Chap 32: Cái chết (1)
Nó nắm áo của Takemichi, lôi đến một gốc khuất và đẩy mạnh vào tường khiến đầu cậu ta bị cộc một tiếng rõ đau, đến nó còn nghe rõ mồm một.
Đối diện với đôi mắt lạnh như băng của T/b, đội trưởng của nó chỉ có thể run rẩy, như một con mồi bị mãnh thú bắt được. Chờ chết.
"Dạo này cậu cứ hay đi theo tôi thật đấy, Takemitchy."
"T-T/b... T/b-chan."
"Nói?"
"C-Cái gì?"
"Mắc gì cứ bám theo tôi vậy? Có ý đồ gì? Tin tôi cắt cổ họng cậu không?"
Cậu ấy biết T/b là một đứa khá ngông cuồng qua lời kể than vãn của Tổng trưởng và Draken, khi ở bờ sông, họ đã kể rất nhiều.
Vì một lí do nào đó nó chẳng hiểu, tên này đi theo nó cũng xấp xỉ hơn 2 tuần này. Gan lì.
"Đúng là gan lì, không nói đúng chứ?"
"T/b, thả Takemichi ra đi."
"Chifuyu?"
Nó quắt mắt nhìn về cậu bạn thân, nhưng cảm giác chẳng bớt lạnh lùng đi phần nào.
"T/b."
"Được rồi." - Nó buông Takemichi ra và làm điệu bộ giơ tay đầu hàng, để cậu ta chạy về phía bạn thân mình. - "Giờ, nói xem vì sao hai đứa bây thường xuyên đi theo tao?"
"C-Cậu biết à?" - Đội trưởng gãi gãi thái dương. - "Bọn này có lí do mà?"
"Nói, không tôi đánh cậu chết. Điên máu thật mà..."
Xong hai thằng con trai bắt đầu xì xầm hỏi ý làm con nhỏ này càng mất kiên nhẫn hơn, sau tầm vài phút, cuối cùng Takemichi cũng đứng ra giải thích. Bằng một câu mà cậu biết rõ có nghe cũng chẳng ai tin.
"Tôi đến từ tương lai, muốn quay lại đây để cứu Mikey và Hina."
"Tương lai..."
Nó vẫn nhìn cậu ấy bằng đôi mắt lạnh, khiến Takemichi chắc chắn rằng mình đã nói ra một lời cực kì vô nghĩa.
"...Của tôi có đẹp không?"
"Hả?"
"Tương lai của tôi, sẽ được kết hôn với Mikey chứ?"
"...C-Cái này."
"Không à? Đúng ha, tôi biết mà."
"Cậu không chết vì bệnh."
"Tôi biết."
"Sao lại biết? Không lẽ cậu cũng-"
Hai người vô tình chạm mắt nhau, sau trong đôi mắt của nó khiến Takemichi cảm nhận được sự buồn tủi và thống khổ. Làm cậu ta chẳng thể nói thêm được lời nào. Cứ nghĩ nếu T/b không tin, sẽ hét lên bảo mình là thằng khùng, bệnh hoạn. Nhưng có lẽ đã quá tốt cho cậu ấy rồi.
"Tôi đến để cứu mọi người, vì mọi người là sự cốt cán để cứu lấy Mikey."
"Thế tôi phải làm gì? Giết Mikey à? Hay tôi?"
Chifuyu lạnh gáy, Đội trưởng cũng tương tự. T/b nói như thể chỉ cần cậu ta gật đầu là nó lập tức xách dao đi giết người ấy.
"Tất nhiên là không. Nhưng Mikey đã từng bị hắc hóa trong quá khứ, cậu biết chứ?"
"...Quá khứ? Chả phải-"
"Ừ. Tôi chính là lí do."
Gió thổi mạnh. Khiến tóc nó bay loạn tứ tung, che thấp thoáng nụ cười buồn, làm hai người kia không thể nhìn nổi vào đó. Cảm giác như chỉ cần chạm mắt là sẽ bị hóa đá, chìm trong sự tiêu cực mất thôi.
"Vậy, tôi nên làm gì?" - T/b vuốt tóc cho chỉnh tề. Nở nụ cười thầm như thể vừa nãy, những thứ cảm xúc đó là để trêu cợt.
"Cẩn thận với Kisaki Tetta."
"Hiểu rồi."
Nói xong, nó quay gót bỏ đi. Takemichi cũng hiểu được rằng mình đã có thêm đồng minh, vì thế mà yên tâm với T/b hơn rất nhiều.
"Tính nó là vậy, mày thông cảm đi."
"Ừ, tao biết mà Chifuyu."
.
Nó vừa về nhà, đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao quanh khắp nơi. Thậm chí nghe thấy mùi máu tanh tưởi lẫn tiếng thút thít làm nó thấy không làm.
"T/b, về rồi à..." - Chị nó bước ra ngoài với một thân ướt sũng.
"Có chuyện gì vậy Aneko? Sao trông rầu rĩ vậy?"
"...Bình tĩnh, nghe chị nói."
Aneko nắm lấy hai tay nó, giọng chị ta run lên từng cơn, xen lẫn tiếng nức nở, nó ngơ ra được một lúc, tim cứ đập liên tục vì hồi hộp.
"Ava-tan, bị giết chết rồi."
______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com