Chap 14: Quay về
Vài ngày sau thì Touman họp bang tại đền Musashi. Lần này, tôi được đứng sau lưng các thành viên bang. Đông thật ấy nhờ.
Mikey: hôm nay, chúng ta họp bang vì có rất nhiều vấn đề cần nói đến.
Bên dưới
Kazutora: mày đi đánh với Hắc Long thật à?
Chifuyu: ừ, thằng đầu đàn mạnh khiếp
Baji: đi chẳng rũ nhau, có còn anh em không Mitsuya? /Quạo/
Mitsuya: nhìn mặt tao có giống muốn cho mày đi chung không /chỉ lên mặt đầy vết thương/
Baji: ít ra thì mình cũng nên hợp sức cùng nhau-
Mitsuya: rồi rồi..
Y/n: /ngáp/
Mikey: người đầu tiên muốn nói với mọi người. Hắc Long!
Inui và Koko bước lên. Họ vẫn mặc bang phục trên mình mà đi lên nói chuyện.
Touman 1: sao lại có Hắc Long ở đây?
Touman 2: không phải chúng không nên ở khu vực Touman này sao?
Đám đông xôn xao. Inui lên tiếng
Inui: qua trận đánh Giáng sinh thì chúng tôi đã thua Touman hoàn toàn. Vì thế Hắc Long sẽ về dưới trướng Touman.
Touman 5: gì chứ thật sao??
Touman 3: bọn chúng nói thật sao??
Inui: nếu được thì tôi muốn vào Nhất Phiên đội. Dưới trướng Baji Keisuke
Baji: ???
Mikey: sao lại chọn Nhất Phiên đội?
Inui: vì có Hanagaki.
Mikey: lý do?
Inui: tôi không tiện nói!
Takemichi: *gì..gì...thế!!!!* /Hoảng/
Koko và Inui bước xuống đứng trước Nhất Phiên đội. Mặc dù có Baji đứng đầu cùng Chifuyu, nhưng hai người vẫn ung dung đi lại gần Takemichi.
Inui: mong được giúp đỡ
Kokonoi: mong được giúp đỡ đấy
/cười/
Takemichi: a...vâng..vâng
Mikey: người thứ cuối cùng là tôi
Draken: mày nghiêm túc chứ!?
Mikey: ừm
Mikey bước lên để mọi người thấy rõ mình hơn.
Mikey: Kisaki!
Kisaki: có!
Mikey: MÀY SẼ BỊ KHAI TRỪ!
Takemichi, Chifuyu, Baji, Y/n: !!!!!!
Kisaki: nhưng..nhưng tôi làm gì đâu?
Mikey không nói gì mà đi xuống hiên ngang qua các thành viên bang. Kisaki chạy theo thì Draken ngăn cản.
Draken: Mikey không nói gì thì đừng làm phiền.
#bộp!
Hanma: ấy chà, ngăn được cú đấm sao
Draken: *khốn kiếp!*
Chifuyu: tao không nghĩ Mikey sẽ khai trừ Kisaki
Takemichi: tại sao?
Chifuyu: tao chỉ báo việc Kisaki và Hanma hại tao trong đêm đó thôi. Ai ngờ có ngày này.
Chẳng nói gì, Touman giải tán. Mikey đi đến chỗ tôi. Nhìn tôi mãi rồi cũng bỏ đi xuống từng bậc thang.
Draken: nó bị gì em kệ nó đi, lo chi thằng lỳ đó /nhìn Y/n/
Y/n: a vâng ạ.
Hắc Long đi lại gần tôi. Tôi cũng cảnh giác với họ. Ngỡ đâu lại đánh mình nữa.
Inui: xin lỗi
Y/n: !?? /Bất ngờ/
Kokonoi: xin lỗi nhé /liếm môi/
Y/n: sao..sao lại xin lỗi ạ? /Khó hiểu/
Inui: lúc đó chắc cô sợ lắm nhỉ?
Y/n: à không..không có
Y/n: tôi cũng xin lỗi vì lúc đ-
Inui: tôi quên rồi
Kokonoi: em tên gì nhỉ /cúi xuống/
Y/n: Y/n Keiyoshiba ạ /cười/
Kokonoi: Kokonoi Hajime, gọi anh là Koko được rồi. /Cười/
Inui: Inui Seishu, gọi Inupi được rồi.
Y/n: à vâng ạ /cười/
Kokonoi: em nhỏ tuổi nhỉ?
Y/n: à vâng ạ, chắc nhỏ hơn bọn anh rồi
Nhóm Touman cũng đi về hết, Hắc Long cũng vậy.
Tôi đi bộ về. Tôi không nghĩ sẽ đi bộ về đâu. Và tôi cũng không nghĩ Mikey chở tôi đến rồi để tôi đi bộ....
Tức ghê...
