chap 12: bất lương không tên
Đứng trước cửa phòng bệnh của Aneko, cô hơi rầu rĩ rũ mắt xuống. Vết thương ngoài da thì không có nhưng chị gái cô bị tụi nó đấm đến nỗi xém tí là gãy cả xương, máu bầm đông lại nhiều chỗ có vẻ rất nguy hiểm. Tuy nhiên mọi thứ đều ổn. Cơn nguy kịch đã qua rồi.
"Cám ơn Trời... Vậy là chị ấy vẫn ổn."
Ngẩn mặt lên nhìn vào căn phòng ấy. T/b bước vào trong và thấy Aneko đang có một giấc ngủ sâu, không nỡ phá hỏng giấc mộng đẹp nên chỉ nhìn một lúc rồi ra về.
Cô trở về nhà và trong con hẻm quen thuộc lại tràn ngập một đám đàn ông mặt đầy sát khí, họ có vẻ là bất lương hoặc yakuza, chả biết nữa nhưng họ chả ai có lấy một bộ đồng phục để cô biết đấy là bang hội nào. Liền núp vào một xó, mở điện thoại lướt một loạt những danh bạ, phân vân không biết nên nói với ai.
"Đội trưởng thôi là được nhỉ?"
Cô nhắn vội một dòng tin rồi gửi, nhét điện thoại vào túi. Rất thong dong bước đến đối mặt với bọn họ.
"Mấy anh trai đến đây tìm ai à?"
.
Buổi gặp mặt ở Touman bắt đầu. Tổng trưởng nói, dạo này có một vài băng đảng bất lương và yakuza không tên tuổi. Họ đang dần muốn thống lĩnh các băng đảng ở Nhật nên rất thường xuyên đánh nhau với các băng đảng lớn. Và Touman không phải ngoại lệ, trường hợp như Mitsuya và Hakkai đã bị bao vây ở khu 7 ổ chuột. May mắn là hai người kia đánh trả được và sống sót trở về.
"Thật sự có chuyện như vậy sao...?"
"Kinh khủng thật."
Mọi người xôn xao bàn tán, Draken yêu cầu trật tự và Mikey nói tiếp.
"Phải, chúng ta chưa biết được bọn chúng là ai, có ai chống lưng hay phe phái lớn thế nào. Hãy cẩn thận, chúng ta không ngại đánh trả nếu có thêm một ai đó trong Touman bị ẩu đả. Nhưng trước đó hãy bảo vệ người thân và gia đình của mình."
"Rõ!!"
Takemichi đang rất lo lắng về trận chiến có thể xảy ra sắp tới giữa họ và Touman. Bỗng điện thoại reo lên một hồi tin nhắn, cậu kiểm tra và đó là từ T/b.
"C-Chifuyu."
"Hả? Mày làm gì mà xanh mặt vậy?"
"T/b... T/b-chan..."
"Cô ấy làm sao?" - Chifuyu cũng bắt đầu sốt sắng.
Takemichi đưa tin nhắn cho bằng hữu của mình đọc, sau đó Chifuyu cũng liền xanh mặt theo.
"Mikey-kun! Không hay rồi!! Mikey-kun!!!"
"Takemichi, có chuyện gì vậy? Mày không thấy đang họp sao?"
Mọi người dường như cố gắng ngăn cảm để cậu không làm phiền đến cuộc họp. Mikey để ý nét mặt của Takemichi nên liền gọi cậu ấy đến.
"Có chuyện gì?"
"Mikey-kun... Nhìn này!"
Cậu mệt mỏi cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa điện thoại cho anh. Mikey đọc xong, ánh mắt liền nổi lên ngọn lửa phẫn nộ.
"Mikey, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Kenchin."
"Tao nghe."
"Đi với tao đến nhà T/b."
Anh đưa điện thoại của Takemichi cho Draken, rất vội vã bước khỏi đền.
"Touman giải tán ở đây."
"Rõ!!"
*
"Đội trưởng, có hơi đường đột nhưng tôi xin lỗi. Có một băng đảng không tên đang đứng trước nhà tôi. Họ tầm khoảng vài chục người, kinh khủng nhỉ? Hãy đến đây giúp tôi, tôi sẽ đối mặt với họ một lúc để câu giờ. Cám ơn nhiều."
---------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com