Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham Vọng #9

_ _ _

Sau vụ việc Takemichi bị tập kích, mọi người một lần nữa tụ lại để bàn về vấn đề của những băng đảng bất lương.

Người chủ trì là Mikey - cựu thủ lĩnh băng Toman.

- Đầu tiên thì Takemichi và Draken, bọn mày đã bị tập kích như thế nào vậy ?

Mikey lên tiếng hỏi đầu tiên.

- Cái đó... bọn tao bị một băng đảng có tên là Lục Ba La Đơn Đại tấn công. Họ nói gì đó như muốn chiêu mộ ...

Cậu vừa trả lời vừa cấu cứu nhìn về phía Draken, dù sao anh ta cũng hiểu về mấy cái băng đảng này hơn.

Thế là, Draken một lần giảng giải hết mọi kiến thức về ba băng Tam Thiên cho mọi người.

- Như tao đã nói, Phạm và Lục Ba La Đơn Đại không quá đáng lo vì bọn họ vẫn đang có những động thái tranh giành quyền lực công khai.

- Tuy nhiên, băng đảng còn lại không giống vậy.

Nói đến dây, anh hơi ngừng lại.

- Băng còn lại có tên là Phạm Thiên...

Nghe đến đây, đôi đồng tử của Takemichi chấn động.

Phạm Thiên ? Không phải tương lại mới lập nên sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?

Nhưng giờ không phải lúc thắc mắc, Takemichi cần biết thêm thông tin về băng đảng mới này.

- Khác với hai băng đảng còn lại, Phạm Thiên có sự phân bố về nội bộ hoàn toàn khác.

- Chỉ một vị tổng trưởng và sáu " thanh trụ " là có thể chống đỡ toàn bộ băng nhóm.

- Đó là lí do vì sao không có nhiều thông tin về băng nhóm này.

- Mọi thông tin đều thuộc về những thành viên cấp cao  đó, vì thế nên dù có dò la bao nhiêu cũng vô dụng.

- Thật ra.. không hiểu sao tao thấy hơi giống...

Takemichi đột nhiên lên tiếng, cái ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu khiến cậu cảm thấy rợn người.

- Đúng vậy, Phạm Thiên thay vì nói nó là một băng đảng của những đứa nhóc mười mấy tuổi thì nó giống với một nhóm tội phạm hơn. 

- Thử nghĩ xem, mọi hành động đều là bí mật, vị tổng trưởng kia chỉ có mỗi South và Senju là biết mặt. Sáu thành viên còn lại thì suốt ngày đến chỗ mấy khu ổ chuột.

Nói  đến đây, mọi người đều rơi vào trầm lặng.

Với tình hình hiện tại thì có vẻ như họ đã rời vào vòng xoáy này mất rồi.

Nếu bọn họ đầu quân vào một trong hai băng nhóm kia, vậy thì việc đối đầu với Phạm Thiên không chừng có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Huống hồ đám người còn chưa thật sự hiểu rõ về tính cách và khả năng lãnh đạo của thủ lĩnh hai băng.

Vị thủ  lĩnh thứ ba thậm chí còn thần bí hơn.

Nhưng nếu họ lựa chọn trung lập, vậy thì hai băng kia sẽ xé xác họ ra mất.

Họ tuy không sợ phải đối đầu với đám đó, nhưng nhỡ làm nguy hiểm đến tính mạng thì thật là không nên.

Giờ thì hay rồi, chọn cái gì cũng không xong, mà nếu không chọn thì không được.

Haizzzz

Đám người không hèn mà cùng thở dài thườn thượt. 

Đúng lúc này Inui lên tiếng.

- Thật ra thì tao có chuyện cần nói.

Vừa dứt lời, cả đám người quay ra nhìn Inuipee.

- Vì là trong lúc hỗn loạn nên tao không rõ lắm.

- Nhưng tao chắc chắn đã thấy một thành viên của Phạm Thiên đứng sau đám đông quan sát chúng ta.

- Hơn nữa, tao hình như còn để ý thấy chính tên đó là người đã báo cảnh sát...

Nghe xong những gì anh ta nói, đám người Mikey đều đứng hình.

Này là đang theo dõi họ sao ?

- Sao mày biết đó là thành viên Phạm Thiên ?

Takemichi cất tiếng hỏi, cậu thật sự tò mò hết chịu nổi rồi.

- Tất nhiên là vì tao thấy bang phục của họ rồi, là cái áo có biểu tượng hai tam giác ngược nhau, ở giữa thì có hình chữ thập đấy.

Khi nói điều này, Inuipee kì thật cũng không chắc lắm, dù sao thì cũng rất có thể đó không phải thành viên thật sự của Phạm Thiên mà là người khác giả dạng.

Nhưng nếu không nói, vậy rất có thể khiến đám người kia bỏ lỡ một thống tin quan trọng.

Nghĩ đến việc mấy ngày tới bản thân khả năng cao sẽ bị theo dõi, đám người đột nhiên cảm thấy có chút chán nản.

