Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham Vọng #8

_ _ _

*** Ngoại truyện - thuộc về quá khứ 2 ***

Senju nhân lúc Mikey chơi đùa với Baji và anh Haruchiyo đã lén đến chỗ để máy bay, cô bé đã chơi với nó rất vui vẻ.

Nhưng rồi biến cố ập đến, Senju trong lúc vui chơi ở hành lang đã vấp ngã và làm hỏng chiếc máy bay vốn là quá sinh nhật mà anh Shinichirou dành cho Mikey.

Cô bé rất bối rối, đang trong lúc không biết làm gì thì Mikey bước đến, điệu bộ và giọng nói rất khác biệt so với mọi lần. 

- Là ai ?

 Mikey lên tiếng hỏi em, giọng nói rất đáng sợ, cảm giác như thể nếu Senju nói rằng chính em đã làm ra chuyện này thì Mikey sẽ ngay lập tức xé xác cô bé ra vậy.

- Anh Haru... L-là anh Haru đã làm..

 Lúc này cả tầm trí và cơ thể của Senju dường như đã bị cái khí thế đáng sợ của Mikey áp đảo. Cô bé lúc này giống như một con mồi bị dồn đến đường cùng, nói nhăng nói cuội hay đổ lỗi gì cũng được, chỉ cần có thể thoát khỏi cảm giác bức bối và sợ hãi đến tột độ này thì..!

Thì...! 

Sẽ không sao cả, phải không...?

Thật sự.. là như vậy chứ ? 

Sau khi nghe xong lời đó của Senju, Mikey ngay lập tức lao đi, giống như một còn thú dữ đang săn đuổi con mồi. Lúc này, Senju mới đỡ sợ hơn chút, cái áp lực ban nãy Mikey đem lại thật sự quá lớn, nó khiến cả người cô bé tê cứng hết lại và không thể di chuyển.

Những con chưa để em kịp hoàn hồn, Senju lại nghe thấy tiếng hét của Baji

- Mau dừng lại đi ! Mikey !!

 Baji cố gắng hét lên để thu hút sự chú ý của Mikey về phía mình những dường như vô dụng, cậu ta lúc này giống như là hoàn toàn không nghe thấy gì vậy !!!

 Cảm giác khi nhìn vào con người đang đứng trước mặt, tên này thực sự không hề giống với Mikey mà cậu từng biết. Giống như là một con người hoàn toàn xa lạ.

 Senju lúc này đang nấp ở đằng sau cánh cửa và nhìn ra ngoài sân, khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt cô bé. 

Đây rốt cuộc là gì ? 

Tại sao Mikey lại tức giận đến vậy ? 

Là vì em nên anh Haru mới phải chịu trách nghiệm với việc mà anh không làm sao ? 

Liệu bây giờ nếu đứng ra và nói sự thật thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả chứ ?

Ngàn vạn câu hỏi cứ thể xuất hiện khiến Senju hoảng loạn, cô bé không biết nên làm gì lúc này. Nhưng có một điều Senju chắc chắn, rằng nếu lúc này không đứng đứng ra và nói sự thật thì mối quan hệ giữa cô và anh trai sẽ trở nên thật tồi tệ, thế nhưng...

Cơ thể của em một lần nữa không thể cử động nổi, bản năng muốn sống và sự sợ hãi đã lấn át hết đi phần lí trí nhỏ nhoi trong em. 

- Cười lên nào, Haruchiyo.

 Giọng nói của Mikey cất lên, nó trầm và thật đáng sợ. Thế mà cậu bé đang gục xuống vì đau đớn kia lại ngước lên, hai bàn tay đặt lên nơi khoé miệng và cố gắng tạo lên một nụ cười để làm hài lòng người trước mặt.

Rốt cuộc thì, tại sao lại phải cố gắng đến vậy ?

Đúng lúc này thì Yorioko dẫn Shinichirou và Takeomi đến, hai người con trai đều hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mặt, cả hai đều lao đến và tách những đứa trẻ ra. 

Có lẽ vì quá bối rối và hoảng loạn nên không ai để ý đến Yorioko. Khuôn mặt điềm tĩnh cùng dáng vẻ an nhiên, Yorioko không nói, không làm gì mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát toàn bộ sự việc, cứ như thể nó đã biết trước tất thảy mọi chuyện vậy.