#ụn ụn~~ /ờ thì tiếng pô xe =)))/
Tôi quay ra đằng sau thì thấy Mikey chạy tới.
Mikey: .... /Dừng xe nhìn/
Y/n: .....
Mikey:.....
Y/n:....
Mikey: không định nói gì sao?. /Nhướn mày/
Y/n: à thì em...
Mikey: không phải em nói em được Chifuyu chở về sao?
Y/n: hả thì em nghĩ Hakkai tội hơn nên để nó về cùng-
Mikey giơ tay lên. Tôi cũng theo bản năng mà nhăn mặt lại.
#xoa đầu
Mikey: ngốc quá rồi. /Cười hiền/
Y/n: !!!! /Bất ngờ/
Mikey: Đừng nói dối anh việc gì nữa đấy.
Y/n: /gật gật/
Mikey: lên xe đi anh chở về
Y/n: không!
Mikey: /mỹ nam sốc vì bị từ chối/
Y/n:...
Mikey: em không muốn anh chở về?
Y/n: cách 2 căn nữa là nhà em rồi thì anh chở chi?
Mikey: /sốc nữa/
Y/n: *mặt buồn rồi* phư phư /cười/
Tôi xích lại gần hôn lên má anh. Anh bất ngờ nhìn tôi.
Tôi cũng bái bai rồi đi về. Để anh ở lại vẫn ngỡ ngàng.
Sau đó, xe anh cũng rời đi.
Bước vào trong cửa nhà tôi đóng chặt cửa lại.
Ngồi thụp xuống nền đất lành. Hai tay ôm mặt đỏ ửng như trái cà chua tới mùa.
Y/n: mình hôn anh ấy rồi. Mình hôn anh ấy rồi. Mình hôn anh ấy rồi x7749 /mỹ nữ hoảng loạn/
_________sáng hôm sau_____
_________vai Takemichi_____
Tôi quay về 12 năm trước. Đứng trước một đám tang. Tôi bất ngờ vì không biết tại sao mình lại có mặt tại đây.
Runa: mời anh đi lối này
Takemichi: hả à vâng
Mana: hức...hức
Runa: nín đi Mana /vỗ về/
Mana: vâng ạ..hức.
Runa: mời anh vào trong
Takemichi: vâng
Tôi vừa đi vừa nhìn lại, trông 2 cô gái đó nhìn rất quen...
Bước vào trong, đập vào mắt tôi là ảnh Mitsuya!
Takemichi: gì..gì chứ???
Đôi chân mềm nhũn đi lại gần chiếc hòm trắng. Mitsuya thật sự đã chết.
Tôi bật khóc chạy ra ngoài. Mặc cho va trúng ai đi nữa.
Tôi vấp té, rất đau. Thật sự cú sốc này quá lớn đối với tôi rồi.
Bật điện thoại lên mà tìm kiếm. Thông tin về cái chết Hina vẫn còn đó. Nhưng bảng tin mới nhất thì lại là tin cái chết của Mitsuya
#Thành viên cốt cán của Touman chết thảm bên bờ sông
#Thông tin về cái chết của Mitsuya Takashi đang được điều tra.
Takemichi: không...không phải sự thật /khóc/
Tôi chạy về khu nhà chung cư cũ. Tìm kiếm xung quanh trong căn phòng. Tôi cầm lên bức ảnh chụp nhóm 12 năm trước sau trận Hắc Long trên tay mà nhìn ngắm mãi.
Naoto: anh đây rồi.
Takemichi: /quay lại nhìn/ Naoto..
Naoto: kí ức em bị đè lên, em nghĩ anh đã quay lại rồi nhỉ.
Naoto: chị em chết thì chuyện đó vẫn diễn ra, nhưng
Naoto: Baji Keisuke thì chết tại cửa hàng thú cưng của mình vì bị súng bắn vào đầu.
Takemichi: Mi..Mikey-kun ở đâu rồi Naoto...
Naoto: có thể anh không tin nhưng nghi phạm trong chuyện này là Sano Manjirou...
Takemichi: !!!!!
Takemichi: Y...Y/n thì sao??
Naoto: cô ấy thì đang lưu diễn ở Pháp, chưa về Nhật Bản.
Trên tay Takemichi rơi xuống 1 lá thư.
Anh nhặt lên đọc bức thư
Naoto: gửi từ Philippines sao?
Takemichi: "ngày 20 tháng 1, ở một nơi mà đã từng kể"? Mikey
Naoto: Mikey gửi anh sao?
Takemichi: anh không biết, nhưng linh cảm nói với anh là cậu ta.
Naoto: anh đến đó một chuyến đi
Takemichi: em nghĩ anh nên đi sao?
Naoto: ưm /cười/
Takemichi: ừm, anh sẽ đi /nhất quyết/
Tôi đặt vé máy bay đi theo địa chỉ được gửi đến của lá thư. Trong tâm trí tôi nghĩ về nơi này. Manila, Philippines.
