Chap 32: Kỉ niệm
Bạn học: cậu đã khoẻ chưa?
Y/n: tớ ổn nhiều rồi.
Mina: có mệt thì nói tao. Tao đưa mày về
Y/n: không sao, tao về được.
Tiếng chuông tan học vang lên vài giây. Giáo viên bắt đầu thu dọn giáo án và rời khỏi lớp. Tôi cũng thu dọn tập sách vào cặp, hôm nay là ngày đi học lại của tôi sau mấy tháng bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh. Bạn bè xung quanh lo lắng hỏi han và muốn cùng tôi về chung.
Mina: chúng ta về chung đi.
Y/n: à được thôi. Nể bạn thân mới về chung đấy!
Mina: ừ ừ
Nó nắm tay tôi đi ra khỏi lớp học. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ nó chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Lo lắng hơi thái quá rồi.
Mina: hôm nay mày có cảm thấy khó chịu trong người không?
Y/n: không! Tao ổn mới dám đi học chứ.
Mina: vậy thì tốt. À, còn vụ Mikey thì mày tính làm gì?
Y/n: tao nói rồi, bọn tao khó mà quay lại lắm.
Mina: mày chắc chưa? /Hoài nghi/
Y/n: tao chắc!
Mina: thế anh chàng ngoài kia là ai?
/Chọc ghẹo/
Là anh. Anh đứng trước cổng trường với con xe yêu quý đó. Anh mắc một chiếc quần đen dài cùng với áo ba lỗ trắng bên trong và khoác lên mình chiếc áo ca rô bên ngoài. Không biết anh chờ bao lâu rồi nhỉ.
...nhìn dưới đất toàn vỏ bánh Dorayaki làm tôi thấy con người này đang chờ tôi rất lâu rồi..
Mina: còn đứng đây làm gì? Mau đi ra với ổng đi?
Anh nhìn xa xăm về phía trước mà không chú ý các bạn học sinh đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ bởi con xe moto ấy. Góc nghiêng của anh đẹp ghê. Mái tóc vàng ấy dài ra thêm một chút rồi sao. Anh cột thấp trông anh hiền lành thật sự.
Mina: đi nhanh lên! /Đẩy/
Y/n: từ từ!!
Mina đẩy từ sau lưng tôi tiến lên phía trước. Khoảng cách từ bậc cầu thang lên khối trên đến ngoài cổng chỉ mất hai đến ba phút nhưng sao tôi chẳng muốn đi ra ngoài đó một chút nào cả!
Mikey: em tan học rồi../cười/
Mina: thế nhé! Tao đi trước!
Nó bỏ tôi ở lại với anh và lên xe nhà nó rước về. Ban nãy tốt bao nhiêu giờ ghét nó bấy nhiêu! Đồ xấu tính!
Mikey: hôm nay em học có mệt không?
Y/n: à có chút..
Tôi còn rất ngượng ngùng khi nói chuyện với anh. Nếu quay lại ban đầu thì tôi có thề thoải mái ăn nói rồi.
Y/n: anh chờ có lâu không?
Mikey: không lâu cho lắm.
Nhìn kỹ lại thì tôi thấy mép môi trái của anh đang chảy máu. Tôi bất ngờ mà hỏi cho rõ
Y/n: môi anh sao vậy?
Mikey: à không sao..anh bị té thôi.
Y/n: ai tin?
Mikey: ....
Y/n: không sao, ta chẳng là gì của nhau cả. Em chỉ hỏi thăm thôi còn anh nói hay không thì tùy.
Mikey: à ừ. Mà nay anh chở em về được không?
Để anh chờ lâu như thế làm sao tôi có thể nỡ lòng nào để anh ở đây và để những con người xung quanh kia nhìn thấy chứ.
Tôi leo lên xe ngồi. Tôi để cặp của mình ở giữa bụng nhằm tạo khoảng cách cho hai bên.
Mikey: em muốn đi đâu không?
Y/n: đi về. /Thẳng thắn/
Mikey: à được thôi..
Khi Mikey rồ ga phóng đi thật nhanh. Hiếm lắm tôi mới có cảm giác đi moto vào giờ chiều như vậy. Làn gió mát mẻ làm tôi dễ chịu mà ngã về sau.
Anh đang chạy rất chậm, khác với mọi ngày. Câu thời gian bên nhau sao?
Y/n: Mikey-kun..
Mikey: anh nghe
Y/n: em muốn ăn Taiyaki.
Mikey: được thôi. Anh sẽ đưa em đi vào quán Taiyaki ngon nhất /vui/
Y/n: không cần vào quán. Mình đến chỗ lần đầu mình ăn khi làm quen với nhau đi.
Bỗng dưng Mikey im lặng. Anh phóng xe nhanh hơn chút. Không biết anh nghĩ gì nhưng trong đầu tôi đang nghĩ rất nhiều thứ...
Khi đến chỗ bán ngoài lề đường đó. Xung quanh vẫn vậy, nó vẫn giống như lần đầu tiên nhưng thứ thay đổi chính là đôi ta..
Mikey: để anh mua cho em.
Y/n: không cần đâu, anh đã chờ em trước cổng trường lâu như vậy thì để em mua cho anh.
Tôi xuống xe và lại gần chỗ chú bán bánh. Chú cười tươi khi thấy tôi, hầu như lúc còn quen Mikey thì anh luôn dẫn tôi đến đây mua bánh ăn và đi dạo bờ sông.
Chú bán bánh: A, lâu quá mới gặp lại hai đứa! /Vui mừng/
Y/n: dạ vâng ạ, chú cho-
Chú bán bánh: là hai cái Taiyaki nhân đậu đỏ đúng không? Chú nhớ rõ đấy.
Hahaha
Bất ngờ thật. Tôi tưởng chú quên bọn tôi luôn nhưng không ngờ đến món bánh quen thuộc của hai đứa mà chú vẫn nhớ!
Chú bán bánh: đã 3 tháng rồi không thấy hai đứa đâu. /Buồn/
Y/n: à cháu bận việc quá nên không có thời gian../cười/
Khói của bếp nhỏ cùng với cái chảo hình bánh cá làm mặt chú đỏ lên vì nóng. Trong những quầy bán hàng thì chú là người chịu ăn nói và hay vui cười với khách hàng.
Chú bán bánh: hiếm lắm mới thấy hai đứa đi chung đấy. Hai năm rồi mà hai đứa tách nhau ra toàn đi đến chỗ chú một mình là sao không biết! /Than/
Gì cơ? Đúng là tôi có đến mua bánh của chú trong hai năm từ lúc chia tay Mikey nhưng mà hai đứa?
Tôi nhìn Mikey với vẻ mặt khó hiểu. Còn anh thì lại nhìn tôi với ánh mắt buồn như một chú mèo muốn đòi chủ cho ăn...
Có lẽ trong hai năm đó, anh luôn đến đây mua bánh một mình...
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com