chap 10: Mitsuya, Tứ phiên đội.
T/b bước ra khỏi siêu thị với cái túi vải chứa đầy thực phẩm. Hơi rắc rối vì cô vốn nhỏ người, việc cầm nhiều đồ đạc như này không ổn lắm.
"Nặng quá đi... Mình muốn ăn kem..."
Cô than thở khi đá mắt qua một quầy kem ở trong siêu thị. Thật muốn mua nhưng việc này sẽ làm đồ của cô nặng hơn.
"Mình nên gọi Mikey không? Thôi, anh ấy đang rất bận rộn mà nhỉ..."
Đặt đồ xuống cạnh chân, cô ngồi lên cái ghế đá cạnh một quầy bán nước tự động. Mua một chai nước lọc và uống một ngụm đầy sảng khoái.
"Mình chả muốn đi về với cái túi đồ nặng nhọc này tí nào! Ước gì mình có thể chạy xe, ít nhất là xe đạp hay gì đó..."
T/b rên rỉ trong họng rồi than vãn các thứ. Cầm chiếc điện thoại lướt tới lướt lui cái danh bạ, suy nghĩ nên gọi ai để nhờ họ giúp mình.
"Draken hôm nay có hẹn với Ema, Mikey thì bận việc gia đình. Còn ai có thể nhỉ? Đội trưởng? Chắc không, Chifuyu? Không đời nào..."
"T/b-chan?"
Cô ngẩng đầu lên khi nghe một giọng nói quen thuộc. Là Mitsuya cùng với hai anh em sinh đôi Nahoya.
"Mitsuya, Angry, Smiley~ Gặp mấy người đúng lúc quá!!"
Cô như gặp được vị cứu tinh, liền nhào đến ông chầm lấy Mitsuya, tay xoa xoa hai cái đầu xù xù hai bên.
"Đừng có đối xử với tao như con nít hộ."
"Angry vẫn cục súc như vậy nhỉ? Nhưng tao biết mày là người tốt nhất~"
Câu khen ngợi khiến anh chàng tóc xanh này hơi bối rối nhưng không để lộ vẻ mặt ấy. Bèn quay phắt sang chỗ khác để giấu mình đi.
"Có chuyện gì vậy T/b-chan?"
Smiley vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ quen thuộc. Cô nhớ ra một số chuyện và buông Mitsuya ra, người mà nãy giờ đang bối rối chả lên tiếng.
"T/b, mày đi siêu thị sao?"
"À phải, nè Mitsuya, có thể giúp tao bê đồ về nhà không? Nó quá nặng so với tao."
Bạn nắm tay Mitsuya và rất thành khẩn nhìn cậu ta. Mitsuya rên rỉ trong họng vài giây rồi nhìn qua hai anh em Nahoya, họ cũng chả nói gì. Cậu thở dài gật đầu.
"Vậy tốt quá!"
"Chờ xíu tao sẽ đi lấy xe. Bãi đậu khá xa nên Smiley giúp T/b đi. Cứ từ từ đến chỗ bãi đậu, được chứ?"
Mitsuya nói, Smiley gật đầu và nhìn em trai cùng bạn của mình rời đi.
"Gặp mọi người thật tốt quá, tao cứ tưởng phải tự đem hết đồ đạc về rồi chứ."
"T/b làm gì mà mua nhiều đồ thế?"
"Ừm, lẩu đó! Tao rất muốn ăn nên chị hai đã bắt tao phải đi mua chừng này thứ. Thật vất vả."
"Hiểu rồi, đưa túi của mày đây."
"Ừm, này."
T/b chật vật xếp lại đồ trong túi cho ngay ngắn lại rồi xách nó đưa cho cậu. Trong lòng cô thầm ngưỡng mộ, nếu bản thân cao hơn một chút hoặc nếu cô là con trai thì sẽ tốt hơn.
"Mà hiếm khi thấy ba người đi cùng nhau."
"À, vô tình thôi. Angry muốn đến đây để chơi, nhưng T/b biết đấy, không thể chạy xe ở đây vì khu này nhiều người già và trẻ em. Thằng bé nói không muốn đi xe nên tụi tao đành gửi ở đằng kia. Rồi vô tình gặp Mitsuya."
"Ồ ra thế, mà dạo này có nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Tao nghe nói có một bang hội nào đó đang muốn lật đổ Mikey. Lo lắng quá."
"Hả? Mày á? Dù lúc trước một mình mày đã đánh gục vài chục tên của Hắc Long đời thứ 8."
"N-Này! Đừng nói như vậy với một cô gái chứ!! Khiếm nhã quá Smiley!!"
"Haha, xin lỗi- Ồ tới rồi."
Smiley đánh trống lảng rồi chạy về phía bãi đậu xe, nơi Mitsuya và Angry đã đứng chờ sẵn.
"Chậm quá, anh hai."
"Xin lỗi nhé Angry."
Cô nhìn ba người đàn ông đang ngồi lên ba chiếc xe phân khối lớn khác nhau. Mới thầm nghĩ không biết nên chọn con hắc mã của vị hoàng tử nào.
"Suy nghĩ gì vậy? Mau lên xe đi?"
"Ừm được."
Mitsuya vỗ vỗ cái yên xe của mình và T/b đồng ý ngồi lên đó. Còn túi vải của mình thì để giữa bản thân với Mitsuya.
"Nè, cả nhà yêu dấu. Chạy chậm thôi, đừng đua nhé? Tao sợ lắm đấy."
"Biết rồi, chả ai chở con gái mà lại ẩu tả cả."
Mitsuya chắc nịch nói, rồi rồ ga lên sau đó rất nhẹ nhàng rời khỏi bãi đâu xe trong khi hai anh em Nahoya đã phóng đi từ khi nào.
Theo thói quen, bạn nắm lấy áo của cậu bạn rồi tận hưởng quá trình đi về nhà. Mitsuya đúng là một người anh tốt, cậu ta xem T/b như em gái và luôn đối xử cực kì dịu dàng. Có anh em đúng là vui thật nha, tiện lợi nữa.
"Lâu rồi mới được ngồi trên con Impulse của Mitsuya nhỉ?"
"Hà, đúng thật. Mày cũng nên sắm một con xe đi, bất lương mà chả có xe thì không ngầu tí nào."
"Mấy con xe hầm hố này không phải gu của tao."
Mitsuya cười hì hì, kể lại khoảng thời gian lúc cô mới bắt đầu học chạy xe. Xui xẻo sao mà bật ngửa ra, tông hẳn con xe của Pa vào tường nhà. May là va chạm nhẹ nên cả xe và người đều không hư hỏng quá nặng. Nói chứ T/b cũng một phen hú phía và bị thương vài chỗ.
"Nên từ đó mày đã sợ chạy xe rồi nhỉ?"
"Ừ, nó còn nặng nữa. Sao tụi bây dắt đi được hay vậy? Dù chỉ mới 15-16 tuổi thôi á? Không sợ cảnh sát gô cổ đi hết hả?"
"Không, nếu sợ thì tụi tao đâu còn là bất lương nữa."
Một câu đáp thuyết phục. Cô cũng bắt đầu muốn bàn về việc khác, Mitsuya khôn khéo lôi những câu chuyện vui vẻ ra mà nói. Angry chạy gần đó cũng phải tò mò, thả ga chạy song song con Impulse của Mitsuya hỏi. Smiley cũng phải lên tiếng bảo thằng em nên tập trung thay vì để ý chuyện của họ.
"Ừ, lo tập trung đi. Bị gô cổ thật thì sợ lắm đấy!"
-----------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com