Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◇-Chapter 2: Điều muốn nói với anh trai...-◇


-Công viên-

"Này, anh gì ơi?" Y/n cố bắt chuyện với Izana mấy lần nhưng vẫn bị bơ, có lần còn bị lườm luôn ;-;

Hơi nản rồi đó, bắt chuyện gần 10 lần mà người ta không thèm nói 1 chữ luôn. Vâng, vậy thì thôi...Thôi cái con khỉ khô! Được! Nhập gia tùy tục! Bà đây qua ngồi kế anh luôn cho biết mặt!!! >:333 Ehehe

◇-----◇

-Kịch nhỏ-

"Cut!!!!!"

Đạo diễn: "Này H/b-san, người ta nhìn vào không biết còn tưởng cô là bất lương đó."

Y/n: "Thì tôi từng là bất lương mà."

Đạo diễn: "..." Tôi bất lực quá mà ;-; thôi diễn tiếp đi.

◇-----◇

-Quay lại hiện thực-

Cô không ngần ngại đặt mông xuống ngồi bên cạnh Izana. Trên mặt lại vô cùng tự hào nữa, nhưng có vẻ Izana cũng không quan tâm mấy.

"Soạt, soạt!" Cô lấy ra một cái bánh sandwich và hộp milo đưa cho anh.

"Anh ăn không?" Cô mỉm cười rồi đưa cho anh.

Tầm mắt của Izana từ từ chuyển dời đến đồ vật cô cầm trên tay. Nếu cô đã có nhã ý như vậy thì cũng chả có việc gì mà anh phải từ chối.

Anh cũng đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn 1 câu.

"Cảm ơn."

Hơi cộc lóc nhưng cũng thấy người này có chút gì đó...đáng yêu. Mà công nhận...giọng hay thiệt á trời! Cái giọng gì đâu mà vừa ấm vừa trầm...tôi mất máu chết ây!!

"Anh tên gì?" Y/n vừa lấy phần của mình ra vừa hấn khởi quay qua hỏi Izana.

Lúc này Izana mới thực sự nghiêm túc quan sát cô. Chiều cao cũng gần bằng anh, khuôn mặt có nét gì đó trưởng thành, đôi mắt màu E/c như hồ nước sâu không thấy đáy. Tổng thể gương mặt đều vô cùng có sức sống nhưng...hình như cô ta không bình thường, ý là cái lối suy nghĩ đó.

Nửa đêm nửa hôm chạy ra công viên gặp 1 tên nào đó cứ ngồi đó bần thần. Còn cố bắt chuyện rồi tự ý ngồi kế tên đó nữa, cô ta lẽ nào bị ngốc sao?!

"Sao cô không tự giới thiệu chính mình trước đi." Izana hỏi ngược lại cô.

"Tôi sao?Hm...tôi tên H/b T/b, 16 tuổi." Cô trả lời như đang hồi tưởng gì đó

"Kurokawa Izana, 18 tuổi."

Mịa nó, lại trọc lóc...mà khoan...Má ơi!!! Ông này l-là t-tổng trưởng của Thiên Trúc trong tương lai mà!!!

Tự dưng ánh mắt cô nhìn Izana có chút e ngại. Cái bộ dạng làm càn ban nãy bị cô thu hồi đến không còn tăm hơi.

Mình là cảnh sát mà, sợ gì...nhưng mà là của 12 năm sau! Trời ơi! Sao số tôi đen vậy nè ;-;

Theo tư liệu trong tương lai mà mình thu thập thì...Kurokawa Izana mất trong trận chiến ở cảng Yokohama. Còn vài ngày nữa là đánh rồi mà sao giờ nhìn người này...chả giống trong ảnh gì cả? Ý chí sinh tồn còn chả có huống chi đánh nhau?

"Anh đang có tâm sự sao? Kể tôi được không?" Cô hỏi.

"Tại sao tôi phải kể cho cô chứ?!" Izana miệng thì mỉm cười nhìn cô nhưng mắt thì cứ lườm cô đe dọa.

"Biết đâu nói ra sẽ khá hơn, cứ giữ mãi trong lòng mệt thấy mồ." Thôi kệ, chết thì chết. Chứ cái đống ký ức kia ghi đè lên đầu cô cũng đau đến chết đi sống lại vậy.

"...Anh trai tôi vừa mất cách đây vài năm..." Izana chầm chậm mở miệng nói. Giọng anh vô cùng cô đơn như có hàng vạn tảng đá đè nặng vậy.

Sano Shinichirou, mình biết người này. Kurokawa Izana và Sano Manjirou là anh em nên hiển nhiên Sano Shinichirou chính là anh của anh ta luôn.

Nhưng người này đã mất vào cách thời điểm này vài năm trong 1 vụ cướp. Thủ phạm là Hanemiya Kazutora, sau này cậu ta hình như cũng cách thời điểm này không lâu ( trong quá khứ ) lại vào tù tiếp rồi |||-_-.

"Hửm? Nè Izana tôi nghĩ ra cái này. Anh chờ tôi 1 chút nha!" Cô vừa nghĩ ra gì đó rồi dặn anh chờ.

◇-----◇

-1 tiếng sau-

"Hộc! Hộc! Tôi trở lại rồi đây!!" Từ phía xa trong công viên, cô vừa thở dốc vừa chạy tới. Chiếc áo hoodie chạy riết mà bị nhăn hết, còn dính 1 ít keo nữa.

"Đây nè!" Cô lại chạy qua ngồi kế anh. Trên tay cầm theo 1 chiếc đèn hoa sen màu vàng trông rất đẹp.

"Đèn hoa sen?" Anh có chút hiếu kì với thứ này vì anh chưa thấy bao giờ.

"Sao anh không thử nhắn nhủ gì đó với anh trai của mình đi?" Cô nói rồi kéo tay anh đi tìm 1 con sông nào đó.

◇-----◇

Cô kéo anh chạy gần hơn nửa tiếng mới tìm thấy 1 con sông ở gần rìa ngoại ô Shinjuku.

Anh cũng khá tự giác. Ban nãy trên đường đi cô đã chỉ rồi nên anh chỉ cần làm theo thôi. Dù anh biết rằng Shinichirou có thể sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói.

"Tôi sẽ lánh mặt 1 chút vậy." Y/n thức thời tự rời đi trước để Izana 1 mình.

"Em muốn phá hủy hết tất cả những gì Sano Manjirou yêu quý nhất..." Trong lúc Izana nói đôi mắt anh thoáng lóe lên 1 tia sắc lạnh. Sau đó anh thả chiếc đèn xuống sông. Anh đứng đó nhìn mãi nhìn cho đến khi không thấy chiếc đèn nữa.

"...Cô-" Izana sau khi xong rồi quay lại thì chả thấy cô đâu nữa nhưng anh cũng không đi tìm mà chỉ quay lại công viên.

Ở đó có 1 bao đồ mới mua và 1 mảnh giấy.

[ Tạm biệt, tôi rời đi trước đây. Có duyên gặp lại ☆ ]

"Có duyên...gặp lại."

Tuyến thời gian hiện tại: 1 ngày trước khi Kisaki Tetta đến tìm Kurokawa Izana...

◇Hết chapter 2◇

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/663436588866355322/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com