Chap 16: Liệu...
Hôm nay thật là lạnh quá đi mất. À. Cũng vào mùa đông rồi nhỉ.
Mina: lạnh quá mày nhỉ /nhìn/
Y/n: ừ, sao năm nay lại lạnh hơn như vậy nhỉ.
Mina: à tao đi mua đồ chút đã, chờ tao ở đây nha.
Y/n: à ừm.
Mina là một người rất thích đi mua sắm. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của nó là "cà thẻ" mà thôi. Nhà nó to mà, mua nhiều vậy chắc vẫn còn chỗ chứa chứ nhỉ.
#Bốp
....: Xin lỗi vì chơi không đẹp nhé, Đội trưởng Nhị Phiên đội.
Tôi nghe giọng nói ấy ở ngay trong con hẻm nhỏ. Từ từ tiến lại gần núp sau bức tường xi măng của khu công trình xây dựng cũ rít.
Trong đám đông đó đều mặc đồ đỏ, như là Bang phục vậy. Họ hò hét ồn ào thật sự.
Nhìn xuống dưới chân họ.
Là. Là Mitsuya-kun!
#lộc cộc
Gạch sao? Người kia đã dùng gạch đánh vào đầu Mitsuya. Tên đó khác với mấy tên còn lại là bang phục họ màu đen.
Khoan đã, tên..tên đeo kính kia..
....: Về thôi
Bọn họ quay lại đi về phía tôi. Bản thân hốt hoảng mà trốn phía sau thùng rác.
Sau khi họ rời đi thì tôi chạy lại gần chỗ Mitsuya. Mặt anh chảy máu nằm bất tỉnh nhân sự. Bản thân cũng vô cùng rối mà chẳng biết xử lí sao
Mina: Y/n!!! /Hét/
Y/n: Mi..Mina
Mina: sao..sao vậy /lo/
Mina: /nhìn/ anh ta bị sao vậy?? /Hốt hoảng/
Y/n: anh ấy bị đánh /lo/
Mina: để tao gọi cấp cứu cho.
Sau 10 phút, một chiếc xe cấp cứu đến và chở anh đi bệnh viện.
_____________
Cũng may là vùng da bị thương không ảnh đến não hay sọ.
Bọn tôi rời đi thì Hakkai cũng đến. Tôi nói tình hình cho Hakkai xong thì thằng bé chạy đi vào trong thăm Mitsuya
Mina: về thôi, mọi chuyện để Hakkai lo đi
Y/n: ừm, cũng may là bị thương ngoài da thôi
____________
Vài ngày sau thì trên đường đi quay phim về, tôi bắt gặp Takemichi người như mất hồn đi đứng không vững.
Y/n: Ta.. Takemichi?
Takemichi: Y/n-chan /mất hồn/
Y/n: có..có chuyện gì rồi sao?
Takemichi: ..../im lặng/
Y/n: nói tôi nghe đi chứ!
Takemichi dựa vào cột điện gần đó, mắt đăm chiêu nhìn lên trời.
Thật sự tôi chưa bao giờ gặp bộ dạng tệ hại của cậu như thế bao giờ.
Takemichi: nếu cứu người nữa thì sao?
Y/n: hả?
Takemichi: rồi mọi người phải chết...
Y/n: cậu nói gì vậy? Takemichi!!
Takemichi: cậu biết không, trong tương lai tôi đã bị giết bởi người bạn thân lúc nhỏ của tôi.
Y/n: ai...ai cơ
Takemichi: cậu biết Thiên Trúc không?
Y/n: Thiên Trúc?
Takemichi: ừm, là bang ở Yokohama bang phục màu đỏ
Y/n: là...Thiên Trúc sao /xanh mặt/
Takemichi: ừ, Thiên Trúc vào Touman của tương lai. Lúc đó, Touman là băng đảng tàn ác nhất ở Nhật Bản này.
Takemichi: Mikey và mọi người đều chết.../ngồi thụp xuống đất/
Y/n: cậu..cậu ổn không vậy Takemichi?????
Takemichi: thật sự, tôi rất mệt...
Kẻ mang trên vai mình đầy trọng trách lớn như vậy.
Kẻ luôn tươi cười với mọi người nhưng mấy ai hiểu được trong lòng cậu luôn thấp thỏm sẽ cứu mạng cho ai.
Có vẻ như cậu quá mệt mỏi rồi. Đi đi về về nhiều lần mà ai cũng ra đi là điều khiến cậu đau lòng nhất nhỉ, Takemichi....
Tôi lại gần ngồi xuống đối diện cậu.
Y/n: Takemichi này
Takemichi: /nhìn/
Y/n: cậu đã làm rất tốt rồi mà /an ủi/
Y/n: tôi biết rằng cậu sẽ tuyệt vọng với những gì mình làm luôn đi theo quỹ đạo cũ ở trong tương lai.
Takemichi: /cúi mặt/
Y/n: /để tai lên vai Takemichi/ đôi vai này của cậu mệt rồi nhỉ.
