chap 17: Tự sự của T/b (1)
"Hẹn hò?!"
Tôi vội bụm miệng Ema lại trước khi cô ấy hét thêm một câu nói nào đó. Nhìn xung quanh, chả có ai cả. Tôi buông thõng tay và nhắc khéo cô ấy cần phải khẽ khàng thôi.
"Xin lỗi nhưng mà, hẹn hò á?"
"Ừ, giúp tớ đi Ema."
"Dù chúng ta từng học chung lớp nhưng mà, T/b cũng lớn hơn mình... Cứ gọi như vậy kì cục làm sao ấy."
"Đừng đánh lảng sang chuyện khác, nào, cậu và Draken đang hẹn hò mà!"
"Hả?! Nào! Đừng có chọc ghẹo tớ!"
"Không hề. Cô bé, có kinh nghiệm gì không? Hãy giúp chị dâu của em nhé?"
"Tớ sẽ vò tóc cậu nếu T/b còn nói vậy đấy. Đúng là chúng ta không nên xưng chị em." - Ema càm ràm, tôi chỉ gật gật cho có rồi lại nói về chuyện muốn hẹn hò.
Rốt cuộc thì cô ấy chả thể giúp gì nhiều hơn ngoài việc lên kế hoạch đi chơi ở mấy chỗ công viên các kiểu, Ema rất rành về thời trang nên sẽ giúp tôi nhiệt tình nhất.
Nghĩ lại thì tôi trở về cũng đã gần hai tháng, rất muốn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa với Mikey. Mọi hôm toàn là bắt gặp anh ấy đi cùng Draken, hoặc gặp tại nhà của tôi. Hoặc sang ăn tối với nhà Sano khi Aneko nằm viện. Chứ ít khi nào có một buổi hẹn đúng nghĩa nhỉ?
"Nên muốn hẹn hò?"
Lần này tôi kể cho Chifuyu, một người bạn phải gọi là chí cốt của tôi khi còn ở Touman mấy năm trước.
"Phải phải. Tao bàn với Ema rồi nhưng vẫn muốn tiếp thu thêm một chút. Nào, khi mày dưới trướng của Takemichi, có để ý gì về Mikey không? Khẩu vị chẳng hạn?"
Tôi cầm hẳn một cuốn sổ tay và cây viết, bằng mọi cách ép buộc Chifuyu nói ra. Cậu bạn bối rối vò tóc của tôi.
"Mikey-kun chả thay đổi gì cả."
"Ồ, ra vậy. Mày quan sát kém thật đó Chifuyu."
"Hả?!"
Cậu ta bá vai tôi lại, vò vò tóc của tôi khiến nó rối mù như tổ chim. Tôi phản kháng bằng cách chọc léc, cuối cùng Chifuyu không nhịn nổi mà thả ra.
"Thế mày tính hỏi ai tiếp theo?"
Anh chàng đeo khuyên sành điệu này đứng dựa người vào tường, T/b đứng cạnh chìa sổ ra cho Chifuyu cùng xem. T/b nghĩ rằng anh chàng này hẳn cũng từng trải qua một hai mối tình rồi, ít nhất cũng phải biết gì đó nhưng không. Hoàn toàn không! Bộ mấy thằng đẹp ai toàn đầu gỗ thôi hả?
"Ừm, Mitsuya chẳng hạn."
Nói xong, tôi như ngỡ ra một chân lý mới. Ôm Chifuyu thay lời cám ơn và cũng như xin lỗi vì đã vắng mặt trong thời gian qua. Sau đó rời khỏi công viên mà chúng tôi vừa gặp, một mạch chạy đi tìm Mitsuya.
"Hakkai!"
"Hửm? T/b?"
Tôi gặp cậu lính của Mitsuya khi đang trên đường đến nhà cậu ấy. Hừm, giờ mới nghĩ đến việc mình bé hơn Mitsuya 1 tuổi nhưng vẫn xưng hô như bạn hè nhỉ? Mà thôi, anh chàng ấy chả để ý nên cô cũng không bận tâm.
"Đến tìm Mitsuya à?"
"Ừ, có tí chuyện ấy mà."
"Mitsuya đang ở nhà đấy, tao về đây. Gặp lại sau."
"Gặp sau."
Tôi chạy vụt đến nhà cậu đội trưởng Nhị phiên đội, bấm chuông vài cái rồi đứng chờ mở cửa.
