Chap 30: Ngũ Long
Tiếng chuông cửa vang lên vài hồi, Aneko trước khi ra mở cửa thì dặn dò nó không được thất lễ với lão Yamato bởi lão ta không phải dễ đối phó.
"Rồi. Em biết rồi."
Chị ta thở dài rồi gấp rút bước ra ngoài cửa mời khách vào nhà. T/b không hài lòng nhìn vị khác có vẻ đã ngoài 50 tuổi ăn mặc trịnh trọng theo sau Aneko vào phòng khách. Nối tiếp lão ta là một tên thân cận có khuôn mặt hắc ám xách một cái vali mà nó đoán là chứa đầy tiền. Như mấy cái phim hành động ấy.
"Mời ngài."
"Cám ơn cô, đây có phải là T/b từng một thời làm khuynh đảo-"
"Phải, là tôi." - Nó không nghe lọt tai nổi ba câu nịnh bợ đáng khinh kia, Aneko lén huých vai nó nhưng T/b chỉ xem như không.
"Xin lỗi ngài Yamato... Em gái tôi có cá tính hơi mạnh."
"Tôi nhìn ra mà, vậy ta bắt đầu vào công việc chính luôn nhé?"
T/b nhận ra mình ngồi bên cạnh Aneko chỉ là một bức bình phong, nó chả có một cơ hội nào để mở miệng trả lời. Mà vậy càng tốt. Nó lười biếng xen vào ba cái chuyện này lắm.
Nhưng T/b cũng nắm rõ được đôi chút. Yamato muốn hợp tác với đại ca của chị gái nó là Shibata, một người thân cận của trùm băng Ngũ Long. Cũng như là có chức quyền sau mỗi lão trùm. Aneko chính là tay sai đắc lực, nên hôm nay mới có vụ lão này sang bàn việc làm ăn.
Nói chung, Yamato muốn mở một sòng bài dựa trên việc thu mua khu vực mà băng của Shibata đang chiếm đóng. Thêm cả buôn thuốc phiện, nội tạng cho chợ đen.
"Tôi từ chối." - Aneko thẳng thắn cúi đầu.
"Hm... Cô không suy nghĩ lại sao?"
T/b nhìn thấy thái độ của Yamato có gì không đúng. Lão đang muốn trở mặt, có thể sẽ dùng vũ lực uy hiếp Aneko? Nó không chắc. Vì dù có là yakuza nhưng Aneko đã chán ghét việc nhuốm máu tanh, làm việc phi pháp hay chia rẻ chính trị Nhật Bản.
Có lẽ vì chị ta muốn bảo vệ an toàn cho em gái mình.
Trong thế giới ngầm, càng lúng sâu vào thì càng dễ chết. Đó là suy luật ai mà dấn thân vào giới giang hồ đều phải ngầm hiểu.
Shibata suy cho cùng cũng luôn có một số luật lệ mà những người trong băng của gã không được phạm phải.
Không buôn thuốc phiện.
Không làm hại phụ nữ, trẻ em, người vô tội.
Đó là hai thứ luật nổi bật làm nên sự khác biệt của băng Shibata trong Ngũ Long.
"Xin lỗi ngài, băng đảng của chúng tôi sẽ từ chối mối làm ăn lớn này. Với lại... Ngài Shibata cũng đã có một kế hoạch làm ăn mới, vì vậy việc xây dựng sòng bài có lẽ là..."
Yamato gật gù, lão ra hiệu cho tên thân cận lấy ra một điếu thuốc và bật lửa. Châm thuốc cho lão.
Ngọn lửa vừa được tiếp cận với đầu thuốc lá. T/b rút từ đai đeo ở đùi ra một con dao, quơ một đường ngang cắt đi ngọn lửa ấy.
Tên thân cận và Yamato run rẩy đưa mắt nhìn đứa nhóc đang mặt đầy sát khí. Nó thu dao lại, đút vào vỏ, lạnh lùng nói.
"Ở đây cấm hút thuốc."
Như một lời cảnh cáo và từ chối thẳng thừng sự hợp tác này. Yamato hiểu được nếu nán lại lâu sẽ có án mạng, con sói hoang trước mặt không hú không có nghĩa là bị viêm họng. Lão uống cạn ly trà sau đó có ý muốn rời đi.
"Vậy thì, tôi xin phép rời đi."
"Vâng, tạm biệt ngài." - Aneko kính cẩn cúi đầu, sau đó tiễn lão ra đến cửa.
Yamato vừa rời khỏi ngôi nhà đầy ám khí ấy, liền thảnh thơi châm một điếu thuốc.
"Cái con nhỏ bị thất sủng này, vậy mà ông Shibata vẫn trọng dụng nó. Xem cái vẻ hống hách của con em nó mà tao không nhịn được."
"Vậy ta tính làm sao, thưa ngài?"
"Diệt trừ hậu họa trước!"
Yamato rít một hơi rồi vứt điếu thuốc còn cháy xuống sàn, lão dậm lên, di di vài lần dập lửa rồi ánh mắt đầy lửa giận lườm vào ngôi nhà. Thấy T/b đang đứng ngay cửa sổ, cầm dao, mở to đôi mắt vô hồn nhìn họ.
Như một hồn ma xinh đẹp khiến hai người này lạnh gáy liền bỏ đi.
Sau đó, chuỗi ngày đau buồn bắt đầu.
_____
#kyeongie
Về sau truyện sẽ hơi dảk và ngược, kết không viên mãn đâu nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com