Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Ngọt ngào

Cầm trên tay bánh Taiyaki nóng hổi. Cùng anh đi dạo trên con đường cũ ngoài bờ sông, nơi bắt đầu và kết thúc cuộc tình.
Anh để xe ở chỗ chú bán bánh vì muốn đi dạo với tôi. Sao cũng được, tôi yêu thích cảm giác gió từ ngoài kia thổi vào bờ làm mát rượi con người tôi nên đi bộ là một cách thư giãn tinh thần cho tôi và. Cho anh.

Tôi và anh đi cạnh bên nhau. Anh để tôi đi vào lề trong còn bản thân ở lề ngoài bởi những con người đang cố gắng nhìn váy tôi bị gió thổi bay lên và soi mói.
Anh biết, nếu bản thân anh đưa cho tôi chiếc áo của anh thì tôi sẽ không nhận đâu...

Y/n: *sao cặp mình nhẹ quá?*

Liếc mắt nhìn, tôi thấy anh dùng tay nâng cặp tôi lên để nó nhẹ hơn. Sau đó, tôi nhìn anh. Hai chúng tôi dừng lại và nhìn nhau như thế khoảng ba giây.

Tôi thấy mép môi anh dính nhân đậu đỏ nên cố tình nghiêng cặp gần mắt anh để lấy khăn tay và để anh không đụng vào cặp mình nữa.

Y/n: anh lau miệng đi.

Mikey: anh dùng được sao?

Y/n: không dùng được thì em mang bên mình chi?

Mikey nhận lấy cái khăn và đưa lên mũi ngửi, hơi kỳ quặc nhưng anh lại rất vui khi tôi đưa khăn. Nhưng..

Mikey: anh không biết chỗ dính, em lau giúp anh được không? /Cười/

Đấy! Cái con mèo nhà Sano anh chỉ ranh ma là giỏi!

Tôi không từ chối mà nhận lại cái khăn và lau giúp anh. Anh cúi thấp người để đối mặt với tôi và tôi dễ lau hơn.

Y/n: xong rồi.

Mikey: môi em cũng dính kìa!

Y/n: thật à? Để em l-

Không để tôi nói thêm, anh lại gần liếm mép môi tôi và nở nụ cười vui vẻ với việc mình làm.

Y/n: làm vậy để chi?

Mikey: em không lau được thì anh giúp

Y/n: đừng làm vậy nữa, chúng ta đã kết thúc thật rồi.../cúi đầu/

Cất lên tiếng nói đau lòng, tôi và anh trong tình thế khó xử mà nhìn nhau. Tôi biết tôi rất ác mồm ác miệng với anh nhưng đó là sự thật...

Y/n: mình đi dạo một chút rồi về nha anh, Sano-kun..

Cất lên "Sano-kun" tôi nhìn rõ khoé mắt anh ngập trong dòng nước mặn và cay cay ở mũi.

Mikey: anh...anh....

Y/n: sao...sao ạ??? /Bất ngờ/

Tôi bối rối mà hỏi han, thật lòng tôi chưa thấy anh khóc bao giờ. Mắc gì khóc trời ơi??

Mikey: anh biết...anh biết lúc đó..anh sai...nhưng em../khóc/

Anh nén nước mắt trên mi nhưng càng ngày càng nặng hạt chảy dài trên má. Lời nói đến nước mắt y như một cậu bé làm em tôi hơn là anh của bạn tôi.

Y/n: sao anh..khóc..?

Mikey: làm ơn..anh sai..mình đừng chia tay nữa mà..

Y/n: ....không phải lúc đó anh không giải thích nổi một câu sao?

Mikey: anh...anh...anh sợ..

Y/n: sợ gì ạ?

Mikey: anh không muốn làm bé đau!!
/Khóc lớn hơn/

Hả? Bé ư?? Tôi bất ngờ và tôi cảm nhận được má của tôi đang ửng hồng lên. Từ trước đến giờ chưa ai gọi tôi là bé cả! Chỉ là Em thôi, không ai gọi bé với tôi hết. Lần đầu cảm nhận được bản thân nhỏ bé của mình lại đi vỗ tấm lưng to lớn trước mặt mà như em bé! Rồi em bé với bé thì ai cần được bảo vệ hơn?

Tôi ổn định tinh thần mà nâng mặt anh lên bằng hai lòng bàn tay nở như hoa. Hai ngón cái của tôi lau đi những giọt nước mắt của anh. Anh dần nín khóc và cúi người xuống 90° và bước ra xa khoảng 2 bước. Anh lấy ra trong túi quần mình một chiếc hộp màu đỏ nhỏ xíu với thêm một ruy băng màu trắng. Đừng có nói...

