Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ THẬT


Phía Lainey, sau khi tạm biệt đám Mikey xong thì cô liền chạy đến chỗ hẹn, chỗ đó là một nhà hàng kiểu Pháp, cô bước vào trong.

[Trời má, cái gì vậy.] Lainey.

Cô như tá hỏa trước khung cảnh xung quanh, đàn piano, rượu vang, những thứ này như tát thẳng vào mặt Lainey, một nơi sang trọng quý phái như vậy, chói mắt quá, lấy lại tinh thần cô tới bàn lễ tân.

"Cho tôi gặp thư ký Jay." Lainey.

"Mời cô đi theo tôi."

Lainey đi theo nhân viên tới trước một căn phòng với cánh cửa to hơn gấp đôi người cô, được mạ vàng từ trên xuống dưới.

[Muốn bệnh luôn á.] Lainey.

Cô mở cửa bước vào, bước thì thấy một chàng trai trẻ, mang trên mình bộ vest màu xám tro, ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, sau khi nghe được tiếng nhân viên nói.

"Cô Lainey đã tới thưa ngài."

Chàng trai đối diện liền ngoảnh mặt lại nhìn, nhanh chóng đứng dậy, đi tới phía Lainey, trịnh trọng chào cô.

[Hể, trông cũng được đó.] Lainey.

Chàng trai được gọi là thư ký Jay này có khuôn mặt điển trai, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, tóc đen óng ả.

"Cuối cùng cũng được gặp cô chủ, chúng ta vào bàn chứ." Jay.

Nói xong cô đi tới bàn, ngồi xuống, chưa được mấy giây Lainey liền hỏi vào vấn đề chính.

"Chuyện này là sao?" Lainey.

Jay vừa ngồi xuống ghế, nghe cô chủ của mình hỏi như vậy, cười như biết được rằng sẽ như thế, không lòng vòng cậu trả lời.

"Tôi gặp chủ tịch vào ba năm trước nên tôi không rõ lắm về đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi sẽ nói những mạch chính, đầu tiên, lý do chủ tịch ở lại Hàn xây dựng công ty HA là ông ấy muốn báo ơn người cứu mạng mình, thứ hai tại sao chủ tịch lại im lặng, không nói tiếng nào với gia đình mình là vì ông ấy không muốn nguy hại gì đến người thân, và thứ ba là nguyên nhân vụ hỏa hoạn năm cô 7 tuổi." Jay.

Lainey im lặng không nói gì chỉ đợi người đối diện nói tiếp bởi vì bây giờ trong lòng cô đã rối tung lên rồi, cô nhớ lại ký ức đen tối kia, dần chầm mặt xuống, cô sợ khi cô cất tiếng nói không khống chế được mà khóc mất.

"Tôi xin phép được tiếp tục, cô có biết Mr.Ron không, người chú đã mất của cô." Jay.

Lainey giật mình, hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu cô.

[Chú ấy liên quan gì đến việc này chứ.]

[Không phải chú ấy cũng không biết ba đang ở đâu sao.]

Cô nhăn mặt, không nói gì, chìm vào suy nghĩ.

"Thật ra thì Mr.Ron chưa chết và hiện tại đang ẩn náu trên đất nước Nhật Bản này, và cũng là nguyên nhân ba cô phải trốn sàng Hàn lập một công ty quyền thế để Mr.Ron không thể lộng hành, và cũng để bảo vệ cô và phu nhân." Jay.

"Đúng là nhảm nhí, tạo kịch bản mà có điều vô lý cũng không biết, tại sao ba tôi không lập công ty ở Nhật mà là ở Hàn, sao ông ấy chắc chắn trong thời gian mất tích có thể bảo vệ được tôi và mẹ tôi khi ông đang ở Hàn chứ, ngu xuẩn." Lainey.

Jay không một cảm xúc trước người đang chê mình ngu xuẩn, chỉ mỉm cười vẫy tay gọi phục vụ, tay dài thon thả chỉ vào menu gọi vài món rồi cất giọng.

"Chú cô làm nghề gì?" Jay.

"Um...bất động sản." Lainey.

"Vậy cô có biết chú cô đã cắt tất cả đường làm ăn của ba cô trên đất nước Nhật này rồi đe dọa nếu chủ tịch tiết lộ rằng Mr.Ron đã hối lộ, chơi gái, mai thúy, giết người thì sẽ thủ tiêu cô không?" Jay.

"Gì chứ?... Không thể nào, chú tôi không phải người như thế... ông ấy đã chăm sóc tôi bao nhiêu năm qua mà... tại sao chứ?" Lainey.

"Tôi hiểu bây giờ cô rất khó hiểu nhưng thực tế là vậy, chủ tịch muốn lật đổ Mr.Ron và muốn ông ấy quay đầu nên đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không được, sau một lần chủ tịch sơ sẩy làm tí nữa thì lộ thông tin Mr.Ron hối lộ, chú cô tức giận liền bắt cóc ba cô sang Hàn và bịt miệng ông ấy bằng tính mạng của cô và phu nhân. Ở một đất nước xa lạ, ngôn ngữ lẫn văn hóa đều khác xa Nhật Bản nên chủ tịch không biết phải nhờ sự giúp đỡ của ai, và ông Kim người đã từng giúp đỡ chủ tịch ở nơi đất khách quê người này." Jay.

"..." Lainey.

"Thưa quý khách, đồ ăn đã có rồi ạ."

Cô phục vụ tay nhanh nhẹn, mau chóng soạn đồ ăn trên bàn, những món ăn cao sang được bày khắp bàn, lẽ ra cô phải rất vui vì lâu rồi cô chưa được ăn ngon như vậy mà tại sao cô chả buồn động đũa, cúi gầm mặt im lặng.

