START
*Chát*một tiếng tát chói tang vang lên ...
Y/N:ĐỒ TỒI
Mina:đừng có giở thói đánh người như thế chứ.
Y/N:Mày im,ở đây không đến lượt mày lên tiếng
Roko:Cô đánh đã rồi chứ..đừng động vào Mina..
Y/N:Rốt cuộc 2 năm qua ..tình cảm anh đối vói tôi là gì thế?Không bằng 1 con điếm 3 tháng sao?
Mina:cô...
Roko:con người có thể thay đổi và tình cảm cũng thế,hết yêu thì nên buông thôi.
Y/N:Ha..được thôi,tồi như anh tôi cũng không cần nữa
Cô bỏ đi trong đau đớn,quay về phòng làm việc ngồi khóc 1 mình.Cô Y/N sinh viên đại học năm 2,cô sống 1 mình ở thành phố rộng lớn,mẹ cô mất trong1 vụ tai nạn,ba thì vì cái chết của mẹ mà bỏ cô đi,cô chỉ còn cách cắm đầu vào học để cứu rỗi tương lai của cô.Khi lên đại học,cô gặp được 1 chàng trai và 2 người đã yêu nhau,cô từng là 1 cô gái vui vẻ và cởi mở , mọi người xung quanh cũng đã từng rất yêu quý cô.Nhưng khi lên năm 2,mọi thứ đã thay đổi,ở năm nhất xuất hiện 1 hậu bối cùng ngành,cô ta luôn đi theo cô và người yêu cô với lí do là học hỏi,cũng từ đo xuất hiện những tin đồn không đúng về cô,những điều đó cũng từ cô ả kia mà ra,cô ta ghen tức với Y/N ,cô từng học cùng trường với Y/N .Từ tiểu học đến cấp ba,cô luôn là người đứng đầu trường,lên đại học cô lại là thủ khoa công nghệ lập trình game,cô ả ghen tị đủ điều,học lực,tình yêu,..cô ta đều không có.Y/N bị những tin đồn làm ảnh hưởng rất nhiều,cô bị mọi người xa lánh,có người thậm chí còn đến bắt nạt cô nhưng không thành.Cô vẫn chịu đựng,nhưng đụng ai thì đụng chứ đừng đụng cô,cô là người không dễ bị bắt nạt đâu.Người yêu cô bị ả đàn bà kia quyến rũ,rời bỏ cô ngay lúc cô cần anh nhất.Bây giờ cô chẳng còn gì,chỉ nghĩ đến công việc..cô cắm đầu vào làm việc,một lập trình viên game xuất sắc lại bị mọi người xa lánh như thế,thật uổng cho 1 tài năng.Hiện tại cô đã sắp hoàn thành một lập trình game ảo do chính tay cô làm.
Y/N:XONG RỒI...cuối cùng đã xong..giấc mơ của tao
Cô luôn mơ ước tạo ra một loại game ,từ nhỏ không có cơ hội vui chơi như những bạn nhỏ khác,ba luôn bận với công việc,mẹ thì luôn ở bệnh viện chăm sóc bà,sau khi họ mất cô chẳng còn hi vọng gì hết.Chỉ có tạo ra cho mình 1 loại game thì cô mới có thể vui chơi.
Y/N:Được rồi..thử thôi..*đeo lên*
Thể loại game cô tạo ra là 1 game thực tế ảo,nó cho phép người chơi đến một không gian nào đó bằng thiết bị liên kết 5 giác quan,khi chơi,cơ thể người chơi sẽ chuyển sang trạng thái chết lâm sàn.Y/N quyết định lấy bản thân mình thử nghiệm,cô biết tỉ lệ rủi ro rất cao thậm chí có thể dẫn đến chết nhưng cô vẫn liều thử nghiệm
Y/N:đi thôi.START
Một loạt dữ liệu hiện ra ,nó đưa cô đến 1 không gian tối đen như mực
Y/N:Bây giờ chọn nhân vật nào nhỉ...đa số mình tạo ra đều là những nhân vật quần chúng,phải chọn nhân vật nào có sức ảnh hưởng để tiếp cận các nhân vật chính,như vậy cơ hội chiến thắng mới cao.
Y/N định chọn thì không gian xung quanh cô bắt đi đầu bị lỗi ,cô hoảng sợ vô cùng khi thấy một hố đen xuất hiện ngay trước mắt,cô muốn bỏ chạy nhưng không thể ,cái hố đó muốn hút cô vào và cô đã rơi thẳng xuống đó...
Y/N:*mở mắt*:ai da....đây là ..Tokyo?
