Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Căn bệnh trì trệ (1)

Mấy bữa nữa nó sẽ được xuất viện, vì bây giờ đến cả bác sĩ cũng phải bất lực trước căn bệnh kì lạ của nó. Có dùng biết bao nhiêu biện pháp cũng không làm suy giảm căn bệnh này, vì vậy lời khuyên duy nhất mọi người có thể đưa ra chính là:

"Bệnh nhân phải dựa vào chính bản thân mình."

Phải tự vật lộn để sống, dù chẳng biết có bao nhiều phần trăm hi vọng. Dù là trong tuyệt vọng hay để hướng về một tương lai xán lạn, cũng phải vùng vẫy.

Bác sĩ giỏi nhất chuyên phụ trách còn chẳng tin được nó sẽ thật sự tồn tại cho đến khi gặp con bé, T/b với tâm trạng ủ dột ngồi trên giường.

Nó chỉ biết cách giết cơn buồn chán bằng việc dùng bút vẽ bậy bạ lên cuốn sổ tay mà các bạn học từng đến thăm tặng, mái tóc vàng hoe nổi bật che phủ hết cơ thể như một lá chắn cho người chủ nhân tiều tụy kia.

"Thế nào rồi?"

Mikey mở cửa ló đầu vào, nó còn chẳng thèm nhìn sang người mình thích dù chỉ một cái làm anh chả biết phải làm sao. Vì giờ đây khó xử quá.

"Cậu đến làm gì?"

Trộm vía là cô vẫn có thể mở miệng nói chuyện, nếu không chắc cậu xách mông đi về chứ ngồi làm gì, ngại chết.

"Thăm T/b, hỏi gì mà kì lạ vậy?"

Cậu bước vào trong và đặt một túi bánh ngọt trước mặt nó, theo gợi ý của Draken thì đây là loại nó thích.

"Tôi mua cho cậu này, ăn một chút để lấy lại tinh thần đi."

T/b bây giờ mới bị mùi bánh ngọt thơm lừng thu hút nên mới bèng lia mắt nhìn sang Mikey một cái. Lúc này anh đang nở một nụ cười mỉm khiến ánh mắt cô hướng về đối phương bỗng dịu dàng đi đến kì lạ, mặt cũng đỏ ké lên nữa.

"Sốt à? Mặt cậu đỏ lắm. Có cần tôi gọi bác sĩ không-"

Mikey vươn tay tới muốn chạm vào trán cô bạn để đo nhiệt nhưng liền bị người kia cự tuyệt một cách hơi lố lăng.

"Không sao! Không sao cả... Đừng lo, đừng lo cho tôi..."

T/b áp hai tay vào má rồi dần vùi mặt vào tay mình để che đi biểu cảm hiện tại, người nó bất giác lùi về sau và cả khuôn mặt bị tóc rũ xuống làm cho Mikey không nhìn rõ được biểu cảm của T/b nữa.

Cô ấy thật sự đã trở nên kì lạ.

Tính cách trở nên nhạy cảm hơn rất, rất nhiều.

"Ăn bánh đi, hôm nay tôi sẽ trông cậu cho tới khi Kenchin đến."

"Ồ, được thôi..."

Nó he hé nhìn cậu qua từng khe ngón tay, thấy được sự ân cần của đối phương mà thẹn thùng, nhưng dần dần cũng tỏ ra thoải mái hơn mà tiến tới bàn ăn.

Mikey rất chu đáo, anh đã giúp nó mở hộp và bày muỗng nĩa ra. Nó cảm kích lắm bởi vì lâu rồi mới được ăn ngọt như này. Thầm nghĩ, công nhận đặc ân của người bệnh thích thật, được chăm sóc, được nghỉ ngơi đầy đủ, nhỉ?

"Thế nào? Tôi chẳng biết cậu thích vị nào nên mua bánh dâu tây, dở thì đừng có ráng ăn đấy."

