắc chỉ được coi như một mảnh ghép, một quân cờ, hoặc một đám chó hoang nhất mực trung thành.
Đám trẻ mà nó đã cứu, cùng lắm chỉ là một yếu tố cần để xây dựng nên một Phạm Thiên lớn mạnh.
Trong mắt thứ vô cảm đó, việc cứu vài đứa trẻ để dựng nên một cục diện vũng chắc là một khoản đầu tư không lỗ.
Nhưng không có chút tình cảm nào sinh ra trong quá trình này.
Hoặc có lẽ có, nhưng không đủ để ảnh hưởng đến kế hoạch và những bước đi của nó trong tương lai.
Nên Yorioko lựa chọn mặc kệ.
Dù vậy, nhưng đối với sáu đứa trẻ đó, nó giống như một đấng cứu thế.
Bọn chúng vốn là những kẻ được định sẵn sẽ chìm trong bùn lầy mà vùng vẫy.
Họ vốn nên là những con thú mãi mãi không có tư cách đứng dưới ánh mặt trời.
Là chị ta đã kéo họ ra khỏi bùn lầy.
Là chị ta đã trao họ tư cách được cảm nhận ấm áp của thế gian.
Vì thế, họ luôn sẵn lòng làm theo mọi mệnh lệnh, không chối từ.
Có lẽ đó chính là lí do chị ta lựa chọn họ.
Có lẽ tất cả phản ứng cùng suy nghĩ của họ bây giờ đều là thứ chị ta đã dự đoán từ trước.
Có lẽ chị ta đã thấy được kết quả trước cả khi số mệnh an bài.
Nhưng vậy thì sao chứ ?
Là bọn họ tự nguyện dâng hiến, sẵn lòng vì người ấy mà cúi đầu.
Bởi đối với đám người ấy, Yorioko là trái tim của họ.
Nhưng có vẻ..
..bọn họ sắp mất đi trái tim rồi.
_ _ _
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com