Chap 3: Ngắm thôi.
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô bật dậy trong hoang mang, mồ hôi đầm đìa và đôi mắt ngấn nước.
Thình thịch. Thình thịch.
Hơi thở nặng nề và nhịp tim đập loạn, có lẽ là do giấc mơ và sự sợ hãi ấy. Sự ám ảnh mà nó đã gắn liền với cô mấy năm trời.
Sau vài giây, T/b mới hoàn hồn và điều chỉnh được hơi thở. Nhịp tim dần ổn định, điều này khiến cô cảm thấy khá hơn. Bó gối như đang muốn tự bảo vệ lấy chính mình, cô kê cằm lên đầu gối và nhìn về phía khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
"Trời sáng rồi..."
Báo thức vừa hay vang lên, T/b ghét tiếng ồn của nó. Liền quay sang với tay tắt đi, thả hai chân xuống giường rồi đi dép vào. Chán nản khi phải nghĩ đến việc đến trường rồi bắt đầu một ngày học vất vả.
Từ phía cửa phòng vang lên tiếng gõ lộc cộc vài cái, mẹ cô ở phía sau cánh cửa gọi:
"T/b, dậy đi học nào."
"Vâng." - Chán nản khoác cái áp cardigan to xụ màu cà phê, rùng mình bởi cái lạnh. Đêm hôm qua chắc mưa to lắm.
Lập lại những công việc thường ngày một cách nhàm chán, T/b bước ra khỏi nhà thổ sau khi đã chuẩn bị tươm tất. Ngước mặt nhìn lên bầu trời cao vời vợi có chút âm u, cô thở dài.
Cuộc sống trong mắt cô lúc nào cũng vậy nhỉ? Một màu xám xịt chán nản, thật vô vị và nhạt nhẽo.
"Này." - Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, cô quay lại và nhận ra anh chàng cao lớn Draken đang cười cười vẫy tay với mình.
"Chào buổi sáng."
"Ừ, hôm nay lạnh nhỉ?"
Cậu bạn hàng xóm nhìn cô đang khoác áo cái len to xụ, T/b không màng đến vì hôm nay lạnh thật mà. Lạnh lắm luôn ấy.
"Sắp đến đông rồi, em thích lạnh nhưng mà nếu chỉ ở trong nhà cơ."
T/b đi song song cạnh cậu để cùng đến trường, Draken đồng ý. Cậu cũng muốn ngủ ở nhà, trong cái máy sưởi và nhâm nhi một tách sữa ấm. Nếu là mùa xuân thì sẽ có quýt ăn chưa nhỉ?
"Nếu không có gì thay đổi thì vài tuần tới nhà em sẽ được gửi tặng hai thùng quýt, anh muốn không?"
"Tất nhiên, được vậy thì mừng lắm."
"Vậy em sẽ nói với mẹ chuẩn bị cho anh, quýt năm ngoái ăn siêu ngọt."
Chúng tôi cùng nhau bàn tán về "quýt" mà chả để ý ở phía sau có một chàng trai đang kè kè đi theo. Mãi đến khi cậu ta gọi, Draken quay lại phía sau và ngỡ ngàng.
"M-Mikey?! Hôm nay mày đến sớm thế? Hèn chi..."
"Hèn chi gì? Im đi con cò ma."
"Mày nói ai thế thằng chibi?!"
Cả hai bắt đầu trêu ghẹo nhau, T/b đứng ngoài lại chả thể làm gì vì lúc này ánh mắt của cô chỉ đang hướng về phía anh, Mikey.
"Manjirou, mau vào học đi. Đứng đó giỡn là trễ nữa đấy."
"Phiền quá, Shinichirou. Hôm nay em đi sớm lắm mà."
Theo như Draken từng kể thì Shinichirou chính là anh trai của Mikey, T/b theo thói quen gật đầu một cái để chào. Anh trai Mikey cũng tương tự.
"Sao cũng được, mau vào học đi."
"Rồi rồi." - Mikey ngáo ngơ cùng Draken đi vào trường, còn cô thì vẫn đứng một góc nhìn anh.
Shinichirou là một người sống tình cảm, thêm cả nhờ vào kinh nghiệm suốt mười mấy năm trời nên rất để ý. Dăm ba tương tư của đám con nít, anh nhìn vào là biết ngay.
