Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Em..

Ba tháng sau..

Izana: này Mikey

Mikey: hở? /Nhìn/

Izana: nay ăn gì rãnh rỗi đi rửa chén giúp Ema vậy?

Izana đi xuống lấy một chai nước uống thì thấy Mikey đang rửa chén dưới bếp. Hiện giờ, Mikey đang cố gắng sửa lại lỗi lầm của mình đã gây ra ngày đó.

Mái tóc của Mikey giờ đã dài thêm một chút, anh chỉ cột gọn lên và chỉ rủ xuống vài sợi ở hai bên và tạo thành mái.

Hôm nay, Ema đã cùng Inupi thu dọn đồ đạc của Draken tại bệnh viện. Vì anh ấy sẽ xuất viện trong hôm nay.

Những người khác giờ họ vẫn còn đang trên trường học mỗi ngày.

Đôi khi sẽ rãnh rỗi qua nhà Mikey chơi hoặc hẹn nhau đi họp anh em và cùng đi chơi xa. Hoặc đi thăm Takemichi nữa.

Mikey: anh à.../dừng rửa chén/

Izana: sao? Có gì à? /Nhìn/

Mikey: em nhớ Y/n.../khóc/

Izana: ...

Mikey: em nhớ em ấy...hức...em muốn nói chuyện và đưa em ấy đi chơi..hức..hức..mọi lúc rãnh..em..em muốn..ở cạnh em ấy..../khóc/

Izana: tao biết mày nhớ con bé rồi...

Mikey: em...em../khụy gối/

Mikey ngồi khụy xuống mà ôm mặt khóc. Anh đã rất thất vọng về bản thân mình và những chuyện đã làm với Y/n.

Izana: nếu nhớ sao không đi thăm?

Mikey: em còn mặt mũi nào...đi gặp em ấy../khóc/

Izana: tự tìm cách đi. /Nhìn/

Izana: đi thăm con bé đi. Chén bát để tao rửa cho../đỡ Mikey dậy/

Mikey lê đôi chân nặng nề rời khỏi bếp. Anh chậm rãi đi về phòng của mình và thay đồ. Nghe lời Izana, anh quyết định đi thăm Y/n..

Trên đường đi, xung quanh như chẳng có ai có thể làm cho Mikey chú ý. Đôi tai của anh chỉ có tiếng pô xe CB250T mà thôi.

Đi ngang qua chỗ làm của mọi người.
Anh Shin đã nghe được tiếng pô xe quen thuộc mà cười trừ.

Wakasa: nó chịu đi rồi kìa /nhìn/

Benkei: em mày nó còn có người yêu-

Shinichiro: thôi nào, đừng nhắc chuyện tình yêu với tao
/rít điếu thuốc/

Takeomi: coi bộ có bản lĩnh đi thăm rồi..

Mikey lái xe đến bệnh viện. Ban nãy tiện trên đường, anh đã mua một bó hoa hồng nhỏ để đi thăm. Lãng mạn quá nhỉ?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mikey. Trong cái nơi với màu chủ đạo trắng thì sắc đỏ là điểm nổi bật ở đây. Cũng có thể vì nơi đây chưa ai thấy được cậu nhóc 17 18 tuổi mua hoa đi thăm người khác. Hoặc lý do khác nữa..

#Cạch

Mikey: anh đến rồi...Y/n-chan..

Người con gái đang nằm trên giường bệnh, chính là Y/n. Trông cô gầy gò ốm yếu hẳn ra khi đã ngủ thiếp đi tận ba tháng liền.

#nhớ lại

Khoảnh khắc tim Y/n ngừng đập, bàn tay không còn sức mà rơi xuống giường bệnh. Mọi người đã bị đưa ra ngoài phòng và để cho các y bác sĩ làm việc.

Họ dùng máy sốc tim để làm tim đập lại. Mina được đứng trong phòng xem tình hình cô bạn của mình. Cô đã cố nén nước mắt của mình xuống và chờ đợi một tia hi vọng xuất hiện.

Cô luôn van xin bác sĩ "hãy mang cô ấy về, làm ơn.." các bác sĩ cũng rất quý vị tiểu thư của bệnh viện nên cũng không ngại dùng điện cao hơn.

Mọi người bên ngoài thì sốt ruột lo lắng. Người thì khóc, người thì an ủi. Mikey như chết lặng mà ngồi thụp trước cửa phòng phẫu thuật. Gương mặt anh vô hồn mà nhìn lên phòng.
Anh Shin và Ema đi lại gần mà an ủi Mikey. Cố gắng cho cậu thêm hi vọng.

Shinichiro: anh tin con bé không sao..

Ema: đứng lên...anh ơi../khóc/

Tất cả. Em đã cố gắng cùng Takemichi cứu lấy mọi người, em rất dũng cảm đứng vào cuộc chiến. Giờ đây, mọi người đều sống sót và ai cũng qua cơn nguy kịch. Còn em thì lại sống chết không hay là sao chứ!!

#Cạch

Cửa phòng mở ra. Mina đi ra ngoài mà chào tạm biệt một ai. Mikey chỉ nhìn Mina một chút và lại nhìn vào phòng.
Các y bác sĩ ai nấy cũng đổ mồ hôi mà đi ra ngoài.

Bác sĩ: tình hình thì cô ấy đã qua cơn nguy kịch-

Anh Shinichiro vui mừng mà ôm chặt Mikey trong lòng. Hina và Ema ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Thiên Trúc và Touman còn la làng hơn..

Shinichiro: tốt...tốt quá rồi..Manjirou!

Mikey ôm chầm lấy cánh tay Shinichiro. Mọi chuyện đều rất vui cho đến khi..

Bác sĩ: nhưng có thể sẽ bất tỉnh lâu dài. Cô ấy hiện đang rất yếu. Hãy cố gắng đừng làm ồn nhé.

Shinichiro: vâng, cảm ơn bác sĩ..

#trở lại

Mikey: em ngủ lâu rồi, Y/n..

Mikey: có thể dậy nói chuyện với anh được không?

Mikey: làm..làm..ơn..dậy đi..m..à..
/khóc/

#Cạch

Mina: là anh à?

Mikey: ừ, là tôi...tôi sẽ đi liền..
/Lau nước mắt/

Mina: không cần. Nếu nó tỉnh lại thấy anh nó sẽ vui hơn.

Mina: hoa hồng à?

Mikey: à ừ..

Mina: có cần tôi cắm hoa vào bình không? Hay muốn tặng riêng?

Mikey: làm phiền cô rồi.

Mikey giao bó hoa cho Mina cắm. Họ đã hoà thuận hơn từ lúc đó. Mina cố gắng giữ cảm xúc mình lại còn Mikey thì luôn cố gắng an ủi Mina khi thấy bạn mình như thế.

Họ ngồi đối diện nhau, cả hai đều nắm lấy tay Y/n. Trong thâm tâm họ luôn có một tia hi vọng một ngày nào đó Y/n sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Mina: Y/n đã rất mong để gặp anh..

Mina: tôi mong khi nó tỉnh lại, anh vẫn giữ lời hứa mang lại hạnh phúc cho nó..

Mikey: ừ, tôi xin lỗi vì điều đó

Mina: ừ, nhớ là được.

Ơ khoan đã!

Mina: Y/n...Y/n?!

#M.A.N

Cảm ơn vì chúng ta đã từng chung mái nhà Tokyo Revengers.
                Cám ơn vì tất cả♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com