Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22: Một ngày của họ.

Sáng hôm sau thức dậy, Ema không thấy bất ngờ khi T/b không còn nằm cạnh mình nữa. Cô em gái biết rõ, rằng người bạn thân đã chạy sang phòng anh trai mình rồi. Chỉ mong họ có mang bao cao su.

Ngáp một hơi dài, T/b cũng bắt đầu thức dậy khi những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào mắt cô. Ngồi dậy và bắt đầu ưỡn người giãn cơ, cô rít lên một tiếng đầy thoải mái rồi lay lay gọi bạn trai dậy.

"Anh ấy ngủ có vẻ ngon..."

T/b cũng chả nỡ làm phiền đối phương đang ngon giấc. Cô hôn lên đôi môi đẹp đẽ kia, rồi đắp lại chăn ngay ngắn cho Mikey. Gấp chiếc chăn cũ mèm đặt lên góc giường. Tiếc nuối bước ra khỏi phòng và bắt gặp Ema đang nở nụ cười bỡn cợt khi đang chuẩn bị buổi sáng.

"Cái đấu hickey đó- Ôi chào, hi vọng hai người có bao cao su."

"Từ khi nào mà cậu đã hết thuần khiết đáng yêu rồi?"

"Đừng hỏi mấy thứ vô lí thế chứ?"

"Đúng là tuổi trẻ..."

"Im lặng và đến đây ăn sáng đi."

Hai người con gái cứ rôm rả nói chuyện với nhau, tiếng cười khanh khách vang khắp nhà. Chẳng bao lâu đã làm chàng trai tóc vàng trong phòng kia thức dậy.

Mikey chả nhìn thấy T/b bên cạnh nữa, chỉ còn tấm chăn cũ mèm đang được ngay ngắn xếp gọn trên góc giường. Hôm qua anh đã không ôm nó, Mikey nhớ là vậy. Trên bàn là những lon bia đã bị uống dở, ly thủy tinh còn đọng lại vài giọt bia đắng chát. Đêm qua anh đã rất hạnh phúc, thật sự.

"Chúng ta... Đã hôn nhau nhỉ?"

Đôi mắt lạnh lùng từ sâu bên trong ánh lên một ngọn lửa tình yêu, nhẹ nhàng làm ấm áp trái tim anh. Mikey che đi nửa khuôn mặt của mình, nở nụ cười.

"Thật là, anh nên thức dậy nhanh rồi ăn sáng đi?!"

Ema mở cửa đi vào một cách cực kì bạo lực, thiếu điều muốn nắm tóc Mikey kéo lê ra bếp. Thấy anh trai mình đang ngơ ngác, mới bất lực khoanh tay đứng nhìn.

"Bữa sáng của anh là T/b-chan nấu đấy."

"Ồ, thế à... Hả?"

Mikey hơi ngạc nhiên, anh không nhanh không chậm ra khỏi giường và điều này khiến Ema vui. Ít nhất anh trai đã chịu thức dậy.

Mikey mặc nguyên bộ đồ ngủ, mái tóc dài được cột lên gọn gàng. Anh tỉnh táo bước ra khỏi phòng và thấy người yêu mình đang chăm chỉ làm bữa sáng cho riêng anh.

Cảm giác lâng lâng trong lòng này là gì nhỉ? Anh tự hỏi.

Nó không mạnh mẽ điên cuồng như sóng bão cuồng phong, không nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng.

Chỉ lâng chừng ở giữa, đủ để khiến Mikey phát điên.

"Chào buổi sáng, ngồi đó đi. Em sắp xong rồi."

Cô nở một nụ cười rạng rỡ như thái dương, khiến trái tim anh lại càng thêm ấm áp. Chỉ muốn nhào đến ôm trọn tấm thân bé nhỏ kia, rồi hôn.

Hôn khắp nơi.

"Oh- Mikey?"

Anh bỗng dưng ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai và thì thầm vào tai những lời nịnh nọt đáng yêu.

Khoảng khắc này, thật yên bình khiến anh chỉ muốn rũ bỏ tất cả và dừng lại ở đây mãi mãi.

Nhưng Ema không nghĩ vậy, vì cô ghét ăn cơm chó. Cám ơn.



----------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com