Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Nó vẫn còn ôm mộng, nên mới...

Giấc mơ của nó đêm nay, đẹp đến nỗi khiến nó cảm thấy ngờ ngợ lạ lẫm.

Ở đó. Nó nhìn thấy một thảm cỏ xanh mướt, len lỏi là những đóa hoa vàng tươi đang nhảy múa trong gió. Ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc cao vời vợi đang làm nền cho những vần mây trắng tinh trông mềm mại hệt kẹo bông gòn. Ánh nắng thì lấp lánh đẹp đẽ, bao phủ cả nơi này bằng sự dịu dàng tĩnh tại.

Đây từng là một mùa hè mà nó mong muốn.

T/b liền vùi mình vào đấy, để những ngọn cỏ vây quanh mình, nó lộ ra một vẻ mặt tươi tắn của đứa trẻ non nớt đang phấn khích hưởng thụ sự ấm áp của mùa hè. Một vẻ mặt mà e rằng cả đời nó, đây là lần đầu tiên được biểu hiện ra như vậy.

Hít thật sâu, nó có thể cảm nhận được mùi hương của cỏ lá mà những cơn gió thoảng qua mang đến.

Khi khẽ nhắm mắt lại, nó muốn để cho tâm mình bình ổn và thành tâm cầu nguyện với Thần linh rằng hãy khiến cho giấc mơ của nó không tan biến một cách chóng vánh, hãy cứ để nó ở đây, chìm trong giấc ngủ ngàn thu và mặc cho xác thịt sẽ thối rửa giữa thảm cỏ um tùm.

"Mái tóc vàng hoe của cậu hẳn sẽ hợp với bông hoa này lắm."

Giọng nói thật quen, quen thuộc đến nỗi khiến nó thấy chông chênh. Khi he hé mắt nhìn, nó ngờ ngợ nhận ra hình bóng của người ấy từ trong tia sáng mờ ảo khiến mắt nó khẽ híp lại vì chói quá.

Nhưng vẫn nhận ra được mà.

Một người con trai ngồi cạnh nó, cất lên giọng nói dịu dàng mà lại quen thuộc đến nỗi khiến nó chẳng còn tin vào tai mình. T/b bật dậy và nhìn thấy Manjirou đang chống cằm nhìn mình cười.

"M... Manjirou?"

"Hửm?" - Anh ấy cầm một bông hồng trắng tinh khiết, cài lên mái tóc vàng màu nắng này rồi cảm thán. - "Đúng là rất hợp."

"Cậu..."

"Sao vậy? Lúc bệnh T/b của tớ gầy lắm, giờ đã phúng phính đáng yêu rồi này."

Anh ấy để lộ ra một vẻ mặt chua xót, khiến trái tim nó đập loạn xạ và chẳng thể bình tĩnh được. Dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi nhưng T/b đã luôn có cảm giác như thể, như thể đã mãn nguyện với những yêu thương ngắn ngủi mình đang có.

Hệt như linh hồn được gột rửa. Và có phải chăng?

Khi Thần tình yêu Aphrodite gửi đến những ngọn gió chứa chan tình yêu thương tĩnh tại xuống nơi đây. Chúng đã khẽ khàng đùa giỡn, thổi bay các lọn tóc hệt vệt sáng Mặt Trời này của nó, cả mái tóc màu nắng cũ khi trời về chiều muộn của anh cũng không phải ngoại lệ.

"Tóc của cậu rối hết rồi."

Lần nữa, anh vuốt lại tóc tai của T/b cho thật chỉnh tề rồi đặt tay lên gò má phúng phính của nó, thỏa thích cưng nựng.

"Xinh xắn quá, T/b của tớ xinh xắn quá."

Chẳng biết có phải do trong hiện thực nó đã quá lâu chưa nhìn thấy anh hay không mà bỗng dưng bây giờ, thấy Manjirou ở trước mặt liền khiến nó không kiểm soát cảm xúc được mà nức nở.

Anh ta bối rối quá trời, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì ngoài việc quệt những giọt nước mắt trong suốt ấy và hôn lên mí mắt ướt đẫm hòng mong sẽ chặn lại những nỗi sầu chất chứa trong đôi mắt này.

Có lẽ anh rất sợ nước mắt của phụ nữ, khi nó rơi, sẽ nhấn chìm anh trong sự bẽ bàng, nhưng chắc Manjirou sẽ hiểu thôi rằng nước mắt giống như đang phản chiếu tâm hồn của người đang khóc. Điều đó khiến anh cảm thấy vui chăng? Chả biết nữa.