Không phải họ không đánh lại, mà là không muốn đánh. Giờ đây họ đang dần bước về phía trước và ổn định cuộc sống, những người này không muốn lại một lần nữa dính dáng đến vòng xoáy của bất lương.

Dù thế, có vẻ như lần này họ thật sự không thể thoát được rồi...

_ _ _

- Tổng trưởng, có cần gây chút sức ép cho đám người kia không ?

Một trong sáu trụ cột của Phạm Thiên lên tiếng.

- ....

- Bảo họ đừng đụng đến Touman là được.

Thiếu niên với mái tóc vàng nắng quay lưng về phía họ đáp lời, từ đâu đến cuối đều không ngẩng mặt lên.

- Hiểu rồi....

Nghe được câu trả lời của đối phương, anh ta đột nhiên kích động mà cười đến điên khùng.

Có vẻ như sắp có chuyện thú vị rồi...

_ _ _

*** Ngoại truyện - Đơn Độc ***

Lưu ý : ngoại truyện dựa trên góc nhìn của Yorioko.

Tôi không nhớ rõ, bản thân rốt cuộc đã tồn tại trong bao lâu.

Vốn là một đứa trẻ mồ côi, tôi thậm chí không biết cha mẹ mình là ai.

Nhiều lúc tôi cũng rất muốn đi tìm họ, rất muốn biết tại sao năm đó họ lại bỏ rơi tôi ?

Tại sao không muốn tôi nhưng lại sinh tôi ra rồi ném tôi đi ?

Từ khi bắt đầu có kí ức, nhìn những đứa trẻ có thể được cha mẹ cưng chiều, trao cho chúng những thứ chúng thích.

Nhìn lại bản thân chỉ có thể mặc đi mặc lại một bộ đồ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tôi bỗng cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn.

Sau đó...

Sau đó thì sao ?

Tôi không nhớ.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi không biết liệu sự tồn tại của tôi đối với thế giới này liệu có ý nghĩa gì.

Rồi tôi chìm vào một thế giới khác.

Thế giới của những câu chữ, những nét vẽ vốn chỉ là hư vô.

Nhưng không sao, tôi nguyện đắm chìm vào nó mãi.

Rồi tôi thấy cậu.

Thứ nét vẽ hư vô cùng những câu thoại chẳng hiểu sao tự dưng lại cuốn hút đến lạ.

Tôi làm mọi thứ đều dựa trên hứng thú nhất thời.

Và đó là lần đầu tiên tôi mong mỏi một điều gì đó.

Mỗi tuần một lần, tôi chỉ ngóng trông vào những câu truyện, những khung tranh mới để nhìn thấy cậu.

Tôi dường như đã nghiện mất rồi.

Đối với tôi cậu chẳng còn là nét vẽ nữa.

Rồi một suy nghĩ lóe lên.

Tôi muốn chạm vào cậu.

Nhưng tôi hiểu điều đó là không thể.

Tôi ngưỡng mộ cậu.

Tôi ngưỡng mộ việc cậu được mọi người yêu thương, rằng tất cả mọi thứ trên đời dường như đều xoay quanh cậu.

Tôi yêu sự tự tin toát ra từ con người cậu, yêu mọi thứ liên quan đến cậu.

Sau đó....

Tôi chết rồi.

Tôi không nhớ rõ lí do tôi chết, chắc là do làm việc quá sức hay bị xe tông gì đó.

Không quan trọng lắm.

Tôi hóa thành một thứ mà có lé người ta hay gọi là linh hồn.

Trôi dạt giữa thế gian vô định.

Không biết đã qua bao lâu, trước mắt đột nhiên lóe sáng.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân đã có thân thể mới.

Lớn lên một chút, tô lại bàng hoàng nhận ra bối cảnh này thật giống trong câu truyện.

Một ý tưởng điên rồ lóe lên.

Tôi bảo với hai người giám hộ rằng tôi muốn học võ nhà Sano.

Vốn là không ôm nhiều hy vọng, nhưng bất ngờ thay, họ thật sự tìm được võ đường nhà Sano.

Đến tận khi cậu trai với mái tóc vàng nắng tiến lại gần bắt chuyện với tôi.

Lúc đó tôi biết, giấc mơ của bản thân đã thành hiện thực.

*** Kết thúc phiên ngoại ***

_ _ _

- Chết tiệt, tại sao mình lại vướng vào chuyện này cơ chứ....

Takemichi vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bỗng ở một góc khuất, cậu thấy chiếc áo bang phục mà Inui nói là của Phạm Thiên.

Vì tính tò mò đã ngấm vào trong máu, Takemichi cẩn thận tiến lại gần.

Nhưng chưa được mấy bước thì đã bị phát hiện.

Đối phương nghiêng đầu nhìn cậu.

Là một thiếu niên với mái tóc màu vàng nắng hơi nhạt.

Và mặc dù chỉ nhìn thấy góc nghiên của đối phương, chẳng hiểu sao Takemichi bỗng thấy quen thuộc đến lạ.

Không biết có phải do đối phương thật sự biết cậu không, Takemichi thấy người nọ khựng lại một nhịp rồi rời đi.

_ _ _

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com