Chap 2: T/b Gasai
"Anh nghĩ Mikey sẽ về nhà sao?"
"Em đoán thử đi, biết đâu đến thì nó ở nhà thật."
Cô và Draken cùng nhau đến nhà Mikey để thử tìm anh sau khi cậu đã tốn biết bao nhiêu thời gian để gọi nhưng Mikey đều lơ tất và chả nhấc máy cuộc nào.
"Lo cho Mikey quá đi, bộ anh chăm sóc người yêu của em không tốt hả?"
"Nếu không tốt thì bây giờ nó còn lớn xác đầy đặn vậy sao? Động não hộ anh mày đi."
"Anh không thể nói chuyện ngọt ngào với em hơn sao? Như với Ema ấy? Nè, Draken... Em không phiền đâu."
T/b ôm lấy cánh tay cậu một cách bất chợt và nói ra mấy lời ngọt ngào dụ dỗ. Thêm cả mấy hành động đi quá với chuẩn mực của bạn bè, nhưng rốt cuộc lại bị Draken đẩy ra rồi tặng một cái búng vào trán rát cả da.
"Nè! Búng gì mà muốn thủng trán người ta thế?!"
"Em chả khác gì cả, T/b. Từ đó đến giờ."
"Bây giờ chưa đến lúc để hoài niệm đâu."
T/b cười rồi nhìn về phía trước, có lẽ cô biết còn vài bước chân nữa là đã đến nhà của Mikey. Nên rất phấn khởi chạy đến bấm chuông nhà.
"Cho hỏi ai vậy- Draken và... Ai đây?"
Ema mở cửa và nhìn thấy một cô gái, nhỏ xíu, phỏng chừng là nhỏ con hơn cả mình. Trang phục thì bình thường chả có gì nổi bật, trừ đôi mắt xanh long lanh cùng mái tóc vàng hoe quen thuộc.
"Tôi là bạn gái của Draken đó~"
T/b giả đò, ôm lấy tay Draken và làm vẻ mặt khiêu khích làm Ema cũng tức giận.
"Draken! Anh ngoại tình à?!"
"Hả? Em không nhận ra sao Ema?"
"Nhận ra cái gì? Anh ngoại tình, đồ xấu xa!"
Ema đứng chặn trước cửa không có ý mời họ vào. Cô bạn gái đáng yêu của Draken bắt đầu làu bàu mấy câu chửi rủa kinh điển. T/b mới huých vai cậu, Draken nhìn cô với ánh mắt trách móc.
T/b ra hiệu, ý nói cậu hãy hôn Ema để dỗ dành. Vì nó là cách hiệu quả nhất, cũng như để người con gái kia hiểu cô ấy là người không ai có thể thay thế.
"Ema."
Draken hiểu ra những gì T/b muốn nói. Dù hơi đường đột, cũng có chút ngại ngùng, nhưng anh giấu đi vẻ mặt bối rối ấy và trao cho Ema một nụ hôn nhầm muốn cô ấy hiểu ra.
"D... Draken...?"
"Anh xin lỗi, Ema. Đây là T/b, em không nhớ sao?"
"H... Hả?! Đây là T/b đó ư? Thật hả? Cậu trở về rồi à?! Sau bao nhiêu năm biến mất- Ôi trời ơi đúng là T/b rồi."
Ema ôm chầm lấy cô như vừa gặp một người quen cũ. Vui đến nỗi nước mắt cũng chảy rồi.
"Nào nào đứng xúc động mà Ema. Khóc sẽ xấu lắm đấy."
Ema cười, xong lại để ý túi thức ăn trên tay Draken.
"Là của Mikey, cậu ta chạy về một mạch rồi để lại nó. Chả hay ho gì nhưng, cùng ăn chứ Ema?"
Một lời mời ngẫu nhiên từ anh chàng khổng lồ Draken làm cho Ema mềm nhũn tay chân.
"Có chứ! Mau vào đi hai người. T/b còn nhớ chỗ đến phòng Mikey chứ?"
"Ừ có. Ông đâu rồi?"
"Ông tớ ra vườn chăm cây rồi."
"Tớ ra chào hỏi cái. Hai người cứ ở đó đường mật đi nha~"
Nói một câu đầy ẩn ý. T/b cười khì khì trước sự ngại ngùng của Ema cùng vẻ mặt bất lực của Draken. Cô chạy đi nếu không sẽ bị Ema sẽ ném tách trà vào đầu mất.
"Chào ông, cháu mới về."
Một ông lão đứng tưới nước cho vườn cây, thấy T/b thì liền bỡ ngỡ ngạc nhiên.
"T/b đó hả cháu? Trời ơi bây lớn quá ông chút nữa nhìn không ra!"
"Ông cũng còn trẻ khỏe quá nhỉ? Võ đường còn hoạt động chứ?"
"Vẫn luôn. Tìm Mikey đúng không? Nó trong phòng."
Ông chỉ về một gian nhà nhỏ gần cái kho đựng xe. T/b ôm ông ấy lần cuối rồi chạy đến chỗ phòng Mikey.
---------------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com