Chap 26: Yêu là một căn bệnh
[ Tự sự của T/b ]
"Con bé trông trầm tính và ngoan ngoãn nhỉ?"
"Ừ, cô bé không hay la ré gì lên cả. Nên thí nghiệm diễn ra rất tốt đẹp."
"Thật tốt. Hơn hẳn mấy đứa trẻ ở buồng khác, bệnh càng đặc biệt thì càng trầm tĩnh hơn có phải tốt không."
"Ban đầu tôi còn chuẩn bị sẵn một liều thuốc mê liều mạnh."
"Đã vài tuần rồi mà. Nhưng còn chống chịu được với cơ thể đó thì thật sự..."
"Con bé còn có bệnh nền mà."
"Là gì vậy?"
Những lời ba hoa với giọng điệu cợt nhả buồn nôn của mấy vị tiến sĩ gì gì đó, tôi nghe hết, tất thảy. Nên cảm thấy thật rợn người và buồn nôn, vì nó cứ thoăn thoắt bên tai chả ngừng.
"Khụ khụ."
Tôi đã luôn cố gắng chịu đựng chỉ vì họ hứa rằng sẽ chữa bệnh cho tôi, còn nói nếu tôi ngoan thì có thể gặp lại Manjirou, họ nói sẽ cho tôi gửi thư về nên ngày nào tôi cũng nuôi hi vọng. Gửi những tâm tư thương nhớ vào các dòng chữ nguệch ngoạc để rồi chưa bao giờ có hồi âm.
Dù vậy, tôi vẫn nuôi hi vọng.
Dù cho, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết.
Và họ thì chẳng có ý nghĩ muốn cứu tôi hay một thứ gì đó tương tự, phải chi lúc đó tôi vùng vẫy nhiều hơn và nhảy ra khỏi cái hành lang ngột ngạt dơ bẩn ấy. Dù cho sinh mệnh này có kết thúc, hay cơn đau không kết thúc, thà vậy.
Sau một khoảng thời gian nằm dài trên bàn phẫu thuật, bị mổ xẻ và chịu biết bao nhiêu là đau đớn, hệt như đang bị đày đến địa ngục trần gian. Tôi đã được đưa về lại phòng quản thúc để nghỉ ngơi, nhưng đau quá.
"Mẹ, con đau quá..."
Khi tôi nhìn thấy mẹ ở cùng lũ người ấy, phải nói là trong lòng tôi bỗng dưng trở nên hụt hẫng và thất vọng đến lạ. Cả Draken, anh ấy là người anh trai tôi tin tưởng nhất, nhưng rồi cũng chỉ có thế.
Tôi nhận ra khi mình là một sinh vật kì lạ lạc loài so với những người khác, thì lúc đó chỉ có cái chết và đau khổ đón chờ mình.
Tất cả, tôi đã làm tất cả để được mẹ yêu thương dù bà ấy có xem tôi như một món quà chẳng hề mong muốn, tôi đã luôn canh cánh biết bao lâu cái nỗi sợ trong lòng, rằng nếu mẹ ghét tôi. Thì tôi không thể sống nổi.
Ah. Đau thật, nhưng vết sưng nhức âm ỉ làm tôi khẽ nhăn mặt, ngoài việc cuộn người nằm trên giường chịu đựng còn cơ thể như một tảng thịt đông cứng, chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.
Bây giờ, mới là không thể sống nổi.
Đến cả Manjirou từng thề hứa nhưng cuối cùng cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn đó thôi. Cũng phải, một thằng nhóc thì biết phải làm gì. Cả mẹ và Draken, bà ấy và anh ta còn rời bỏ tôi mà.
Thứ tôi có thể làm, chỉ là chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Nhưng mà, Chúa ơi, ai cũng được, tôi đau quá, thật sự rất đau, đau đến nỗi tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Đau từ thể xác cho đến tâm hồn, tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ gì khác ngoài thứ tình yêu ấy, hỗn loạn ập đến và giam tôi vào chiếc lồng tối tăm cùng cực.
Tôi nhớ cậu ấy, Manjirou.