Nhưng ít ra khi mình không có ở cạnh người con gái này, thật may vì trái tim nó không khô cằn.

Manjirou trong giấc mơ của nó, chính là một kiểu dịu dàng ôn hòa mà nó luôn mong muốn. Vì cuộc đời khiến nó cảm thấy thật tổn thương, cũng như việc anh ta không toàn tâm đáp lại tình cảm của nó lúc trước. Thì ít nhất trong mơ như này, T/b cũng sẽ được an ủi phần nào.

Giống như những ấm áp thế giới này nợ mình, đang cao ngất ngưỡng tới trời mây, thì trong mơ sẽ dần dần được trả lại, dù chỉ là chút ít thôi nhưng nó vẫn hạnh phúc.

Từ phía sau, một vòng tay thanh mảnh ôm lấy cổ nó. Nó có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào từ mẹ mình, Mani ngồi phía sau lưng ôm lấy con gái mình và hỏi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp như bà ấy luôn làm.

"Tại sao con gái của mẹ lại khóc rồi? Có phải đã rất vất vả không?"

Nó ngoái đầu ra phía sau, vì xúc động mà trở người sà vào lòng mẹ.

"Vâng... Con đau lắm, mẹ ơi."

"Mẹ xin lỗi. Có mẹ đây rồi, để mẹ bảo vệ con nhé?"

Từ bé đến giờ T/b luôn cố gắng thấu hiểu cho sự cực khổ và sự hy sinh không trong mong muốn của mẹ mình. Dẫu sự hiểu chuyện có thể khiến bé con này gục ngã vì nặng nề, nhưng một lần, cũng chưa bao giờ oán trách mẹ mình vì đã sinh ra nó trong hoàn cảnh ấy.

Nó không quan tâm người đợi gọi nó là đồ con hoang, mẹ nó có chữa hoang vào những năm niên thiếu và phí phạm thanh xuân thế nào.

"Mẹ yêu con."

Ít nhất vào những ngày trời xám xịt, bà ấy đã vuốt ve mái tóc này và nói yêu nó. Như thế thôi cũng đã quá đủ cho một ngày vất vả rồi.

"Còn cha sẽ bảo vệ cả gia đình mình, đúng không?"

Ở phía sau, là một người đàn ông lạ mà nó chẳng nhìn thấy rõ mặt nhưng cứ đinh ninh là cha mình. Ông ấy có dáng người cao ráo và một giọng nói trầm ấm, đủ để nó khiến mình cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Ông ấy ôm cả hai mẹ con nó vào lòng, cảm giác ấm áp này dù chỉ là trong mộng tưởng nhưng lại cảm thấy thật đến lạ lẫm.

Làm lòng nó bỗng khắc khoải, bởi sự chông chênh.

Và đúng. Tình yêu như giọt nước và một mảnh đất màu mỡ, hơn nữa lại hòa vào nỗi đau mà nuôi dưỡng căn bệnh quái ác nó đang mang trong người.

Sớm thôi. Vì ôm mộng, vì tham lam.

Nó liền bừng tỉnh, trở về thực tại và thứ cảm nhận đầu tiên không phải là nuối tiếc mà là cơn đau nhanh chóng lấp đầy trí não.

Trong căn phòng tối tăm ấy, nó oằn mình rên rỉ vì cơn đau lan truyền khắp cơ thể. Nó có thể thấy cánh tay mình dần nứt nẻ hệt tượng sứ bị vỡ, máu chảy ra thật nhiều và những mầm hoa cứ len lỏi chui ra từ động mạch.

Tiếng da thịt bị xé rách và xương cốt gãy vỡ, tiếng rên rỉ kéo dài trong đau đớn vì không thể thét lên, gáy nó cứ như đang bị xé toạc bởi một con quỷ, một con quỷ không phải được sinh ra mà là chui ra từ bên trong.

Đang xé toạc nó. Ngấu nghiến sự sống này của nó.

Xinh đẹp, đẹp lắm, nhưng nhuốm máu.

Cổ họng nó khô rát vì đã ho quá nhiều, đến nỗi nó đã nghĩ mình bị tắt tiếng. Cơ thể rệu rã đến nỗi không thể kêu cứu, tưởng chừng nếu nó gào lên thì sợ thanh quản sẽ đứt mất thôi.