"Cô chủ không ăn sao." Jay.

"Không, anh nói tiếp đi." Lainey.

"... Được... Ông Kim đã giúp chủ tịch rất nhiều, làm cả hộ chiếu cho ông về nước để chuẩn bị đem Mr.Ron ra tòa, ông không còn che giấu được nữa, nhưng chú cô đã đi trước một bước, cử người diệt tận gốc, khoảng thời gian đó rất kinh khủng, chủ tịch phải chạy trốn khắp nơi, trốn những người do em trai mình thuê để thủ tiêu mình, thì không may ông Kim bị trọng thương trong thời gian đó và... qua đời sau mấy ngày, ông chủ luôn tự trách mình mặc dù ông không làm sai , sau vụ thảm sát đó ông chủ đã ẩn mình gây dựng lên công ty HA là công ty của ông Kim, làm cho mình một thế lực để đàn áp Mr.Ron, công ty ngày một đi lên dưới tay của ông chủ, có vẻ Mr.Ron thấy được mình sắp chết thì đã tự tạo tin đồn giả rằng mình đã tự sát, tự hủy tài sản chỉ để cho mình một ít đủ dùng, và... Mr.Ron là người đã phóng hỏa căn nhà để trả thù không lâu sau khi ông chủ về nước." Jay.

Lời nói vừa dứt, căn phòng trở nên tĩnh lặng, im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng thở đều của người phục vụ bên cạnh.

Bỗng Lainey giơ tay với lấy miếng phô mai trên bàn, chìm vào hồi ức của mình.

.

.

.

"Nào con gái yêu của ba, đừng giành đồ ăn với ba chứ, ba cũng muốn ăn phô mai mẹ con làm mà."

"Hehe, con cũng muốn, ba nhường con đi." Lainey.

"Nè vợ, sao em chỉ làm có một miếng vậy, như vậy không công bằng đâu."

"Anh ngó con gái mình kìa ăn ngon như vậy."

"Em lơ anh à,vậy anh không thèm nữa."

"Nè ba, ba lớn vậy rồi còn giận dỗi nữa hả, cho ba này." Lainey.

"Cảm ơn con gái nha, sau này con mà không chia cho ba nữa là ba không nhìn mặt con nữa mô."

"Dạ, dạ." Lainey.

.

.

.

Lainey cầm miếng phô mai lắc qua lắc lại, lấy hai tay bẻ ra hai miếng nhỏ, cô ăn một miếng, miếng còn lại thì để trên chiếc dĩa sứ được đặt ở khoảng trống bên bàn.

"Con đã chia phô mai cho ba rồi đấy nhé, đừng giận con nữa, mau xuất hiện rồi nhìn mặt con đi, làm ơn, con xin ba..." Lainey.

Cô vừa nói vừa cúi mặt khóc thút thít như một đứa trẻ, cô mệt lắm, cô không muốn phải nghe những sự thật này, cô không muốn nhớ lại ngày đen tối đấy, cô không muốn..., tại sao ông ấy lại phải gánh vác trọng trách to lớn ấy chứ, tại sao cứ phải khổ sở như thế chứ, ông ấy có thể chia sẻ nó cho tôi với mẹ mà.

"Ông ấy thật ích kỷ, chỉ thích gom đủ rắc rối cho mình." Lainey.

"Còn tôi thì thấy ông chủ rất tuyệt, không bỏ trốn mà đối đầu với thử thách, thành quả sau bao nhiêu năm khổ cực là công ty HA bây giờ, giờ tôi chỉ có thể giúp ông ấy đưa em trai mình quay đầu, chủ tịch đã làm tất cả vì gia đình, điều đó không phải rất tuyệt sao." Jay.

"..." Lainey.

Sau khi ổn định lại tinh thần cô gạt đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn thư ký Jay.

"Tôi hỏi anh, anh nghĩ ba tôi có hối hận khi làm những việc này không?" Lainey.

"Tôi chắc chắn là không ạ." Jay.

"Vậy anh có nghĩ sau khi mẹ tôi biết bà ấy có phản đối không?" Lainey.

"Điều này tôi không rõ thưa cô chủ." Jay.

"Tôi nghĩ là không đâu, bà ấy luôn tôn trọng mọi quyết định của ba tôi nên tôi chắc chắn rằng bà ấy sẽ ủng hộ." Lainey.

"Vậy... anh nghĩ họ sẽ hối hận khi thấy con mình sống khổ sở như vậy không?" Lainey.

"..." Jay.

Anh không trả lời.

"Ah xin lỗi, có vẻ tôi hỏi khó cho anh rồi." Lainey.

"Vì họ thấy rất có lỗi với cô nên tôi mới ở đây." Jay.

Lòng Lainey cũng đỡ được phần nào sau khi Jay nói vậy, cô chỉ đành chấp nhận sự thật, sống tiếp dưới cái sự thật đó, và lấy lại những gì cô đã mất từ người đàn ông được gọi là chú đó.

"Cảm ơn anh, Jay... vậy chú tôi vẫn còn ở nước Nhật này?" Lainey.

"Vâng, nhưng tôi đã tìm được nơi ông ấy trú ẩn rồi, tôi đang cho người lục soát, bắt về cho cô." Jay.

"Được." Lainey.

Sau khi được thư ký Jay an ủi, cô dần mệt vì khóc quá nhiều.

"Cô chủ, chúng ta về thôi." Jay.

"Um, tôi mệt rồi." Lainey.

------------------------------------------------------------
Còn tiếp

❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com