Hệ thống :chào mừng người chơi đến với REVENGERS ,đây là thông tin nhân vật của bạn ,mời bạn xác nhận.
Y/N:Thành công rồi...ha,để xem??Hanagaki Y/N?Tên thật của mình luôn mà?Cái họ này quen quá...là Hanagaki Takemichi ..nhân vật chính trong chò trơi?Không chỉ thế..mình là em gái của nhan vật chính nữa...đâu ra nhân vật này thế?thiết lập ban đầu không hề có nhân vật này mà?Mình là ..thành viên của Hạt Qủy???Còn biết cả võ luôn sao?Hệ thống OUT...OUT..OUT ..Sao không OUT được?
Hệ thống:bạn phải hoàn thành nhiệm vụ và chiến thắng trò chơi..
Y/N:Mình đã quá chủ quan rồi,có gì đó rất lạ...haizzz ..cơ mà không sao ,mình là người tạo ra trò chơi này mà...sẽ ổn thôi.Để xem nhà ở đâu?Trung tâm thành phố ở địa chỉ yyy ....là ở đâu trời?
Thế là Y/N chạy thẳng về phía Tokyo,cô bị mù đường rất nặng ,cô chạy mãi vẫn không biết nhà ở đâu ,cứ chạy tới chạy lui rồi dừng lại thở..
Y/N:Mệt ..mệt quá,gì mà lắm đường thế?Uả ..địa chỉ yyy?U là trời nó ở đây nè....coi tức hong?
Đang lẩm bẩm một mình thì có người xuất hiện
Mẹ Y/N :Sao không vô nhà?Đứng đây lẩm bẩm gì thế?mẹ mới đi làm về có mua chút bánh cho con nè.
Y/N:Mẹ??*trời má..nói là chị mình thì mình mới tin á trời*
Mẹ Y/N:Sao?đợi tao bế mày vô à?
Y/N:A không..con vô nè..
Bước vào trong cô choáng ngợp với cả căn nhà,lúc nãy ở ngoài mệt quá mà không nhìn ra căn nhà này đẹp như thế nào,phải nó nó là biệt thự mới đúng,cứ như bà hoàng ông vua cư ngụ vậy.
Y/N:Đây là nhà mình sao?
Mẹ Y/N:Mày ở đây từ lúc mày mới đẻ ra mà giờ mày hỏi tao câu xanh rờn này hả??
Y/N:A ..hahaha...không con quên thôi..hơi mệt á mà..
Mẹ Y/N:Mệt thì lên tắm rửa xuống ăn cơm,mẹ có chuyện muốn nói đây.
Y/N:Vâng*mà phòng mình..ở đâu nhỉ?Căn nhà bự vậy có biết bao nhiêu phòng chứ?*
Thế là cô đi tìm phòng trong vô vọng,phòng nào cũng như phòng nào,tới cuối dãy thì có một căn phòng nhìn khá trẻ con,trên đó có treo 1 tấm bảng ghi..
Y/N:Phòng của Hanagaki Y/N.Đây rồi*mở cửa*ôi trời..cái quái gì thế?
Bên trong căn phòng là một không gian màu hồng vô tận,cô cứ tưởng là đang ở trung tâm thương mại không chừng ..đi xung quanh thì có 1 cái tủ thu hút cô,cái tủ đó lại không ăn khớp với căn phòng một chút nào,nó có 1 màu đen vô cùng kì lạ.
Y/N:*Mở ra*...đây là??
Bên trong chứa toàn đồ kì lạ,có 1 cái áo được treo ở giữa ,2 bên cánh cửa là những chiếc mặt nạ khác nhau được gắn lên,bên trong thì có một cây Baton màu đen..Đây chính là mặt tối của căn phong này,cũng chính là mặt tối của Hanagaki Y/N,ngay lúc này,một loạt hình ảnh chạy qua đầu cô khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Y/N:Đây là..kí ức sao?Đau quá..*ôm đầu*
Hệ thống:đây là kí ức nhân vật,nó sẽ cung cấp cho cô rất nhiều thông tin bổ ích đấy.
Y/N:Biết rồi...aishh..mệt quá..đi tắm đã rồi tính tiếp.
Sau khi tắm xong ,cô nằm lêm giường sắp xếp lại kí ức của mình.Đầu tiên ,cô hiện tại là 15 tuổi,là thành viên của Hạt Qủy đảm nhiệm vai trò phó tổng trưởng.Tiếp theo cô là em gái thất lạc của Takemichi,cả 2 vẫn chưa gặp nhau lần nào hết...và hôm nay cô đang trên đường đi họp bang về..lúc đó cũng là lúc trò chơi bắt đầu.