Takemichi: /nhìn/
Y/n: nhưng cậu biết không, chỉ có cậu mới thay đổi được tất cả mà...
Takemichi: !!!/bất ngờ/
Y/n: làm 1 lần không được thì mình làm lại đến khi nó được trọn vẹn hơn..
Y/n: cậu là người mới có thể thay đổi chuyện quá khứ sẽ diễn ra để tương lai đẹp hơn, một tương lai mà không ai phải hi sinh...
Takemichi: Y/n-chan...
Y/n: a. Cũng trễ rồi. /Nhìn lên/ Hina nghe hết rồi đúng không? /Cười/
Takemichi: Hi..Hina-chan /quay lại/
Hina: Takemichi.../ôm/
Takemichi: Hina-chan à...
Hina: ngốc lắm, sao lại phải chịu một mình mà không tâm sự với em /khóc/
Takemichi: ...../khóc/
Họ ôm nhau khóc dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông. Trông thương thật sự. Họ yêu nhau bất kể chuyện gì không hay xảy ra đi chăng nữa vẫn sẽ cố gắng níu lấy nhau...
Tôi biết bản thân cũng nên rời đi thì hơn. Để lại không gian cho họ thoải mái hơn.
________
Mikey: Y/n?
Y/n: Mikey-kun?
Mikey đứng trước cửa nhà tôi, thấy tôi lại gần thì anh xuống xe chạy lại
Nhìn toàn thân anh run lên vì lạnh trông thật đáng thương...
Mikey: anh tưởng em ở nhà...
Y/n: à em mới đi quay phim về thôi.
Y/n: vào nhà em uống một cốc socola nóng được không?
Mikey: thôi, phiền em lắm.
Y/n: không sao cả, để Tổng Trưởng ở ngoài lạnh lâu như vậy thì nên làm gì để tha lỗi chứ /cười/
Tôi mở cửa vào nhà, bật đèn lên cho sáng.
Y/n: anh ngồi đây đi, em đi pha socola nha.
Tôi đi xuống bếp làm một ly cho anh. Bật máy sưởi lên cho ấm nhỉ?
Tôi đi lên cùng một ly socola nóng.
Y/n: mời anh /đặt ly lên bàn/
Tôi ngồi xuống đối diện với anh.
Không gian trong nhà yên lặng đi. Tôi thì lại rất ghét mất thời gian với mấy chuyện không đáng. Nhưng phải ráng nhịn thôi.
Mikey: Y/n này!
Y/n: hả..dạ /giật mình/
Mikey: em sống một mình sao?
Y/n: à vâng ạ
Mikey: em không sợ sống một mình sao?
Y/n: không, em thấy vui hơn nữa đó.
Mikey: /uống một ngụm socola/ rồi em cũng sẽ phải sống cùng người em yêu thôi
Y/n: ý..ý anh là sao?? /Đỏ mặt/
Mikey: không gì đâu /cười/
Y/n: mà anh đến đây chi ạ?
Mikey: cũng không gì, chỉ muốn ghé qua thăm em thôi.
Y/n: vậy sao?
Mikey: /gật đầu/
Y/n: 10 giờ rồi nhỉ /nhìn đồng hồ/
Mikey: 10 giờ rồi sao? Anh phải về nha. /Cầm áo rời đi/
Y/n: anh về sao?
Mikey: ừm, anh phải về với ông và Ema nữa. Anh hai thì chắc đang đi chơi với bạn rồi. Anh cũng không yên tâm để Ema và ông ở nhà được.
Y/n: ra là vậy, để em tiễn anh ra cửa /đi theo/
#ôm
Mikey quay người lại ôm tôi vào lòng. Mỗi lần được anh ôm, con tim tôi bỗng loạn nhịp lên.
Y/n: ấm quá /nói nhỏ/
Mikey: chỉ một chút thôi..
Y/n: !? /Khó hiểu/
Mikey: hãy để anh ôm em thêm một chút, rồi anh sẽ về...
Nghe thấy vậy tôi cũng đứng yên để anh ôm. Bờ vai này to thật lại săn chắc nữa.
Tôi chỉ cao vỏn vẹn 1m52 thôi nhưng anh cũng đủ che tôi mất rồi.
Dưới tiết trời lạnh như vậy, một cái ôm sẽ làm ấm cơ thể ta rất nhiều...
Luyến tiếc mà rời khỏi cái ôm của anh để anh về.
Mikey: sao vậy? /Khó hiểu/
Y/n: về với Ema và ông đi, đừng để họ lo cho anh /cười/
Mikey:....ừm /cười/
Sau đó, anh phóng xe đi mất hút như thế đấy.
Đóng cửa lại, từ từ lại ngồi ghế. Tôi bật tivi lên mà xem các chương trình tôi thích.
Liếc qua nhìn ly socola nóng của anh. Tôi đăm chiêu suy nghĩ....
"Liệu mối quan hệ của chúng ta đơn giản như thế?"
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com