Chap 29: Những bức thư
[ Tự sự của Mikey ]
Kenchin bước vào trong phònga, lẳng lặng đặt xấp phong thư lên bàn học của T/b.
Cậu ta chẳng nói gì cả, với những xúc cảm đang hiện rõ trên gương mặt, đến cả ánh hoàng hôn rực rỡ cũng không thể giúp cậu ấy che giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Từ T/b sao?"
Tôi hỏi, cậu ấy thôi việc mân mê phong bì màu trắng phớ đơn điệu, cả con tem cũ đã phai màu chứng tỏ những bức thư này cũng đã có từ rất, rất lâu rồi. Cậu ta đánh đôi mắt đen láy hệt như hố đen sâu thẳm hướng về tôi, gật đầu, trong dè dặt.
"Mày đã đọc rồi à?"
"...Một bức." - Ôi cái kiểu giọng não nề ấy, làm tôi càng nặng lòng hơn. - "Thư tao vừa nhận được sáng nay thôi."
"Vậy-"
"Mikey, bình tĩnh mà nghe này."
Kenchin bình thường luôn giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh, với bất cứ ai, ở mọi tình huống. Nhưng ngay bây giờ, tại đây, cậu ta lại đặt lên vai tôi một bàn tay run lẩy bẩy mất kiểm soát. Còn nước mắt cứ luôn chực chờ để tuôn ra khỏi làn mi, hệt cái ống nước bị rỉ. Con ngươi như mặt biển gặp phải phong ba bão táp và xao động chẳng ngưng.
Đôi môi mím chặt lấy nhau, rồi mấp máy những âm thanh trông chần chừ làm tôi bất an và bồi hồi kinh khủng.
"Nói đi chứ?"
"T... Tao, Mikey à..."
Đến đoạn, mắt tôi cũng dần trở nên cay xè. Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy và lay lay trong bất lực để thúc giục đối phương, trong lòng dùng hết tất cả những niềm tin với Thần linh, cầu xin, cầu xin đó đừng là tin xấu.
Làm ơn.
Tôi chết ngạt mất.
Cậu ta hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh, sau đó thở dài một hơi trong nghẹn ngào, từng câu chữ bật ra sau đó khiến trái tim tôi đau đến mức nổ tung.
"Em ấy chết rồi."
Nghe nhẹ như không, đúng chứ? Nhưng chân tôi cứ như bị rút hết sức lực, đầu óc choáng váng đau ong ong.
Sau khi nghe lời đó, nhìn vào ánh mắt ngập tràn những tia buồn của người đối diện, sao mà lòng tôi nặng trĩu?
Sao mà, sao mà, hệt như một linh hồn tan vỡ. Thì, chỉ là tôi không tin được rằng mình đã luôn cầu nguyện nhiều điều trong vô vọng. Để rồi bây giờ chỉ có thể ngồi đây và ôm một lỗ hỏng trong lồng ngực một cách đầy đau đớn.
Tôi đã cầu cho em an toàn trở về, rồi chúng ta sẽ trải qua những ngày cười đùa thật ấm áp, hoặc ngay tại mùa đông này, cùng nhau ăn mì ramen chẳng phải sẽ ấm bụng lắm hay sao hả em?
Vậy mà, em đã rời đi vào một ngày của đông chí giá lạnh. Hoặc sớm hơn, trễ hơn nữa, tôi không biết đâu em ơi. Em chết khi nào vậy? Có phải cho tới khi chết đi, em vẫn sẽ chẳng có gì.
Từ tình cảm, tiền bạc, hạnh phúc, cho tới sự yên nghỉ khi chết đi. Cả khi chết đi, thế giới này vẫn không buồn vỗ về em.
Em cũng chẳng có gì. Phải không em?
Tôi chẳng hiểu sao mình lại có thể cảm nhận được sự cô đơn không sao kể xiết. Có lẽ đó là sự tương thông đồng điệu giữa chúng ta, hoặc là một nỗi lo vớ vẩn khiến mình sợ hãi.
"Nếu mày đối xử với nó tốt hơn, thì giờ đã không phải hối hận."
Cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng, chèn sự buồn thảm ấy vào những cảm xúc hỗn loạn khiến trong tôi lại càng ủ dột. Hơn nữa, hơn nữa, đau đớn lắm em, tôi đau đến nhường nào.
.
Kenchin vỗ vai tôi, sau đó rời đi.
Bản thân sau đó đã chần chừ không biết có nên động vào những lá thư ấy không, tôi sợ nếu làm vậy, tôi sợ, sợ lắm... Tôi không biết nữa.