Đi vào bên trong với tâm trạng không mấy an tâm.
Chẳng cần biết đúng sai, mọi ngỏ ngách của nơi này tôi sẽ đi qua.
Dưới bầu trời xám xịt chiếu rọi vài tia nắng yếu ớt xuống nơi này.
Vô số phế liệu xếp chồng lên nhau.
Takemichi: là nơi anh hai Mikey tìm động cơ CB250 BAB đây mà. Xúc động ghê /vui vẻ/
Mikey: Takemichi
Tôi nghe tiếng gọi, tìm kiếm xung quanh nơi phát ra tiếng gọi ấy.
Takemichi: Mi...Mikey-kun /bất ngờ/
Mikey: lâu rồi không gặp nhỉ /cười/
Mikey ngồi trên đống phế liệu chống cằm nhìn tôi. Tôi vui vẻ bước đến. Bất ngờ va trúng vật gì đó. Dưới chân tôi có người nằm trên vũng máu tươi.
Takemichi: đó...đó là ...
Không sai, là Y/n. Cô gái mặc vest đen cùng váy đen ngắn mang với đôi giày cao gót đen ấy là Y/n
Mikey: sụyt, con bé đang ngủ /ra hiệu/
Takemichi: ngủ..ngủ sao...*da trắng bệt như thế mà ngủ gì chứ* /hoảng/
Mikey: tao cũng gọi con bé đến. Nhưng chuyện không may xảy ra.
Takemichi: Mikey...giết-
Mikey: ừm. Tao đã giết em ấy. /Cười/
Takemichi: tại sao!!
Mikey: đừng hét lên như thế. /Quăng súng/ cầm lấy mà giết tao đi
Takemichi: tại..tại sao..../bất ngờ/
Mikey: /ngước lên trời/ tao tưởng mày và bọn nó sẽ theo tao, nhưng bọn nó đã phản đối việc của tao nên..
Takemichi: nên...
Mikey: tao đã giết những thằng tuyệt vời nhất của Touman
Takemichi: !!!!! /Sốc/
Mikey: lúc đó, tao chẳng cảm thấy gì cả. Như là chỉ cần giết thì mọi chuyện sẽ xong thôi.
Mikey: cả Y/n cũng vậy, tao muốn con bé sẽ theo tao nhưng con bé đã phản đối
#nhớ lại
Y/n đi lên ôm Mikey
Y/n: đừng làm những điều như thế nữa. Em biết anh không phải người như vậy mà.../vỗ về/
Mikey: ừm....
#pằng
#trở lại thực tại
Mikey bước xuống đứng cạnh Takemichi. Chỉa súng vào đầu cậu.
Mikey: nhặt súng lên mà bắn tao đi
Takemichi: không..không được /khóc/
#bốp #bốp
Mikey: đồ ngốc, giết tao đi chứ!!!
/Khóc/
Takemichi: không bao giờ!!! /Khóc/
Mikey chỉa súng gần mạnh hơn.
Mikey: tao chỉ nói một lần, nhặt lên!
/Nghiến răng/
Takemichi: hức...hức...hức../khóc/
Mikey: mày không giết tao...thì tao giết mày..
#Pằng
Takemichi: !!!
Mikey gục xuống.
Takemichi: Mikeyyyyy!!!!! /Gào thét/
Naoto: không sao chứ, Takemichi-kun!
Tiếng súng xé nát bầu không khí ngột ngạt ấy. Naoto đã bắn vào đầu Mikey một viên đạn.
Không trách được Naoto, là một cảnh sát khi thấy tội phạm có ý sát hại người dân thì điều nên làm chỉ có vậy thôi.
Takemichi: Naoto? /Khóc/
Mikey: được chết trong vòng tay mày, hạnh phúc thật /cười/
Takemichi: Mikey-kun..hức/khóc/
Mikey: cuộc đời tao...chỉ toàn đau khổ thôi, Takemichi /cười chua chát/
Liếc qua Y/n
Mikey: chờ thêm chút, anh đến ngay nhé, Y/n /cười/ /nhìn lên trời/ Anh hai, Ema à...em đến đây /cười/
Takemichi: MIKEY!!!!! /Khóc/
Hệt như bầu trời xám xịt ấy, cuộc đời của kẻ đầy đau khổ ấy đã chấm dứt.
Takemichi: anh..anh phải quay về..
Naoto: Takemichi-kun
Takemichi: anh..anh phải cứu mọi người /khóc/
Naoto:...../giơ tay/
Takemichi: !!!! /Bất ngờ/
Naoto: nếu anh muốn, em sẽ luôn mở cửa cho anh quay về...
Takemichi: ưm!
Họ đã bắt tay...
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com