Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Người đàn ông lạ mặt (2)

Anh vừa xoay người, di chuyển được vài bước thì vội khựng lại khi nhận ra tại đây không chỉ có một, hai người lạ mặt xuất hiện. Ở góc khuất đột ngột có thêm một vài người bí ẩn trùm mặt kín mít bước ra từ bóng tối. Phía sau cũng thế, khiến Mikey lúc này tràn ngập nỗi bất an trong lòng khi họ đang dần tiến tới và bao vây hết đường lui của anh.

"T/b, cố gâng đừng có ho. Đừng để họ thấy cậu là người mang căn bệnh đó."

Anh nhỏ giọng nhắc nhở, nó gật đầu rồi bụm miệng mình lại thật chặt. Dù cổ họng đang ngứa ngáy đến cỡ nào, cũng phải cắn răng chịu đựng. Đến mức rỉ cả máu và nước mắt, cũng phải chịu đựng.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cứu cậu."

"Ừ... Ừm, tôi tin, tôi tin cậu."

Nghe được lời này, lòng anh dẫu chẳng nhẹ đi chút nào nhưng tim vẫn còn chút thổn thức và tim đập liên hồi như sắp nổ. Anh tự nhủ rằng sẽ không sao cả, chỉ là thêm một chút gánh nặng trên vai, nhưng với Mikey ngay bây giờ mà nói, nếu là vì T/b thì thật sự anh chẳng màng quan tâm.

Chẳng biết từ khi nào, anh đã có quyết tâm từ tận đáy lòng như thế đó. Rằng ít nhất phải dùng cả tấm lòng này bù đắp lại những mất mát mà thế giới tàn nhẫn này gây ra cho cô gái này.

Hoặc, chỉ là một sự liều lĩnh thôi thúc từ những cảm xúc chẳng thể xác định mà thôi.

"Nhóc, có thể đưa cô gái này cho tôi được không?"

Họ dần ép Mikey vào tườ.g, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực và bồn chồn như bây giờ. Giọng người đàn ông đó tuy nghe thì lịch sự đấy, nhưng thật sự sâu trong lời nói đó thì anh vẫn nhận ra được rằng.

Đó là một sự đe dọa.

Chậm rãi quan sát từng con người đang vây xung quanh mình, bất giác anh giấu mặt T/b đi bằng cách ấn gáy ép nó vùi đầu vào lồng ngực mình. Sự áp lực và căng thẳng đang bủa vây, khiến Mikey buộc phải nhìn họ bằng đôi mắt đầy căm ghét đầy thù địch.

"Tại sao phải đưa cho các người?"

"Căn bệnh của cô gái này là một căn bệnh hiếm lạ, tôi phải đem cô ấy về viện nghiên cứu để tìm ra-"

"Người lớn các người toàn gạt người thôi! Tránh ra, không thì đừng trách."

Nó ở trong lòng Mikey, không dám hé mắt ra nhìn. Quả thật bây giờ nó đang rất sợ, khi cảm nhận được sự căng thẳng và nhịp tim anh ta đang đập mạnh, nó càng hãi hùng hơn.

Những người này, liệu sẽ đem nó đi để làm gì chứ? Tại sao họ lại đến đây? Họ là những nhà nghiên cứu sao? Nó không chắc.

Không chắc Mikey có thật sự cứu được nó không. Hay họ có thật sự là người tốt không. Liệu thế giới này, nó tin tưởng được ai không và còn có thể hi vọng gì được nữa hay không ở thế giới này?

Nó rất sợ, vì nó biết, nếu họ mang nó đi. Nó sẽ bị xâu xé tàn nhẫn đến mức nào chỉ để cống hiến cho thứ họ gọi là nền y học nước nhà, dù có là vậy đi chăng nữa, dù cách thức thực hiện có tàn nhẫn méo mó như thế nào đi nữa.

"Nhóc phải tin ta, cô bé này chắc chắn là một tài liệu cực kì đắt giá để cống hiến cho nền y học. Và thậm chí, trong lúc đó gia đình của đứa bé này sẽ được nhận một số tiền đền bù hoặc trợ cấp nhất định." - Người đàn ông đó nở một nụ cười, làm gáy nó ớn hết cả lên. Buộc, khiến nó phải he hé mắt nhìn.

"Ôi chà, cô gái này có đôi mắt đẹp đấy."

"Ugh..."

Chạm mắt rồi, chạm mắt mất rồi.

"Cô bé à, con có thể cứu được rất nhiều người nếu họ cũng không may mắc phải căn bệnh này giống con đó."

Nó và ông ta đã chạm mắt nhau, cái ánh mắt rồ dại bất chính của ông ấy cho nó có một linh cảm không lành. T/b cứ bám víu lấy áo của Mikey, rồi bất giác dùng khăn choàng che miệng mình lại để kiềm chế sự ngứa ngáy trong cổ họng.