Dù gì cũng là một lời nói dối có thiện ý, vì anh muốn xem thử phản ứng của T/b có thật sự giống như thằng bạn nói hay không.

Rằng dù có quá thích thú đến mức nào cũng sẽ cố gắng không biểu hiện điều đó ra quá nhiều. Có lẽ là do đã khóa chặt những cảm xúc thật quá lâu, khiến nó hình thành biến thành một kẻ có chút máu lạnh.

"Ngon lắm, thử không?"

Nó xắn một mẩu bánh rồi hướng về cậu, Mikey hơi bối rối nhưng nhìn đối phương cứ kiểu mong chờ vậy thì chẳng nỡ từ chối. Ăn xong thì thấy đúng là ngon không chỗ chê mà nhỉ?

"Mà dạo nay, cả nãy giờ không thấy cậu ho nhỉ?"

T/b khựng lại nhìn cậu như kiểu Mikey từ hành tinh nào rơi cái bộp xuống Trái Đất ấy.

"Cậu hỏi ngộ nghĩnh quá đi."

"Mà nó là một điều tốt mà, đúng không?"

Mikey vô thức xoa đầu T/b như đang đối xử với em gái của mình, nó cũng có vẻ hưởng thụ điều đấy lắm nhưng căn bệnh đã không cho phép T/b hạnh phúc quá nhiều. Nó ho nhẹ vài hơi thôi đã có vài cánh hoa bay ra từ mồm, rơi hết lên cái bánh đang ăn dở.

Anh ấy thấy cảnh này cũng phải rút tay lại, bối rối nhìn bàn tay mình một cách tội lỗi. Xong lại đá mắt sang T/b thì con nhỏ ấy đang nhìn mình với đôi mắt đầy khổ sở và rầu rĩ như thể chuyện để Mikey thấy việc này là rất tồi tệ.

Anh bắt đầu nhận ra điều gì đó, đã từ rất rất lâu rồi. Draken gần đây đã an tâm hơn khi T/b chẳng còn phát bệnh thường xuyên như trước, nhưng sao đến lướt Mikey vừa tới một chút đã trở bệnh lại rồi?

Có thể, bệnh của nó không hề xuyên giảm mà là đang nuôi dưỡng để trở nên nặng nề hơn.

Trừng hợp thay, Mikey trở thành một sự tác động đầy màu mỡ để nuôi dưỡng "bông hoa" trong nó chăng?

"T/b này... Tôi chính là nguyên nhân sao?"

Mí mắt nó chợt trĩu xuống, rồi đưa tay vò vò cái chăn. Có lẽ nó cũng đã sớm nhận ra nhưng lại chẳng nói cho ai biết, rằng căn bệnh mình đang mang trong người phụ thuộc vào chính bản thân nó.

"Có lẽ."

Căn bệnh trì trệ hay bộc phát mạnh mẽ, đều là dựa vào cảm xúc của chính nó và cách nó vật lộn với cái chết như thế nào để được sống.

Nhưng nó vẫn tiếp nhận điều đó như một nghiễm nhiên.

T/b lặng lẽ nhặt từng cánh hoa tanh tưởi bỏ vào hộp bánh rỗng rồi đặt lên kệ giường cạnh bên. Làm như không có gì, tiếp tục thưởng thức món bánh ngon lành mà người kia đem đến.

"Đừng nói với ai cả, tôi muốn xuất viện nhanh chóng."

T/b ngước mặt nhìn Mikey với đôi mắt kiên quyết khiến anh chẳng có cách nào can thiệp, dù gì cũng đâu có quan hệ thân mật gì...

"Được."

Dù biết, nhưng anh quyết đinh chùn bước một cách hèn nhát.

"Hứa đi?" - Nó giơ ngón út lên. - "Ai nói dối thì phải nuốt một ngàn cây kim."

"Tôi hứa."

Và lời hứa giữa hai người được tạo ra chỉ để giúp T/b có thể xuất viện suôn sẻ.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com