Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Giải quyết

Draken cười ẩn ý.
Y/n: em thoa thuốc là tan bầm thôi đừng lo.

Mikey: ngày mai bọn bây rãnh không?

Touman: !??

Mikey: tại khu nhà cũ. Có mặt đầy đủ để họp.

Mikey nắm tay tôi kéo đi.

Hina: phư..phư/cười/

Takemichi: sao vậy Hina-chan?

Hina: theo như thám tử Hina đây biết thì Mikey đang thương Y/n
/Đắc thắng/

Touman: !!!

Draken: Hina-chan cũng nghĩ như anh sao /nhìn bóng Mikey rời đi/

Hina: phư... phư /cười/

Sau đó, Touman cũng giải tán. Mikey thì không buông tay tôi dù một giây. Anh nắm tay tôi rất nhẹ nhưng tôi vẫn thấy nó rất chặt như chỉ sợ buông ra lại có chuyện xảy ra.

Chúng tôi đứng trước một cửa hiệu thuốc. Mikey đi vào trong để tôi đứng bên ngoài chờ một cách khó hiểu.

Anh đi ra với trên tay là một chai thuốc nhỏ.

Mikey: đưa tay đây. /Chìa tay ra/

Y/n: /chìa tay ra/

Anh nhẹ nhàng thoa một lượng nhỏ lên tay tôi và thoa đều.

Y/ n: Trông Mikey-kun cẩn thận ghê!

Mikey: đây là lần đầu anh chăm sóc người khác.

Y/n: hả?? *Mình là người đầu tiên sao?"

Mikey: xong rồi. /Đưa chai thuốc cho Mia/ em giữ đi. Thoa mỗi ngày là sẽ bớt thôi.

Anh bỏ đi không nói thêm gì. Tôi biết anh đang giận tôi vì để bản thân bị thương. Nhưng tại sao giận????

Y/n: Mikey-kun!!! /Chạy theo/

Mikey không trả lời. Vậy là đã giận tôi việc gì rồi..

Tôi chạy lại đứng chắn ngang anh, không cho anh bước tiếp. Đối diện với anh ấy, tôi cũng bực tức vì mình sai gì lại giận như thế.

Y/n: em không cho anh bước tiếp đâu!

Mikey: sao?

Y/n: anh thử bước thêm đi, coi em có đánh anh chết không? /đe doạ/ /phụng phịu/

Mikey cũng không ngần ngại từ từ đi lại chỗ tôi đứng. Chỉ cách nhau 3 mét thôi đấy. Tôi biết nếu đánh nhau thì tôi thua anh. Bởi anh là "Mikey vô địch" mà. Tôi cũng sợ anh nhưng tôi lại không lùi bước mà vẫn đứng yên đó. Dù gì cứ cho rằng mình đang đọ sức với anh đi ha.

Tôi cũng sẵn sàng thủ thế rồi. Chỉ cần anh giơ tay lên thôi là tôi sẽ đấm anh.

.....

Ơ?

Là ôm...

Anh ôm tôi, vuốt mái tóc đen của tôi. Tôi cảm nhận được cằm nhọn của anh đang đặt lên đỉnh đầu tôi. Chẳng hiểu vì sao những lúc được ôm như vậy thì tôi rất thích.

Như được che chở.
Như được vỗ về.
Như là chẳng ai dám đụng vào tôi cả.

Mikey: làm ơn, hãy tự bảo vệ khi không có anh đi.../nhắc nhở/

Y/n: em hỏi anh được không?

Mikey: ừm.

Y/n: lý do gì mà anh lại lo cho em..?

Mikey: anh...

Y/n: nói đi.

Mikey: anh không biết tại sao...

Y/n: vâng..nếu không còn gì thì /đẩy Mikey ra/ em đi về trước.

Tôi bỏ đi để lại Mikey vẫn đứng đó. Mặc dù tôi chẳng hiểu sao nhưng lòng tôi lại có chút không hài lòng. Nhưng không hài lòng gì thì tôi cũng chưa biết.

✍️ Y/n: Thiếu nữ chưa biết tình yêu là gì!.
✍️ Chưa có mối quan hệ nam nữ với ai. Nên Y/n không giỏi nhận biết tình yêu là như thế nào!.

Tiếp nhé

Ngày qua ngày. Baji cũng đến trường đi học trở lại cùng Kazutora. Từ khi nào ấy, tôi và Touman đã thân thiết rất nhiều.

Baji: nè nhóc.

Y/n: dạ?

Baji: anh gọi em là Y/n được không
/ngại/

Y/n: a được ạ. /Cười/

Kazutora: Y/n-chan thật sự rất tốt bụng ha.

Y/n: a vậy sao ạ.