Hệ thống:nhiệm vụ đầu tiên kích hoạt.
Y/N:Có rồi sao?
Hệ thống:nhiệm vụ đầu tiên của bạn là xác nhận huyết thống với Takemichi.
Y/N:À ...Hmm vậy phải tìm cách gặp anh ấy thôi
Mẹ Y/N:Xuống ăn cơmmmm
Y/N:Vâng
Trong bữa ăn ,mẹ cô đã tiết lộ cho cô nhiều thông tin bổ ích,cô biết mẹ mình sẽ không là 1 nhân vật tầm thường khi sở hữu căn nhà to tổ chảng này và 1 đám người hầu lên đến cả trăm người,nhưng cô còn bất ngờ hơn khi biết mẹ là tổng tham mưu của 1 bang thế giới ngầm tên là Queen,một bang chuyên gia sử dụng tiền để giải quyết mọi vấn đề,nên vì thế mẹ cô mới giàu nhứt nách như thế.
Mẹ Y/N:Sắp tới ,mẹ phải đi công tác ở nước ngoài rồi,con ở nhà 1 mình liệu có ổn không?
Y/N:Sao chứ?Khi nào mẹ đi?
Mẹ Y/N:Ngày mai
Y/N:Gấp vậy sao?
Mẹ Y/N:Thật ra ,mẹ định gửi con sang nhà người quen của mẹ..
Y/N:Là ở đâu thế?
Mẹ Y/N:Là nhà của Take....
Chưa kịp nói xong từ bên ngoài xuất hiện một người đàn ông xông thẳng vào nhà.Mẹ cô thấy thế liền khó chịu ra mặt...
Mẹ Y/N:Bảo vệ đâu?Sao lại cho người lạ vào nhà thế này?
Ba Y/N:Em nói gì thế?Là anh đây mà?Có phải anh đi công tác lâu quá nên em giận rồi không?
Y/N nghe tới đây cũng biết được chút nhiều ,trong kí ức của Y/N trước đây ,đây là ông bố vô dụng hám tiền của cô đây mà.Cô trước đây rất yêu ông bố này nhưng rồi cô phát hiện ông ta ngoại tình , không chỉ thế ông ta đã từng làm cho 1 cô gái có con cả trước khi cô ra đời,đó là Takemichi.Mẹ Y/N đã biết từ lâu rồi,nhưng mẹ cô quyết định im lặng vì Y/N trước đây rất yêu ông ,mẹ Y/N đã chịu đựng suốt 10.Ông ta cưới mẹ Y/N vì khối tài sản khổng lồ của mẹ cô .Sau khi mẹ cô kết hôn được 5 năm thì mới phát hiện ông ta ngoại tình,mẹ Y/N đau khổ lắm chứ ,điều tra sâu hơn thì biết cả việc ông ta có 1 đứa con luôn rồi chỉ lớn hơn cả Y/N vài tuổi , mẹ Y/N chẳng biết phải làm sao...tất nhiên với thế lực của mẹ cô loại bỏ ông ta là 1 việc vô cùng dễ dàng,nhưng mẹ Y/N không muốn Y/N sống 1 cuộc sống không có cha,cả cô gái và Takemichi nữa,nhà cô ấy không có giàu như nhà Mẹ Y/N ,cô ấy cũng bị gã đàn ông này lừa đảo,làm cô có thai xong lại bỏ đi mất hút.Mẹ Y/N cũng không thể trách cô ấy được.Mọi tội lỗi đều do ông bố vô trách nhiệm kia,mẹ cô cũng đã gặp cô gái kia và nói chuyện,cô gái kia lại là hậu bối học cùng trường với mẹ cô ngày xưa.Sau khi nói mọi chuyện với cô hậu bối kia ,cô ấy như sụp đổ ,cứ tưởng hắn đi xa để lo cho gia đình cô,vậy mà đã kết hôn luôn rồi.Mẹ Y/N ngỏ ý mời cô vào công ty thời trang của mẹ cô làm,kể từ đó cô ấy mới lo được cho gia đình mà không cần nhờ vả gã kia,họ từ thế cũng đã trở thành chị em thân thiết,nhưng Y/N và Takemichi vẫn chưa gặp nhau vì họ sợ cả 2 không chấp nhận được.
Y/N:*AA..thật tồi tệ..mình không nhớ có thiết lập nhân vật này luôn ấy*
Ba Y/N:Y/N..con gái..ba về rồi nè,có nhớ ba không nào?
Y/N:Biến đi,ông già khốn nạn
Ba Y/N:Con nói gì thế?ai dạy con nói năng hỗn láo như vậy?