Khẽ quay đầu nhìn ra cửa, nó bất ngờ vì thấy được mái tóc mình đang xơ xác và hòa lẫn với những ngọn cỏ mần hoa. Thậm chí đã mọc tràn ra khỏi giường và phát triển nhanh một cách bất thường.

Tai của nó đã bị thủng màng nhĩ do những cánh hoa ngọn cỏ đang sinh trưởng mạnh mẽ, khiến nó giờ chẳng thể dùng được giác quan nào. Đến cả mắt cũng đang mờ dần, chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ mờ nhạt của máu. Miệng nó có lẽ rất nhanh thôi, sẽ biến thành cái chậu người đựng đầy hoa cỏ.

Hẳn là do giấc mơ ấy.

Thần linh ban cho nó sự dịu dàng cuối cùng, như một giọt mật ong rót vào tâm hồn cằn cỗi để xoa dịu vào những giây phút cuối cùng của đời người.

Gửi xuống cho mình quá nhiều yên ấm. Vì vậy nên khi cận kề với cái chết, nó mới không nỡ từ bỏ cuộc đời.

Nghĩ đến Manjirou, nước mắt nó khẽ rơi. Nhưng thay vì là giọt lệ trong suốt mặn chát thì lại là cánh hoa và dòng máu đỏ nhạt hòa cùng với lệ, mà rơi.

Thế là hết rồi.

Lời hứa đi ăn ramen cùng nhau, chắc kiếp này nó mong anh nên tạm thời quên đi thôi. Chỉ mong sau này anh đừng quên nó, đứa trẻ khờ khạo đã dùng những sự ngọt ngào cuối cùng của tâm hồn khô cằn ấy và yêu anh.

"Manji... Rou... Yêu cậu, yêu Manjirou..."

Và khi giọt máu cuối cùng lăn ra khỏi hàng mi ấy, nó nhắm nghiền mắt lại. Trong khi môi còn gắng sức mấp máy những lời yêu cuối cùng từ tận đáy lòng.

Kết thúc cuộc đời đau khổ của một người bệnh.

Dẫu vậy, tình yêu nó dành cho anh vẫn ở đó, luôn mạnh mẽ chảy trào từng dây từng phút. Nuôi dưỡng những mầm hoa thô bạo xé nát lồng ngực mỏng manh kia, đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất đỏ thẳm máu mang tên "trái tim". Và đã ngừng đập.

Hoa cỏ ăn sạch sự sống của nó, chôn vùi nó, xóa đi nó khỏi thế giới này.

Trong đời người, có hai con đường bằng phẳng không trở ngại: một là đi đến lý tưởng, hai là đi đến cái chết.

Nó đã không có đủ thời gian để tìm ra lý tưởng để đến. Thì khi đến với cái chết, dẫu không chông gai thì cũng nên trải đầy hoa và máu. Rực rỡ sắc đỏ đến hoảng hốt, đất và máu hòa lẫn vào nhau.

Nếu có ai hỏi, rằng nếu có kiếp sau, nó vẫn sẽ yêu? Dù tình yêu khiến nó đau khổ, khiến trái tim nó khô cằn? Thưa, có chứ. Sẽ luôn và mãi yêu.

Bởi thường thì tình yêu là thứ cảm xúc bất ngờ tìm đến mình cơ mà, dù cho người định mệnh của đối phương không phải mình. Nó vẫn sẽ yêu thôi, bằng cả tấm lòng, bằng cả lý trí, bằng tất cả những gì nó có.

À, mà tiếc thật.

Nó đã bỏ lỡ một mùa giáng sinh rồi. Cả mùa xuân, mùa hạ, mùa thu sắp tới. Đều đã bỏ lỡ rồi.

Chỉ mong mưa xuân đừng vội kéo tới, đừng vội rửa sạch nó trên cuộc đời này.

.

Khi người ta phát hiện, thì đã quá muộn.

Xác chết của nó bị nhấn chìm trong cây cỏ hoa lá, chúng dường như bao phủ căn phòng này và trở nên um tùm đến lạ lẫm.

Thật đẹp, nhưng cũng thật đau đớn.

"Tiếc thật, còn chưa hoàn thành thí nghiệm mà đã..."

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Gửi tiền bồi thường về cho người mẹ, giữ cơ thể con bé lại để điều tra thêm vậy. Con bé bị HIV, kháng thể và hệ miễn dịch bị hủy hoại nhiều như vậy thì tôi cũng đoán được rằng sẽ sống không được bao lâu những 4 tuần là quá ít rồi."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com