Lâu không đến, nhà Mitsuya có nhiều đổi mới ghê. Cửa được sơn lại rồi này, con xe cũ thì vẫn ở nơi nó cần được để. Mọi thứ đều được sửa sang đôi chút nhỉ? Mà nói mới để ý, hình như nhà cậu ta có trồng thêm hoa. Loay hoay tò mò một hồi mà chả để ý, thế là khi người trong nhà mở cửa thì tôi liền bị đụng vào đầu một cái thật đau.
"Ồ, xin lỗi. T/b đấy à?"
Mitsuya ló đầu ra ngoài, phía sau là hai đứa em gái đang nấp bóng anh mình. Tôi không thích con nít nhưng vẫn cố gắng thân thiện với tụi nó, may mắn là tụi nó cũng như vậy. Xui thay là lại rất thích tôi, vì nhìn tôi giống người ngoại quốc.
Ngồi trong phòng khách, tôi khá thoải mái với những anh em ở Touman nên khi ngồi cạnh một người đẹp trai như Mitsuya thì chả có gì ngại. Cầm cuốn sổ tay nhỏ trên tay, tôi hỏi.
"Tao muốn hẹn hò với Mikey."
"Ừ?" - Mitsuya rót đầy nước ngọt vào hai ly đá, dường như anh không mấy bất ngờ về câu nói này.
"Mày có thể chia sẻ cho tao vài tips được chứ, anh chàng của gia đình?"
"Thôi mấy cái biệt danh gớm ghiếc ấy đi."
Mitsuya thở dài. Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ một lúc xong nói tiếp.
"Mikey dạo nay ý chí tốt hơn nhiều so với trước đây, mà mày nên hỏi Ema hay Draken ấy."
"Có hỏi Ema rồi, Draken thì xếp cuối danh sách."
"Cuối lận à...'' - T/b chìa ra cái cuốn sổ mà nãy giờ mình phải đi vòng vòng khắp cái thành phố này mới thu thập được nhiêu đó. Anh trai này ngó vào, trầm trồ không ít. - "Chả phải chỉ cần tìm Mikey nói trực tiếp thôi sao?"
"Mày chả biết gì cả. Tao muốn đấy sẽ là một buổi hẹn hò đúng nghĩa! Xem nào, ngoài ra thì chả còn gì à?"
Mitsuya dùng ánh mắt hơi khác lạ, xong, thằng anh này lại xoa đầu T/b như thể đang đối xử với em gái mình. Rồi nói những chuyện không đâu.
"Sau khi mày đi, Mikey trống rỗng. Touman thì như rắn mất đầu. Mãi rất lâu sau mới vực dậy tinh thần, đó là khi cậu ấy nghe được tin mày sống tốt ở Hiroshima. Thậm chí còn gia nhập một bang hội mới."
"Ừ, mày nói chuyện này lúc này thì có ý gì?"
"Không? Tao chỉ hơi bất ngờ vì mày còn sống và trở về."
Tôi nhìn Mitsuya, rồi ngã lưng về phía sau. Đảo mắt sang trần nhà, nhìn vào khoảng trắng vô định.
"Phải, tao đã mất tích sau vụ đó. Rồi Aneko xuất hiện, tụi bây gặp chị ấy và chị hai nói tao sống rất tốt ở Hiroshima. Đôi khi có ghé sang Sapporo để thăm chị."
"Mikey đã muốn đến đó đưa mày về."
"Tao đoán được."
"Nhưng sao bây giờ mày trở lại? Ý tao là, không thể sớm hơn sao?"
Tôi im lặng một chút, ăn miếng bánh quy mới nướng còn thơm phức. Sau đó mới đáp.
"Tao nhớ Mikey và mọi người. Cứ tưởng sau khi về Baji sẽ mắng tao một trận như cậu ấy từng làm, rồi Chifuyu sẽ vò đầu tao. Pachin sẽ dọa nạt rồi bị tao đấm cho mất cái."
Tôi thở dài một cái, xong nói tiếp.
"Nhưng cậu ấy, Baji đã mất. Tao cũng nghe được Pachin đi tù và Kazutora cũng thế. Một phần là muốn thăm một Tengu."
"Ra vậy."
"Chứ sao? Mày tưởng tao quay lại để trả thù à?"
Mitsuya cười phì, lắc đầu không phủ nhận.
----------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com