Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Kết thúc và bắt đầu.

"Ra đường vào giờ này đúng là ngu ngục."

Nó thở hắt một hơi đầy muộn phiền, rồi mắt dao dác ngó nhìn xung quanh. Đồng hồ đã chỉ điểm hơn nửa đêm ấy vậy mà ở công viên chỉ có một cô gái đang thẫn thờ.

"Mọi chuyện đi quá xa rồi, mẹ nó."

T/b bấu chặt vạt áo của mình, bao nhiêu kí ức và cảm xúc của chính cái ngày khốn cùng đó lại bỗng trỗi dậy và quay về tát đôm đốp vào mặt khiến nó bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết.

Nhưng chính bản thân nó cũng nhận thức được sự nguy hiểm khi phải ở ngoài một mình, bọn yakuza có thể tìm đến bất cứ lúc nào và thậm chí là ngay bây giờ chẳng hạn.

Nó đã ỷ lại vào năng lực của bản thân một lần để rồi phạm sai lầm, nó chưa bao giờ muốn lập lại điều đó.

Chưa bao giờ.

"Về thôi."

Mở điện thoại lên, nó tò mò không biết Mikey và chị gái đã ráo riết đi tìm mình hay không. Nhưng nhìn cả chục cuộc gọi nhỡ từ họ là biết ngay.

Ting.

Một tin nhắn đến, làm nó cảm thấy bất an.

"Nhặt xác chị mày ở khu nhà hoang gần công viên."

Dòng tin nhắn ấy như đánh thẳng vào tâm lý khiến nó phát điên. T/b nắm chặt lấy cái điện thoại và hận không thể làm gì bọn yakuza ấy cả.

Bây giờ đến một mình chính là nhảy vào hang cọp, đi cùng bầy lũ thì chính là chết chùm.

"Tụi chó bọn bây, hay lắm, hay lắm."

Nó đút điện thoại vào túi quần, xong nhắn một dòng tin cho Mikey. Lúc này tay nó cứ run run và tim cứ thắt chặt lại, có cảm giác hệt như bây giờ chính là thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Là dòng tin nhắn cuối cùng, là lời yêu thương cuối cùng. Là lần cuối cùng nó xuất hiện trên đời.

"Em đến nhà bạn, nếu được mai sẽ về. Anh không cần lo cho em đâu, yêu anh nhiều."

Rồi cất điện thoại vào trong túi. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng dẫu gì lòng vẫn nặng nề.

"Đi thôi."

Làm sao nó có thể để người mình yêu lo lắng được cơ chứ.

.

Mikey nhận được tin nhắn của nó vào lúc hơn nửa đêm, khi anh đang dừng tại một ngã tư vắng người. Đọc được dòng tin nhắn này, lòng anh bất an tột cùng, nhưng lại cứ nghĩ đó là những vớ vẩn bâng quơ.

Sao vậy nhỉ?

Nhưng cảm giác này, anh không ngăn lại được, cái cảm giác lo toan chẳng biết từ đâu đến khiến anh ta chỉ muốn nhanh chóng phóng xe đến chỗ của nó. Ôm chầm nó, hôn nó, an ủi vỗ về nó trong vòng tay mình.

Thật hổ thẹn. Anh luôn nghĩ như vậy, hổ thẹn vì suốt thời gian cực khổ vừa rồi mình chẳng thể kề vai sát cánh cùng nó.

Rồi những nỗi đau anh gây ra, chồng chất, nặng nề đè lên tấm thân nhỏ gầy chằng chịt sẹo.

Mikey vô thức sờ lên bụng mình, anh nhớ lại vết thương đã hóa thành vết sẹo sần sùi trên da nó. Càng nghĩ càng cảm thấy mình quả là, quả là, không ra gì.

"Sao vậy? Con bé nhắn gì?"

Aneko ở bên cạnh cứ sốt ruột mãi không thôi.

"Là ở nhà bạn, mai sẽ về."

"Bạn à... Thôi, mối quan hệ của nó thì cứ như bí mật quốc gia vậy. Mai kiểu gì nó cũng về thôi."

Nhìn chị ta ra vẻ nhẹ nhõm nhưng Mikey cũng hiểu đó chỉ là giả vờ. Đôi mắt của Aneko cứ như một người mẹ lo toan cho cô con gái nhỏ chẳng biết khi nào sẽ trở về.

Một người chị và cũng là một người thay thế cho mẹ, rất quý giá đối với T/b.

"Về thôi ạ."

"Ừm, ngày mai chị sẽ hỏi địa chỉ và đón nó. Bây về trước đi."

"...Ờm, chị này."

"Hửm?"

"Em muốn đi thăm mộ Tengu."

Aneko có một chút ngơ ngác, ai lại đòi đi thăm mộ vào giờ này đâu chứ?

Càng nói về những vấn đề liên quan đến T/b làm chị ấy cứ luôn khắc khoải, khó chịu. Aneko vỗ vai anh và cười phì.

"Chú mày còn một trận đấu mà. Với Thiên Trúc?"

"...Nhưng còn T/b và chị?"

"Yên tâm. Cứ giao cho chị, bây giờ em cứ yên tâm quay về nghỉ ngơi. Ngày mai còn đi đâu đó với em gái mà đúng chứ?"

"Em biết rồi. Có gì hãy nhắn cho em ngay nhé?"

"Ừa."

Và hai người tách nhau ra. Rời đi hai ngã.

Đó cũng là lần cuối cùng họ thấy T/b xuất hiện trên cõi đời này. Cô bé đã chết tại khu nhà bỏ hoang, với cơ thể chẳng mấy vẹn toàn và nhiều vết thương ngổn ngang chồng chất trên da thịt tái mét.

Khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đầy man rợ.

.

"Hanma, sẵn sàng chưa?"

Kisaki đội nón vào, cầm theo một cây gậy còn gã đồng đội cao nhòng kia thì hớn hở khởi động con xe máy.

Như hai con hổ đói đang hướng về cô em gái đáng yêu của Tổng trưởng Touman.

Và, mọi thứ trở về như nguyên tác. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là cái lỗ rỗng khoét to ngay lồng ngực anh.

Cảm giác mất cả hai thứ quan trọng cùng một lúc, sao mà, sao mà giống như linh hồn đang tan vỡ.

___ End ___

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com