Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Thăm mộ

"T/b, ăn sáng đi."

Aneko đặt hai dĩa thức ăn xuống bàn, nhìn cô em còn đang ngái ngủ tiến đến chỗ bàn. Cô dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài, uể oải ngồi lên ghế.

"Hôm qua em thức khuya để làm gì vậy?"

"Ừm... Chờ Mikey về."

Cô chị hoài nghi không hiểu, vì anh ta đâu ở chung với T/b đâu mà chờ? Thấy cô chị hiếu kì, cô bồi thêm một câu.

"Hôm qua anh ấy về nhà trễ, Ema rất lo nên đã nói với em."

"À, hiểu rồi."

Cô lấy cái nĩa mà mình thường hay dùng, ghim mấy cục thịt viên cho vào miệng nhai nhòm nhoàm.

"Nhớ ăn cả rau vào đấy."

"Hông thích."

"Mày thật là..."

Chị gái tính càm ràm thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Chỉ kịp vò đầu cô em gái một cái rồi đi ra mở cửa.

"Ah Mikey, vào đi."

"Chào chị."

"Đến tìm T/b à?"

"Ừm, cô ấy muốn đi thăm mộ Tengu."

Aneko không đáp nhìn theo bóng lưng Mikey đi vào trong phòng bếp. Đã một thời gian dài đằng đẵng nhưng cứ nhớ về Tengu thì cảm xúc thương tiếc vẫn hằng sâu trong tim.

T/b lúc này còn chưa tỉnh ngủ nên cũng không thèm để ý đến sự hiện diện của anh.

"T/b, Mikey tới kìa."

"Chị đừng có dối- Mikey!!"

T/b quay sang thấy bạn trai mình thì liền buông nĩa nhảy bổ lên người anh. May là Mikey giữ được thăng bằng nên không thể ngã.

"Quay lại ăn sáng đi em."

"Anh ngồi cạnh em đi!"

"Được rồi."

Cô như được lấy lại tinh thần, vui vẻ ngồi vào bàn cầm nĩa. Vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh, anh ngồi xuống và được Aneko mời trà. Xong, cô chị lại càm ràm T/b vì không ăn cà rốt và hành tây.

"Ghê lắm."

"Im đi, mau ăn vào!"

"Hông."

"Này, một bất lương thì đường có kén ăn."

"Chị im đi, yakuza cũng nên kén ăn một chút."

"Tao đấm mày bây giờ con bé này."

"Ahhh Mikey!"

Cả buổi sáng ồn ào náo nhiệt, Mikey ngồi cạnh thì tất nhiên lâu lâu T/b sẽ lén lút đút rau củ cho anh ăn hộ. Aneko chắc chắn biết nhưng khi phát hiện thì chỉ thở dài. Nếu như lúc trước thì cô chị sẽ trách anh quá chiều chuộng T/b.

"Em vẫn ăn với chiếc nĩa đó sao? Nên đổi thành ăn đũa đi."

Mikey trêu chọc khi cả hai cùng nhau ngồi trên con bob của anh để đến nơi viếng mộ dành cho động vật. Cô hận không thể nhéo eo anh ở đây.

"Im đi, em đã tập được rồi nhé! Tại em thích ăn muỗng nĩa thôi."

"Như con nít."

"Anh thì lớn rồi!"

Mikey cười phì. Cô cũng không tức giận ôm lấy eo anh, sờ sờ cái múi bụng chắc nịt ngon lành. Tất nhiên bạn trai cô chả phiền gì đến nó.

Đến nơi, T/b cởi mũ đưa Mikey rồi cả hai cùng đến mộ của Tengu. Lướt qua biết bao nhiêu cái mộ, cô vẫn nhớ như in nơi mộ Tengu được đặt đâu dù đã nhiều năm xa cách.

Ngồi trước cái mộ lớn, tấm bia khắc tên Tengu vẫn sạch sẽ như thể có ai đó dọn dẹp mỗi ngày. T/b chấp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện một điều gì đó. Xong, vuốt ve tấm bia lạnh lẽo, từng kí ức cứ ùa về làm cô vỡ tan.

"Mikey này, lúc Tengu còn nhỏ, các thành viên của Hắc Long những đời đầu, cả Touman đều yêu nó."

Mikey đứng bên cạnh, nghiêm túc chấp tay cầu nguyện không đáp. Anh chỉ mong Tengu yên nghỉ.

"Đến khi lớn hơn một chút, nó đã là một chú chó trung thành tận tụy. Rất thông minh, bộ lông màu đen và đôi mắt đỏ ngầu làm nó nổi tiếng khắp Nhật Bản."

Nghẹn ngào, cô dừng lại một chút. Hít thở đều đặn để ngăn bản thân không xúc động. Tay phủi phủi vài cái tàn nhang động lại trên mộ.

"Cuối cùng nó lại chết vì bảo vệ em và anh, cái chết tàn nhẫn không thể nào quên."

Cô rũ mắt nhìn xuống đất, nhớ lại khi chú chó bảo vệ cô khỏi viên đạn. Nó trọng thương và rồi trước mặt T/b, Tengu bị giết một cách tàn nhẫn. Lúc đó, cô tuyệt vọng vô cùng. Nhìn cái xác bầy hầy trước mặt chỉ có thể khóc thét.

"Nè, Mikey. Tại sao anh lại ngăn em lại chứ?"

Cô quay mặt nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm trơ trọi vẫn ám ảnh anh như cách nó đã từng. Xong, cô lại nhìn vào ngôi mộ mà thở dài.

"Anh đã cố gắng giết em trong khi Tengu lại thay em bảo vệ anh. Thật tồi tệ, Mikey."

Lại nữa, những cảm xúc cứ thay nhau nặng nề đè lên vai anh. Các khâu kí ức cứ ùa về lần lượt, cả đôi mắt xanh thẳm kia nữa. Trong tâm trí anh hỗn loạn.

"Mikey, ra đây một chút."

Cô đứng dậy, rời khỏi khu viếng mộ một cách không luyến tiếc và kéo anh đến bãi đổ xe. Mikey ngồi lên con xe như thói quen, nhìn người bạn gái trước mặt. T/b cởi từng cái cúc của chiếc áo cardigan màu xám trắng.

Từng chút từng chút làm anh ngạc nhiên, chết đứng nói không nên lời.

"Anh nhớ nó chứ?"

-------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com