- Xin lỗi, Haru.

 Yorioko nhìn chằm chằm vào con người đang đau đớn đến mức nước mắt đang lăn dài trên mặt mà lòng bỗng thấy tội lỗi. 

Nó biết điều bản thân đang làm chắc chắn sẽ gây ra một hệ quả vô cùng lớn, nó cũng biết rằng sau việc này mối quan hệ giữa anh em nhà Akashi sẽ chẳng thể được như trước.

Nhưng có một điều nó dám chắc chắn. Để tất cả mọi người được hạnh phúc, Machino Yorioko nó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào cả.

Để người đó có thể sống trong hạnh phúc, nó sẽ làm mọi thứ. Bởi Yorioko đã thề với bản thân rằng nó sẽ không cho phép cái quá khứ ấy lặp lại.

Yorioko sau khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mikey thì ngay lập tức rời đi, không cần nó phải động tay, Shinichirou chắc chắn sẽ hiểu rằng điều gì đang xảy ra thôi.  

...

Sau khi đưa Haruchiyo đến bệnh viện cùng với đứa em trai, Shinichirou định sẽ ra ngoài để Manjirou có cơ hội xin lỗi Haruchiyo. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Yorioko chờ sẵn ở đó. 

- Anh Shinichirou, có thể ra nói chuyện với em một lát chứ ?

 Yorioko cất giọng.

- Ừm..

 Shinichirou lúc này nghĩ có lẽ Yorioko chỉ muốn hỏi về tình hình của Haru thôi nên anh cũng gật đầu đi theo.

Con bé dẫn anh ra sân sau của bệnh viện, trong suốt thời gian Yorioko dẫn anh ra đây, nó không hề cất tiếng nói bất kì một câu gì cả. Điều này tạo cho Shinichirou một cảm giác thật căng thẳng.

- Vậy là anh đã du hành thời gian thành công nhỉ ?

 Yorioko quay lưng lại với anh mà nói, bởi vì không thể nhìn thấy mặt của con bé nên anh không thể biết hiện tại nó có biểu cảm thế nào. 

- Hả ?

Shinichirou lúc này đang bày ra gương mặt khó hiểu như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều nó đang nói.

- Đừng có nói câu đó với em, được chứ ?

Đáp lại với khuôn mặt đang ngơ ra kia, Yorioko chỉ bình tĩnh quan sát biểu cảm của anh. 

-...

- Em biết sao ?

 Shinichirou cố gắng giữ bình tĩnh, sự đả kích từ vụ việc của Haruchiyo đã khiến anh rối lắm rồi vậy mà Yorioko lại bồi thêm câu này nữa.

- Ừm, em không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của người du hành thời gian.

 Lúc này nó mới chịu quay đầu nhìn về phía Shinichirou - con người còn đang ngơ ngác.

- Hả ?

Gì cơ ? Sự can thiệp của người du hành thời gian ? Con bé nói gì vậy ?

- Anh còn nhớ cái lúc anh nhảy cầu không ? Ngay khi anh du hành thời gian trở về, em cũng đã trở lại dòng thời gian này.

- Vậy nên nói em đã du hành thời gian cũng không sai.

 Nhận ra ánh mắt khó hiểu của anh, Yorioko lên tiếng giải thích.

-..._ Shinichirou lúc này cũng chỉ biết im lặng.

- Khi đến nhà nghe Emma nói anh đã trở về và dẫn Sano đi chạy xe em đã rất bất ngờ.

 Nó nói tiếp, mặc cho người trước mặt đang đứng như trời trồng.

- Shinichirou, tại sao anh lại làm vậy ? Tại sao lại quay về ? 

- Cái chết của Sano chính là sự giải thoát cho cả anh và cậu ấy mà ? 

 Yorioko nhìn thẳng về phía Shinichirou. Đôi chân cũng dần bước lại tiến sát về phía anh.

- Tại sao anh không chịu hiểu, Shinichirou ?