"Nếu nhóc không đưa cho ta, thì cô bé sẽ chết đó."

"Không có sự đồng ý của người nhà thì đây là một hành vi bắt cóc đấy, ông chú à."

"Cứng mồm cứng miệng quá nhỉ?"

Nó sợ, thật sự chưa bao giờ cảm thấy sợ như này. Nhưng nó không muốn Mikey bị thương, hoàn toàn không muốn.

Cả cuộc đời nó từ bé đến giờ đã chẳng thể sống một cách tử tế và vươn lên khỏi miệng giếng, từ ếch mà hóa thành chim sau đó bay lên trời cao vời vợi như anh.

Đã thế. Còn là một gánh nặng bởi căn bệnh lạ. Thì tại sao cơ chứ?

"M... Mikey, thả tôi ra đi. Họ sẽ làm cậu bị thương mất..."

Nước mắt bỗng dưng trào ra khỏi làn mi đẹp đẽ ấy, chảy dọc xuống gò má, ấm nóng, mặn chát. Khiến anh xót cả lòng.

"Đến tận lúc này, cậu nghĩ mình có thể bảo vệ tôi sao?"

Mặc dù nó là một đứa trẻ ích kỷ, nó sợ, nó muốn được sống. Nó rất sợ lại phải bị đặt trên bàn mổ rồi bị xâu xé chẳng khác gì một miếng thịt vô tri, nó sợ ngộ nhỡ mai này lại không thể nhìn thấy ánh Mặt Trời. Nó sợ rồi sẽ có một lúc nào đó, nó sẽ như tro tàn hòa vào cát bụi, rồi sẽ chẳng còn ai, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa.

Nó sợ. Nó sợ mình sẽ chết đến nhường nào.

Nhưng, kì lạ thật, cái thứ tình yêu này lại thôi thúc nó, hơn cả cái bản năng sinh tồn đầy hợm hĩnh. Rằng hãy bảo vệ anh ấy bằng những gì còn sót lại.

"K-Khoan!"

"Bám chắt vào!"

Mikey xốc người nó lên, thúc giục nó ôm cổ anh thật chặt. Anh ta dùng chân đạp vào người đàn ông đó khiến ông ta ngã ạch ra sau, rồi Mikey bế nó chạy trốn. Ít nhất phải chạy được vào phòng bệnh và gặp Draken. Dù gì thì, cậu ấy vẫn là một gã đáng tin cậy.

"M-Mikey! Sao cậu lại làm thế?! Lỡ họ-"

"Nhưng sao tôi có thể giao cậu cho bọn người đó được chứ?!"

Ah. Trái tim nó đang đập, đập rất nhanh. Không phải vì sợ nữa mà là do sự bất tuân của anh ấy khiến nó thổn thức.

Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giao nó cho người ta thôi. Bởi ở độ tuổi này mà nói thì đều chỉ là những đứa trẻ vô tri không có tí quyền lực nào. Nhưng anh lại khác, đúng vậy, anh không phải bọn họ.

Người này, ánh dương soi sáng cuộc đời của nó, khác với những thứ ánh sáng tầm thường kia. Và nhờ có anh, nó mới có thể tin tưởng vào thế giới này nhiều hơn một chút.

"Tôi tin cậu đấy, Manjirou."

Lần đầu tiên gọi tên anh như vậy, nó vừa ngại vừa sợ. Nhưng đổi lại là một nụ cười được bật ra một cách bất chợt của đối phương khiến nó không thể ngưng dõi mắt theo khuôn mặt ấy.

"Tất nhiên, tôi phải bảo vệ cậu chứ. Tôi đã hứa là sẽ giúp cậu rồi mà."

Anh hùng hổ đẩy cửa phòng bệnh ra, tưởng chừng sự an toàn đã đến khiến anh đã có thể thoải mái hớp lấy từng hơi thở một cách nhẹ nhàng rồi bỏ T/b xuống. Nhưng không. Anh đã sai.

Đối mặt với họ. Cảm giác tuyệt vọng gần như là sự phản bội.

"Mẹ... Mẹ ơi?"

"Draken, tại sao mày lại ở cùng bọn người này?"

Thật oái ăm khi hai người lại cảm thấy nhẹ nhõm ở nơi chẳng khác gì địa ngục đối với nó mà nói.

Chẳng khác gì một địa ngục.

Người mẹ luôn mong nó sẽ sống một đời hạnh phúc và sẽ có được hạnh phúc vĩnh hằng, dường như đang bán nó cho đám người sẽ bất chấp mổ xẻ nó vào một mai, điều này.

Chẳng phải rất đáng mỉa mai sao?

Nó thầm nhủ.
____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com