Lờ mờ nhìn vào cánh tay đang đau nhức đầy những vết khâu, vết tim, có cảm giác hệt như đang có thứ gì đó len lỏi trong da thịt và chúng nó sắp trồi lên vậy. Ghê tởm quá.
"Khụ, khụ khụ... Đ... Đau quá. Manji... Manjiro.... Ji... Rou..."
Cơ thể tôi từ khi đến đây đã bắt đầu biến dạng, dường như tình yêu khi hòa huyện cùng đau khổ thì đó chính là những giọt nước, là mảnh đất tươi tốt nuôi dưỡng kẻ sát nhân thầm lặng trong tôi.
Những cánh hoa mà tôi nôn ra, nhiều đến nổi ước chừng có thể lấp đầy cái vỏ gối to lớn mà mình đang nằm. Mỗi ngày đều thức dậy với cảm giác oằn bụng, cổ họng đau rát, mỗi khi khóc thì nước mắt sẽ hòa với máu rồi chảy tràn khỏi mi, rất đau.
Tóc của tôi bắt đầu mọc xen lẫn với những cọng cỏ mỏng dánh, đôi khi sẽ mọc cả hoa, um tùm như vậy. Và rồi tôi sẽ lại bị đưa lên bàn phẫu thuật để mổ xẻ, nhưng cơ thể tôi vẫn như một mảnh đất màu mỡ, chúng vẫn lại um tùm thôi.
Lúc nào tôi cũng cầu nguyện, nếu Thần linh có thật thì xin hãy đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi của tôi. Rằng, đưa tôi ra khỏi nơi này, giúp con thoát khỏi những con đau ấy.
Nhưng biết sao được, vì có lẽ đâu, nếu những kẻ người là người lớn ngoài kia có nhân tính hơn một chút, biết đâu họ còn có khả năng hơn cả người.
Mà tiếc ghê, chỉ là những quả trái cây chín đến mức thối rữa. Họ chỉ, muốn giết tôi thôi, chẳng có hy vọng gì cả.
Họ đều nói thế mà. Rằng, tại sao phải cứu một đứa sắp phải chết? Chả phải chỉ cần tôi chết đi, họ sẽ chi ra chút ít tiền rồi đút lót cho mẹ tôi là xong sao?
"Con người mà, lúc nào cũng sẽ bị đồng tiền che lấp. Nỗi đau đó lấy tiền đắp lên là được thôi."
Có lẽ hơn cả lúc tôi nhìn về thế giới này với đôi mắt vẩn đục, chuyện mình buông xuôi và cam chịu họ, mới là thứ khiến tôi ghê tởm và khó chịu biết chừng nào.
Vì sự rệu rã, mệt đến nỗi chẳng có sức để kêu cứu. Tôi chỉ có thể cam chịu và mặc kệ họ muốn làm gì với cơ thể này thì làm, chỉ mong họ cứu được tôi.
Để tôi trở về, một lần nữa, được sà vào lòng cậu ấy. Tôi khao khát cảm giác ấm áp ấy rất nhiều. Nó khiến tim mình thổn thức và lòng chẳng thể yên.
Nếu bây giờ nhắm mắt lại và đánh một giấc thật say, liệu khi mở mắt ra, có ai mang đến cho tôi cái mùa đông mà mình đang bỏ lỡ? Hay ít nhất là vài giọt nắng vàng ươm vào lúc khí trời ấm hơn chút.
Trong tâm trí tôi vẫn còn sinh động cái hình ảnh bàn tay to lớn của Manjirou khi cầm cái túi sưởi dúi vào tay mình, trông nó thật đáng yêu biết bao, cũng thật ấm áp.
Có ai không...
Tôi sợ quá. Tôi sợ phải chết trong cô đơn biết chừng nào.
"T/b, em thấy sao rồi?"
Tôi quắc mắt nhìn người phụ nữa vừa bước vào trong phòng, cô ấy khẽ khàng gọi như muốn kiểm tra xem liệu tôi có đang ngủ. Tôi đáp lại bằng một tiếng "uhm" đủ to để đối phương có thể nghe, ngay sau đó người đó bước vào và đặt lên bàn một chồng giấy bút.