Ema: /đi lại chỗ Y/n, đặt 2 tay lên vai cô/    Y/n tốt bụng lại dễ thương nữa chứ, phải không Hina.

Hina: ưm, đúng đó

Chifuyu: tay cậu còn sưng không?

Y/n: à không còn.

Mina: Y/n-chan!!!

Y/n: Mina?

Mina: đi họp hội đồng thôi. Mọi người đang chờ kìa.

Y/n: í tao quên mất.

Y/n: tạm biệt mọi người!!

Tôi đi lên phòng họp với Mina.

Mikey: vậy quyết định tụi bây sao?

Mitsuya: sau khi họp xong thì tao cũng đến nói chuyện với Taiju. Hắn chấp nhận tha Yuzuha và Hakkai sẽ là người Hắc Long.

Hakkai:...

Draken: đừng buồn, bọn tao vẫn nhớ tới mày mà.

Hakkai: vâng Draken-kun.

Takemichi: *Kisaki hứa giúp mình chuyện này mà nhỉ, đến lúc đó mình sẽ nói chuyện với Taiju *

Hina: sao vậy Takemichi ?

Takemichi: a không có gì. .không có gì

#nhớ lại

Y/n: Taiju không phải người bình thường đâu.

Takemichi: hả? Sao cậu biết

Y/n: từ nhỏ hắn ta đã đánh đập Hakkai và Yuzuha rất mạnh. Dù lúc ấy cả 3 đều nhỏ tuổi. Thân là anh hai thì hắn ta lại rất hay mạnh tay để răn dạy các em mình. Tôi cũng từng bị hắn đánh nhưng về sau thì bố mẹ tôi chuyển tôi sang Mỹ sống 3 năm cùng ông bà và cũng là thăm họ. Trong 3 năm ấy thì tôi cũng quên chuyện Taiju từng làm với mình. Tôi chăm chỉ tập võ để trở thành đai đen mạnh nhất.
Rồi vài năm sau, tôi về lại Nhật sống thì bạo lực gia đình nhà ấy chưa bao giờ chấm dứt cả. Cô của tôi mất để lại một Yuzuha mạnh mẽ bảo vệ em mình. Dù sức của Yuzuha là con gái nhưng sự yêu thương em trai của chị ấy rất mãnh liệt.

Takemichi: vậy...vậy sao.. *Hakkai thật sự tốt nhưng vì mất kiểm soát nên mới giết anh mình rồi thành Hắc Long đời thứ 11 cơ mà*

Y/n: nhiệm vụ lần này là gì?

Takemichi: a..là ngăn Hakkai giết Taiju.

Y/n: cái gì?? Hakkai sẽ giết Taiju sao??

Takemichi: ưm!

Y/n: được rồi, giờ cũng trễ rồi. Tôi về trước đây.

Takemichi:vâng, tạm biệt hội phó

Y/n: cứ gọi Y/n đi

Takemichi: vâng, Y/n-chan.

#trở lại

Takemichi: haizz, khó khăn quá đi mất.

Chỗ Hắc Long

Taiju: tao sẽ đập tan Touman ra thành trăm mảnh.

Hắc Long: Vâng, thưa Tổng Trưởng.

Taiju: giải tán đi!

Hắc Long: vâng.

Kokonoi: Inupi

Inui: /quay lại nhìn Koko/

Kokonoi: sắp giáng sinh rồi, mày nghĩ tao nên tặng gì cho Akane-san?

Inui: tao không biết, tùy mày

Kokonoi: mày vẫn còn nghĩ tới con nhỏ đó à?

Inui: con nhỏ nào?

Kokonoi: con nhóc tóc đen mắt xanh biển ấy.

Inui: tao đang chờ ngày gặp lại nó rồi đánh chết nó thôi. /Bỏ đi/

Kokonoi: haizz, thích người ta rồi còn ngại.

Inui khựng lại.

Kokonoi: *nói trúng rồi, hahaha*

Inui: chị tao nhận quà gì cũng được.
/Bỏ đi/

Kokonoi: *đánh trống lãng à* nè, chờ tao với!

#M.A.N

Akane còn sống vì được 1 bác hàng xóm gần nhà chạy vào cứu kịp thời và đưa đi bệnh viện. Cô bị thương rất nặng nhưng không có tiền chữa trị vì nhà rất nghèo. Sau đó, tiền chữa trị của cô do một tay Koko làm ra. Vừa đủ để chữa trị cứu sống cô. Nhưng để lại vết sẹo nhỏ ở vai trái do lúc nhà cháy cô đang tìm đường chạy thì va trúng cánh cửa gỗ của tủ bếp. Lúc ấy, tủ cháy rất lớn nên khi ấy cô bị bỏng.
Và có sẹo đến bây giờ.

Inui cũng vẫn có sẹo nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com