Nước mắt của tôi lúc này rơi một cách yên ả, chẳng nghẹn ngào, tức tưởi, chỉ đơn giản là trôi tuột khỏi làn mi một cách vô thức. Vậy thôi.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, âm u như cái hố đen vũ trụ tưởng chừng sẽ nuốt chửng luôn những vì sao.
Là sự trừng phạt dành cho sự ích kỷ của tôi khi không muốn thừa nhận mình yêu em, khi tôi bỡn cợt với tính cảm của em, khi tôi, khi tôi đã không nhận ra mình yêu em sớm hơn sao?
Tôi đang cảm thấy có lỗi với em, người mà đã luôn ngóng chờ tôi từ phía sau, luôn muốn mang đến cho tôi mùa xuân, nhưng em lại đang bỏ lỡ một mùa xuân ấm áp. Sao?
"Mình, đọc một chút vậy."
Tôi dè dặt, kéo cái ghế ra, ngồi vào bàn, chạm vào chồng thư xếp chồng lên nhau, được cột lại bằng một sợi dây thừng mỏng manh. Cảm thấy sao mà hư vô quá.
Tuột nút thắt của sợi dây ra, những lá thư không theo trình tự ra rơi loạn xuống bàn.
Mỗi lá thư đều được ghi bên ngoài bìa là tên người gửi và cả ngày tháng năm, nét chữ không mấy ngay ngắn nhưng xét tổng thể thì vẫn ổn, vẫn đọc được.
Nhưng thứ khiến tôi chau mày khổ sở, chính là những chấm đỏ nhiễu giọt trên tờ giấy đã sớm khô.
Có lẽ là máu. Liệu cô ấy đã lại nôn ra máu khi viết thư cho tôi?
"Nghĩ đến là thấy bực mình."
Tôi bày ra những lá thư và kiểm tra ngày tháng ở phía sau, có lẽ từ ngay khi đến đó, viết thư đã trở thành thói quen của em. Nó kéo dài suốt cả những tuần đông vật vã, phải không?
"Bức thư này..."
Bị nhuốm nhiều máu nhất và cũng là bức thư cuối cùng.
"Những ngày rất gần đây, lá thứ cuối cùng là... 24/12? Lễ giáng sinh? Có nghĩa, là... Là vài ngày trước?! Vậy tại sao mình lại chẳng nhận được bước thư nào vậy?!"
Tôi đã luôn mong đợi, ấy vậy mà, chẳng có lá thư nào được gửi đi. Tại sao vậy?
Có phải em đã mất vào đêm giáng sinh? Cái ngày mà đáng lẽ em phải được vây quanh bởi không khí ấm áp bên lò sưởi, bởi bạn bè, bàn tiệc ấm áp và những món quà.
Và từ trong xấp thư ấy là những bức hình lẫn giấy báo tử, khiến tôi cả đời chẳng thể nào quên được rằng ngày hôm đó tôi đã tha thiết được chết như thế nào.
"Thật ngu xuẩn, mình thậm chí còn đợi chờ... Tôi thật sự muốn chuẩn bị cho cậu một buổi tiệc..."
Dù vậy tôi vẫn nghĩ mình sẽ đợi, dù là năm nay, năm sau, năm sau nữa. Tôi vẫn sẽ đợi.
Dù là vào tối muộn hay sớm mai, khi tiết trời se lạnh vào đông, nóng nực vào hè. Mát mẻ khi xuân đến hay hanh khô khi thu về.
Dù là xuân hạ thu đông, bốn mùa vây quanh như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn chán chường. Chẳng sao cả, vì tôi vẫn sống, vẫn chờ em, với những kỉ niệm ít ỏi và cảm xúc này. Tôi vẫn sẽ gượng dậy.
Chỉ để chờ.
Tôi chờ được. Chờ được mà.
"Vậy nên, làm ơn, quay về đi..."
Tôi cảm thấy bản thân như đang rệu rã bởi những cơn thắt chặt nơi trái tim, những gông cùm mệt mỏi đang nhấn chìm mình.
Hệt như thứ kiểm soát tôi bây giờ chính là cảm xúc, cứ không phải lí trí. Nếu không thì sao tôi có thể khóc nhiều như vậy?
Đúng là nếu sống không phải kì vọng hay chờ đợi, sẽ thoải mái hơn nhiều.
Đâu đó trong đầu tôi vang lên giọng nói của em, hình bóng của em đang ngồi trên bệ cửa sổ, em rất xinh đẹp với chiếc váy trắng xóa. Mái tóc vàng màu nắng với đôi mắt sáng trong như bầu trời.
Em nở một nụ cười rạng rỡ, bước đến và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
「 Cậu không cần cảm thấy nặng nề vì số phận đen đủi của tôi, Manjirou đã vất vả rồi. 」
Ừa. Em cũng vất vả rồi.
______
#kyeongie
Chap sau là end rồi :"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com