Là người chịu trách nhiệm cho việc chăm sóc tôi và cũng là người tôi ít cảnh giác nhất. Bởi chị ta thật sự rất tốt bụng và tử tế, chỉ là, nói dối quá nhiều. Tốt thôi. Vì đồng tiền, chị ta không thể làm trái nó.
Sức nặng của đồng tiền lớn thật.
"Em vẫn còn ho nhiều thật. Có muốn chị mở đèn không?"
Luna, cô ấy rất dịu dàng nhưng cũng rất phiền phức. Vì tôi không thể chịu được việc nằm trong một căn phòng sáng, tôi sợ hãi việc phải nhìn thấy chính mình trong gương hoặc những người lao công dọn dẹp sẽ phát hoảng khi thấy con quái vật như tôi.
Như thể tôi đang bị ám bởi một lời nguyền dai dẳng.
Thế nên, bóng tối hợp với tôi hơn nhiều. À không. Nó dành cho tôi.
Chỉ ít nhất, tôi không còn nghe tiếng rên rỉ nhớp nháp từ công việc của mẹ, hay tiếng chửi rủa lăng mạ của những vị khách làng chơi. Ít nhất, nó yên tĩnh.
"...Không."
"Ôi trời, giọng em khàn quá. Chị để giấy phút trên bàn, em muốn viết thư cho bạn trai không?"
Bạn trai? Thật ra tôi cũng muốn Manjirou trở thành bạn trai của tôi và cả hai sẽ được kết nối với nhau bởi tình yêu và sự tin tưởng, nhưng tôi cũng không chắc liệu mình có muốn như thế? Vì lòng tôi luôn khắc khoải, dường như linh cảm của tôi đã luôn nói rằng, rồi chuyện này cũng sẽ đến. Những tồi tệ.
Đắn đo nhìn Luna, chị ấy vẫn giữ nguyên si nụ cười dịu dàng ấy nhưng tôi cứ thấy giả dối, công nghiệp kiểu gì.
"...Cậu ấy không phải, bạn trai."
"Ồ, nhưng nếu em hết bệnh và trở về thì hẳn cậu ấy sẽ đón nhận tình cảm của em thôi mà."
Đồ đần. Chị ta chỉ giỏi nói dối thôi. Vì chị ta sẽ chẳng bao giờ biết được bất cứ thứ gì, về cuộc đời tôi, lẫn cậu ta.
"Đừng nhìn chị một cách bi quan thế, em sẽ ổn mà."
Luna ngồi lên mép giường và giúp tôi rót đầy cốc nước, dỗ dành tôi nên cố gắng ngồi dậy. Nhưng vẫn với đôi ngươi sắc lẹm, tôi không nói gì, gượng dậy nhận lấy ly nước và uống nó.
Dù là người tốt, nhưng nếu đã ghét những người lớn và nhìn thế giới này bằng đôi mắt vẩn đục thì có là thiên thần nom cũng rất tức mắt.
Bi quan? Phải không?
Khi tôi trở về, cậu ấy rồi sẽ lãng quên tôi. Sánh vai cùng một người con gái khác, để rồi lúc đó tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn và ước gì mình chết đi cho xong.
Nhắm nghiền mắt lại, như muốn nhắc nhở bản thân không được quên chính mình bằng cách vẽ lên linh hồn này một lời nguyền, rằng sẽ chả ai yêu được đứa trẻ được sinh ra từ một con điếm. Nếu không cố gắng, thì chính mày cũng sẽ bị người phụ nữ ấy ruồng bỏ, rồi đến cả người mày xem là anh trai hay cả người mà mày hằng mong ước.
Những bóng đen thì thầm nhiều từ ngữ tâm tối tiêu cực bên tai, liên tục liên tục, khiến tôi chỉ muốn hét lên và đuổi hết chúng đi.
Hi vọng vào thứ tình yêu đó lúc nào cũng khiến tôi đau khổ, nhưng tôi vẫn làm, tôi không thể ngừng việc nhớ thương cậu ấy.
Tình yêu, đúng thật là một căn bệnh mà.
Cắn chặt môi dưới, tôi muốn kết thúc chính mình. Trước khi căn bệnh này chôn vùi tôi.
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com