Y/N:Aishhhh..đi ngoại tình cho đã rồi về đây xin tiền đi tiếp à?
Ba Y/N:Mày nói năng bậy bạ gì vậy hả?*giơ tay*
Mẹ Y/N:Thử động vào nó xem,xem tôi có chặt đứt bàn tay của ông không?
Ba Y/N:Vợ à?...em sao thế?Con bé nói năng bậy bạ thôi em đừng nghe lời con nít nói.
Mẹ Y/N:Thật hay không thì bản thân ông tự biết.Còn bây giờ con gái tôi bảo ông biến rồi,còn không mau kéo hắn đi.
Quản gia:bảo vệ..mau đưa đi
Hắn ta bị kéo ra khỏi căn biệt thư,miệng kêu la thảm thiết cầu xin.Bên trong..
Y/N:Mẹ à..*sao mẹ không đá hắn ra khỏi đây sớm hơn chứ?*
Mẹ Y/N:Mẹ xin lỗi con...tại mẹ...không cho con một gia đình hoàn hảo được.
Y/N:Mẹ ..không phải lỗi của mẹ..là lỗi của gã đàn ông tệ bạc kia..
Mẹ Y/N:Con biết từ khi nào chứ?
Y/N:Mới thôi ạ...con còn biết con có anh trai luôn rồi
Mẹ Y/N:Ôi trời...mẹ thấy thật xấu hổ.
Y/N:Không sao mà....có lẽ anh trai cũng sẽ thích con chăng?Phải không mẹ?
Mẹ Y/N:Tất nhiên rồi...thằng bé nhất định sẽ rất thích con đó.
Y/N:Vâng...nào chúng ta đi nghỉ thôi,ngày mai mẹ phải lên đường..à mà mẹ..trong thời gian mẹ đi..con qua ở với anh được không nhỉ?*nếu như vậy mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ 1 thôi*
Y/N:Tất nhiên rồi..mẹ sẽ liên lạc với 2 mẹ con họ.
Y/N:Cho con học chung với anh ấy luôn nhé
Mẹ Y/N:Ừm
Sáng hôm sau,sau khi tiễn mẹ Y/N đi,cô được quản gia đưa đến tận nhà Takemichi,căn nhà không quá nhỏ,nhìn khá dễ thương và ấm cúng.
Y/N:*Bấm chuông*cho hỏi có ai không ạ?
Mẹ Take:Là Y/N sao?Chờ cô 1 chút nhé..
Y/N:Vâng ạ
Một lát sau có người mở cửa,cô gái ấy còn trẻ hơn cả mẹ cô nữa,vậy mà đã có đứa con 17 tuổi rồi.
Mẹ Y/N:ôi trời ,bên ngoài còn xinh hơn trong ảnh nữa,vào nhà đi con
Y/N:Vâng
Cô đi vào,căn nhà được bày trí gọn gàng,trên tường cón dán ảnh của Takemichi hồi nhỏ,thậm chí có hình của cô luôn
Y/N:Ơ ..có hình của con luôn sao?
Mẹ Take:ừm..cô khó lắm mới có được nó đấy,cô rất thích con gái đấy,bức hình này là cô thắng cược từ mẹ con ,nhưng mà ước gì có 1 tấm hình của con hồi nhỏ nhỉ?
Y/N:Nếu mẹ muốn con sẽ đưa cho.
Mẹ Take:m..mẹ?
Y/N:Sao thế?Mẹ con nói cô và anh Takemichi là gia đình của con luôn mà,con kêu như vậy được không ạ?
Mẹ Take:được chứ*nước mắt tuôn trào*
Y/N:Haha,thế anh Take đâu rồi ạ?
Take:ai kêu con đó?
Mẹ Take:dậy rồi sao?Đây là Y/N ,là người hôm qua mẹ nói đó.
Take:Y/N sao?Ôi trời anh nhớ em quá*bay lại ôm cô*
Mẹ Take:mày đã gặp con bé đâu mà nhớ chứ,coi kìa nước mắt nhem nhuốc ra cả rồi mau nín đi,em gái thấy rồi kìa coi xấu hổ không?
Take:con đâu có khóc..nào mau đi lên với anh*kéo cô đi*
Truyện có thể có vài chỗ bị sai chính tả thì mình mong mọi người thông cảm nhé
Tại viết nhiều quá nên nó lú luôn,kiểm tra đi kiểm tra lại thì vẫn thấy có lỗi sai chính tả nên...toy mệt rồiii
Hãy bỏ qua cho sự lười biếng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com