chap 11:
"Ăn lẩu á?"
"Ừm, chị em bắt em mua cả một túi to nguyên liệu."
Cô ngồi dựa vào Mikey, vừa ăn cây kem dâu thơm mát vừa nói. Draken cũng tương tự cô, đáp.
"Ngon nhỉ? Mày nói làm anh cũng thèm."
"Tới nhà em ăn không?"
T/b ăn nốt cây kem rồi dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm sạch những ngón tay đang rít vì kem của mình.
"Hả? Thôi ngại lắm."
T/b tính nói cái gì đó nhưng lại thôi. Rồi sau đó quay sang người bạn trai để nũng nịu.
"Lần sau nhé T/b? Tối nay Touman có cuộc tập hợp vào 8 giờ nên sẽ trễ đấy."
Anh lôi trong túi áo khoác một túi khăn ướt, rất chi là ân cần lau tay cho bạn gái. Còn lèm bèm rằng cô ấy mặt lấm lem như mèo vậy.
"Có gì quan trọng hả?"
"Không, một số chuyện vặt thôi. Anh sẽ bàn với em sau."
Mikey áp trán mình lên trán T/b, còn cọ chóp mũi mình vào mũi đối phương. Cô phì cười và ôm lấy cổ anh, trao chàng trai một nụ hôn thật kiêu vào môi.
Draken đứng kế bên nhìn mà muốn nôn lên nôn xuống, cầu mong ai đó hãy cứu mình khỏi khoảng khắc xấu hổ này.
"Vậy cũng được."
Cô nhảy xuống khỏi bệ si măng. Phủi phủi cái mông dính bụi, đứng trước mặt anh cười ôn hòa.
"Mikey, anh đưa em về nhé?"
"Ừm."
.
Anh dừng xe trước cửa nhà cô, T/b cởi nón ra và nhảy xuống. Ôm cổ anh như một lời tạm biệt rồi đứng nhìn bạn trai mình phóng xe đi, mãi khi đã khuất bóng sau khi quẹo vào một con đường lớn. Cô mới yên tâm đi vào nhà. Nhưng, mở cửa vào, thứ đập vào mắt mình chính là hình ảnh người chị cô yêu thương đang bị đánh đập bởi một tên đàn ông cao lớn.
Aneko bị giữ chặt bởi hai tên con trai khác. Trên hành lang hướng thẳng xuống bếp, họ đứng đó, dưới sàn là một cây roi da và con dao còn mới toanh. Cô thở phào trong lòng vì Aneko chắc là chưa bị đâm nhát nào đâu.
"Ồ, về rồi hả ranh con? Sớm thế. Tao còn tưởng sẽ hành chị mày được vài tiếng cơ."
"T... T/b, chạy..."
"Ai vậy chị?"
Cô rất thong thả đặt nón lên tủ, bước vào nhà khi còn chưa cởi giày.
"Chị đừng mắng em vì em đi giày vào nhà nhé?"
"Mày nói gì vậy con khốn? Không tính chạy à?"
"Em có khóc không vậy? Học sinh cấp 2?"
"Này này đừng khóc nhé, tao và con chị mày sẽ xót lắm đấy."
Đám con trai bắt đầu nhạo báng cô và T/b không phiền bởi nó. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh và thong thả bước đến trong khi Aneko luôn miệng thều thào bảo cô hãy chạy.
"Ai đây Aneko?"
"Bọn tao á? Những bất lương không tên. Còn mày? À, em gái của con nhỏ này đúng không? Tao tưởng mấy năm trước mày phải chết cháy trong kho rồi chứ?"
"À, tao nhớ bọn bây."
T/b đảo mắt như vừa nhớ ra một thứ gì đó. Xong, cô mở một nụ cười lạnh khiến tụi bất lương sởn cả da gà.
"Căn phòng sáng sủa dù hơi khó khăn để thở. Nhưng ổn thôi."
Một cước, T/b đưa chân giơ lên cao đá thẳng vào cổ khiến tên đàn ông to lớn bị ngã rạp xuống sàn.
"Thế, tụi bây đến đây làm gì?"
"Ba... Bahei bị hạ rồi?!"
Hai tên con trai kia liền thả Aneko xuống. Khuôn mặt lộ đầy sự bất ngờ rồi kinh hãi, cô nở một nụ cười vênh váo và tụi nó lao đến nhưng đều bị T/b hạ đo ván mà chả có tí trầy xước nào.
Còn Aneko, chị gái cô bị bầm dập và có nhiều vết xước do roi. Nhưng chả có một vết đâm nào cả.
"Chị ổn không? Em sẽ gọi cấp cứu và tống mấy tên này đến đồn cảnh sát."
"Ừm, nhờ em..."
-----------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com