Anh trai chống gối, cúi người đối mặt với cô.
"Em tên gì ấy nhỉ?"
"T/b."
"Tên đẹp lắm." - Shinichirou cười ôn hòa, xoa xoa mái tóc vàng hoe màu nắng của cô. - "T/b-chan nè, em có phải thích Manjirou không?"
Một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm nhưng không khiến cô gái này đỏ mặt nổi, cậu anh cũng hơi bất ngờ vì mình đã đoán sai. Bởi ánh mắt mà T/b nhìn Mikey, nó ấm áp và chan chứa tình yêu thương. Dịu dàng và ngọt ngào lắm.
"Có lẽ anh đoán sai rồi nhỉ?"
"Không, anh đã đúng. Em thích Sano-san."
Shinichirou nghệch mặt ra, cô bé này đúng là giỏi che dấu cảm xúc. Bằng ánh mắt bình lặng như nước và khuôn mặt lạnh như băng. Không phải thuộc dạng tỏ ra mạnh mẽ để phủ nhận, cũng không phải cố tình để người khác biết cảm xúc của mình. Phải nói là cô bé này làm anh thấy mơ hồ quá.
"Vậy tại sao em không lại nói chuyện với bạn ấy?"
"Em chỉ muốn nhìn thôi."
Có thể sao? Anh ấy muốn hỏi cô như vậy, nhưng nhìn thấy đôi mắt mơ hồ trầm tĩnh kia lại chỉ biết ngậm mồm. Khó xử quá đi.
Tại sao lại có thể che giấu cảm xúc của mình và rồi đối diện một cách bình tĩnh như vậy? Như thể, nó chỉ là một lời nói suông không đúng sự thật.
Shinichirou đã nghĩ vậy.
"Shinichirou."
Mikey quay trở lại, đút tay vào túi quần thong thả bước đến chỗ anh trai.
"Em để quên gì hả?"
"Kẹo mút, em vừa nhớ đã đưa cho anh hai."
"À đây đây, khi nào chán mồm thì nhai mấy viên bạc hà này. Sau khi ăn xong nữa."
"Biết rồi, vậy em đi đây."
Mikey vẫy tay và đi lại vào trường. Cậu anh nhìn sang cô, mới ngộ ra vài điều.
Không phải nói suông, mà đúng thật là chỉ muốn nhìn. Có lẽ tình cảm của con bé sẽ nặng lắm, đôi mắt dịu dàng đó không thể nào giấu đi được đâu, T/b-chan.
Nhưng anh tự hỏi, cô bé như em, sao lại sỡ hữu đôi mắt trơ trọi và thảm hại như vậy?
*
"Mikey-kun. Đây là thư của tớ, hãy hẹn hò với tớ nhé?"
Một bạn nữ dễ thương với mái tóc nâu ngắn ngang vai, cầm một lá thư giơ đến phía trước hướng về anh. Còn xấu hổ gục mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
"Không, tôi xin lỗi."
"À... M-Mình hiểu rồi."
Thẳng thắn từ chối với khuôn mặt ngáo ngơ và thái độ chả ra làm sao. Cô gái đó hẳn đau khổ lắm, vì thích phải một tên đầu gỗ như này.
Mà cũng không sao, dù não có là gỗ nhưng mặt đẹp trai thì vẫn là gỗ quý.
"Sướng nhỉ Mikey, ai cũng tỏ tình mày."
"Không, phiền gần chết."
Anh trả lời với vẻ mặt ngáo ngơ khiến Draken cũng muốn đục cho một cái hả dạ lắm nhưng không có cơ hội.
"Vào lớp đi, tí gặp."
"Gặp lại sau."
Cả hai tách nhau ra và anh vào lớp, sau đó vài phút thì T/b cũng bước vào. Thong thả đi đến chỗ cạnh cửa sổ, ngồi xuống và bày dụng cụ ra.
Mikey nhìn thấy cô bé vàng hoe đang loay hoay bên cạnh mình mà đứng cả hình. Thì ra là học chung lớp, mà còn ngồi cạnh. Nhưng sao trong kí ức của anh lại không có bất kì ấn tượng nào thế nhỉ?
Một cô gái vàng hoe mờ nhạt.
-------------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com