Nó tiếp tục nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia hỗn loạn. Còn Shinichirou lúc này đang có biểu cảm vô cùng khó coi. Anh dường như đang rất tức giận sau câu nói của nó.

-  IM ĐI!! Em thì hiểu cái gì chứ ? Manjirou là nguồn sống của anh, không có thằng bé, anh con có thể sống tiếp sao? Giải thoát cái gì chứ, chỉ cần Manjirou có thể sống một đời hạnh phúc, cái mạng nhỏ này anh cũng không tiếc !!

Shinichirou nói bằng tông giọng gần như hét, những giọt nước mắt cũng dần lăn dai trên má anh, cảm xúc thì bị sáo trộn. A, Yorioko con bé đã biết chuyện anh du hành thời gian rồi.

-...

- Em cũng thế.

Khi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh ấy, Shinichirou mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó.

Ánh mắt ấy...

Rất khác.

Đó không phải là anh mắt lạnh lùng mà anh thường thấy. Giờ đây, khuôn mắt nó chứa đầy vẻ chua xót, ánh mắt cũng hiện lên tia đau buồn. Thời khắc này, người đứng trước mặt anh dường như không phải là Machino Yorioko mà anh biết nữa.

- Em cũng.. muốn cứu Manjirou lắm..

Shinichirou im lặng nhìn nó, hình như đây là lần đầu tiên con nhỏ đó gọi tên của cậu hai nhà Sano.

Giọng nó nghẹn lại, lời nói đứt quãng và nặng nề như thể giờ đây đến cả việc hít thở bình thường đối với Yorioko đã rất khó khăn. 

Yorioko lúc này đã chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách nữa, nó giờ chỉ đơn giản là một kẻ đang đau đớn vì mất đi người quan trọng.

- Mỗi lần.. nghĩ đến khuôn mặt gầy guộc và ốm yếu của cậu ấy... em cũng đau lắm, em cũng muốn thời gian quay lại để cứu lấy cậu ấy...!!

Yorioko vừa nói, miệng mím lại, mắt cũng cụp xuống, khuôn mặt như thể nó phải đau khổ và khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời vừa rồi.

- Vì thế nên khi được quay lại, em đã nghĩ ngay đến anh, Shinichirou..!

- Nếu là anh thì có thể giúp được, nếu là anh thì có thể bảo vệ Manjirou !

- Nên Shin à, làm ơn hãy cùng em bảo vệ cậu ấy, có được không ?

Yorioko ngước lên, ánh mắt nó đầy vẻ khẩn thiết, nước mắt cũng đang trực trào rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Shinichirou thấy dáng vẻ này của nó từ khi du hành thời gian về. 

Điều này làm anh nhớ đến dòng thời gian trước khi anh quay về. Hôm đó, người hoảng loạn và lo lắng cho tình trạng của Manjirou nhất là Yorioko. Ánh mắt nó lúc đó hỗn loạn và đau khổ hệt như lúc này.

Shinichirou anh vẫn nhớ rất rõ, từ sau hôm bác sĩ bảo Mạnirou có thể sẽ sống thực vật suốt đời, Yorioko như rơi vào tuyệt vọng, ngày nào con bé cũng đến bên giường bệnh của Manjirou, chăm sóc cho thẳng bé.

Anh vẫn nhớ rõ, Yorioko lúc ấy chẳng còn chút lạnh lùng xa cách nào nữa, con bé lúc đó như thể đang cố gắng níu lấy chút hi vọng cuối cùng, cố gắng níu lấy cái sự sống mong manh của Manjirou vậy.

Thật trớ trêu làm sao, hóa ra trên đời còn có người lo lắng cho Manjirou đến mức mất ăn mất ngủ như Sano Shinichirou này. Mà còn là kẻ trước giờ luôn thờ ơ lạnh nhạt với thẳng bé nữa..

Anh thật chẳng thể hiểu được vì sao con bé lại phải bày ra cái vẻ lạnh nhạt ấy.

Chỉ tiếc một điều, rằng có lẽ Sano Manjirou và gia đình Sano cả đời cũng không thể biết

 Machino Yorioko vì bọn họ mà làm những gì...

*** Kết thúc ngoại truyện - Thuộc về quá khứ 2 ***

_ _ _

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com