Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: Vì ai mà giận?

"Mi...key."

Cô từ từ quay đầu lại, khuôn mặt có chút bầm giập dính đầy máu. Đôi mắt xanh từng long lanh như sao trời giờ đã lạnh đi như người đã chết. T/b nở một nụ cười mà khóe miệng kéo dài đến mang tai.

Mikey khẽ rùng mình, nhìn cô như vầy làm anh nhớ đến chuyện của những năm trước.

Hình ảnh cứ thấp thoáng hiện lên trong đầu, khi đó, ở khu nhà máy cũ bị bỏ hoang. Cô cũng bị úp sọt bởi những cựu thành viên của bang Hắc Long đời thứ 8, cả một cựu thành viên của Nhất phiên đội là Arata - người đã mất sau vụ cháy ở nhà kho.

Khi đó, Mikey và Nhất phiên đội tới trễ. Tengu vẫn sát cách bên cô, bộ lông đen như trời đêm của nó lúc đấy còn bê bết máu. Hàm răng bén nhọn còn rỉ máu kẻ thù. Cô thì đã tả tơi.

Những kí ức đau buồn ùa về làm anh run rẩy. Ôm chầm lấy người con gái nhỏ bé kia, tim anh cứ quặn đau từng cơn. Cô cũng như tìm thấy được tia sáng trong ánh mắt, gục ngã trong vai anh mà thều thào nói.

"Em không muốn anh chết, Mikey... Em sợ lắm, em đã mất Tengu, Arata, Baji rồi xém nữa là mất cả Aneko. Nếu mất luôn cả anh... Thì em..."

"Anh xin lỗi, vì đã đến trễ."

Cô xoay người ôm anh, trước mặt thấy Draken đang hơi vất vả để chiến đấu với đám bất lương vì tụi nó kéo đến khá đông. T/b vỗ vai anh, nói.

"Hãy giúp Draken, em ổn rồi."

"Thật chứ?"

"Ừm."

Mikey nuối tiếc hôn vào vết thương ở trán, anh rời khỏi cô và chạy đi giúp Draken. Cậu ở phía bên kia cũng có tí tả tơi, một tên tính đánh lén ở phía sau nhưng Mikey nhanh chóng nhảy lên và đạp hắn.

"Cú đá tuyệt lắm, tao tự hỏi bạn gái mày làm sao có thể chống chọi với đám này trong nửa tiếng trước."

Hai người đứng sát vào nhau, Draken nói với ý cười và Mikey biết điều đó.

"Cô ấy rất mạnh mẽ, từ ý chí lẫn sức mạnh."

"À, tao nhớ ra rồi. T/b-chan có sức mạnh ngang ngửa mày. Cú đấm của nó đáng gờm hơn cả mày cơ."

"Haha, làm gì có!"

Anh vừa nói dứt câu, hai người nhào đến đám bất lương. Quẩy hết sức mình như thể đây là lễ hội, chả một ai trong đó có thể đánh trúng Mikey hay Draken dù chỉ một đòn. Đây chính là sức mạnh của hai người đàn ông thủ lĩnh Touman!

"T/b-chan!"

Cô quay lại phía sau thì nghe tiếng của Chifuyu, anh lái xe tới và phía sau là Takemichi. Cả hai dừng xe và vội vã chạy xuống với cô, Chifuyu mang theo một hộp cứu thương. Liền giúp cô tạm thời cầm máu.

"Vẫn liều lĩnh như ngày nào nhỉ?" - Cậu đội phó nhìn sang Dosu đã bất tỉnh gần đó, liền thở dài ngao ngán như chuyện này không còn làm mình bất ngờ nữa.

Cậu bạn nói, cô liền cười khì khì như đã phủ nhận.

"Đội trưởng, đội phó. Hai người trễ quá, tí nữa là tôi bị đánh gãy xương rồi."

"Xin lỗi nhé T/b-chan." - Takemichi nói, cô cũng chả trách móc gì thêm mà chỉ vỗ vai đội trưởng của mình như đã chấp nhận nó.

"T/b mà có thể bị đánh bại thì Mikey-kun chắc hẳn cũng thua lâu rồi. Tao biết mày có thể đánh bại cả đám tụi này mà."

Takemichi nghe xong liền nổi cả da gà, anh chỉ biết cô qua lần họp trước. Suy nghĩ đầu tiên của anh về T/b là cô rất mạnh và hơi kiêu ngạo, nhưng có phần tinh nghịch và cực kì nghe lời Mikey. Nhưng cô là một người tốt, anh nghĩ vậy.

Cơ mà mạnh như vậy thì hơn cả một người con gái bình thường rồi.

"Chifuyu, đi giúp Mikey và Draken đi. Đội trưởng ở lại với tôi một chút."

Chifuyu nhìn bạn, đôi mắt cậu ấy ánh lên một sự tiếc nuối, một chút gì đó khó hiểu. Nhưng rồi cũng gật đầu, vỗ vai nhẹ vai T/b rồi rời đi.

"Ừ được. Cẩn thận nhé."

Cô gật đầu rồi khi xác nhận chả có ai xung quanh, mới nghiêm túc nói chuyện với Takemichi.

"Cậu có một người bạn gái đáng yêu đấy."

"Hả?"

"Hina-chan nhỉ? Tôi đi dạo với Ema và thấy hai người hẹn hò."

Takemichi đỏ mặt, gãi gãi gáy thừa nhận. Cô phì cười rồi nói tiếp.

"Cậu quả thật giống Shinichirou, đánh đấm thì dở nhưng ý chí thì không thể xem thường."

Cô thở hắt ra một hơi, xong nói tiếp.

"Từ khi tôi tạm rời khỏi Touman, Mikey ở đây vẫn chả thay đổi gì. Kể cả khi Baji mất, chắc hẳn là nhờ cậu?"

"À không- Tôi chỉ-"

"Cám ơn rất nhiều, Takemichi. Vì đã trông chừng Mikey."

Trong lòng anh như có một tia sáng vì được thành viên lâu đời của Touman chấp nhận, liền nở một nụ cười và thậm chí thiếu chút là rưng rưng nước mắt.

"Đội trưởng, tới đánh nhau với họ đi. Sẽ vui lắm."

"Ừ! T/b-chan ở đây hãy cẩn thận nhé?!"

"Không."

Cô đứng dậy, vặn người vài cái. Sau đó buộc cao mái tóc xinh đẹp của mình lên, quay đầu cười với Takemichi.

"Tôi cũng sẽ tham chiến."

Và, vào cái ngày hôm đó. Chỉ với 5 thành viên của Touman mà đã đánh bại được gần 50 thành viên của bất lương không tên. Đây chính là chiến thắng của Touman.

Dosu Tàn Bạo gục ngã, từ đó không còn ai nhắc đến cái tên đó nữa.

Mọi người gọi đây là trận chiến bất cân sức "5/50". Khi cô nhớ lại ngày hôm đó, chỉ có thể phì cười.

-----------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com