Anh mở chiếc hộp nhỏ xinh ấy ra. Là một cái nhẫn với hình trái tim. Chiếc nhẫn này với hình trái tim là cùng một chất làm ra. Không kim cương hột xoàn nhưng tôi rất thích thứ đơn giản như cái này!

Mikey: mình quay lại được không em?! /Cười/

Em biết anh muốn quay lại với em và em cũng vậy. Nhưng em nghĩ anh dùng lời nói chứ không nghĩ anh chơi lớn đến thế!

Nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi không hiểu lại khóc nhưng...

Mikey: à không, không quay lại..

Gì? Tôi nín khóc mà nhìn anh với vẻ mặt đầy căm ghét.

Mikey: mình cưới nhau vào tương lai đi! /Quyết tâm/

Gì? Tôi còn chưa tốt nghiệp nữa sao đi cầu hôn sớm thế?

Trong ánh mắt anh đầy quyết tâm mà tỏ tình tôi. Tôi không có ý từ chối đâu. Tìm anh suốt hai năm giờ được tỏ tình lại mà.

Y/n: em đồng ý /cười/

Mikey mừng rỡ đến gần tôi cầm lấy bàn tay tôi và đeo chiếc nhẫn vào. Anh còn đeo một chiếc trên tay, hẳn là nhẫn cặp!

Mikey: anh..sẽ bù đắp cho em. Hãy tin ở anh Sano Y/n../ôm Y/n /

Cái gì nữa? Sao thích làm người ta bất ngờ quá vậy?? Chưa cưới hỏi chưa vào nhà gọi như thế lộ liễu quá biết không, đồ mèo ngốc!

Tôi cảm nhận được trên đầu mình có những giọt nước làm ướt tóc tôi. Là anh khóc, anh đã khóc rất nhiều. Thế thì tôi là bé của anh và được anh bảo vệ, còn anh là em bé của tôi. Lớn rồi khóc như một đứa trẻ vậy!

Mikey: hơn sáu giờ rồi! Mình đi ăn đi em..

Y/n: mới năm giờ mà?

Mikey: kệ anh, giờ nào cũng nên ăn!

Anh cầm cặp của tôi và tiến đến gần chân tôi và cúi xuống đưa hai tay về sau. Muốn cõng hả?

Y/n: anh muốn cõng em? /Khó hiểu/

Mikey: lên nhanh hay muốn anh đổi ý liền!?

Vâng vâng. Lên chứ sao không!

Mikey: em nhẹ hơn rồi /xót/

Y/n: dáng đẹp mà ha

Mikey: nằm viện riết không ăn uống gì giờ ốm vậy đấy!

Y/n: chê à?

Mikey: anh không có bỏ thêm lần nào nữa đâu!

Cứ thế tôi được anh cõng đi quanh bờ sông và nói chuyện với nhau về ba tháng nằm viện đã có chuyện gì xảy ra.

Y/n: sao tóc anh dài ra mà không cắt?

Mikey: anh thấy nó cũng đẹp-

Y/n: điêu! Ema-chan nói là anh lo cho em trong bệnh viện nên không chăm lo bản thân mình mà!

Hảo em gái Sano Ema của nhà Sano. Anh thực hiện trong thầm lặng thì em đi mách với bồ của anh. Nhờ vậy, tôi càng thương anh hơn.

Y/n: khi rãnh thì cắt đi ạ. Không thoải mái thì đừng ép bản thân.

Mikey: anh biết rồi.

Cảm ơn vì đã bên em ba tháng nhé! Mikey-kun..

Ở đâu đó!

Izana: ai bày ra cái kiểu tỏ tình đó vậy?

Shinichiro: anh mày. /Tự hào/

Ema: cảm ơn trời vì Mikey chưa nghe lời anh vuốt keo.

Takeomi: thế thằng nhóc đó có tình yêu còn mày thì chưa à, Shin?

Wakasa: chán Shin ghê

Benkei: chẳng hiểu sao duyên gái không có mà duyên với con trai lại rất nhiều.

Shinichiro: kệ tao đi mày!

Draken: hộp nhẫn đâu ra vậy?

Chifuyu: là em chọn giúp anh ấy.

Baji: không phải hồng chấm bi nơ sao?

Kazutora: tao định cho thêm vài hoa văn như cái áo của tao.

Smiley: cũng may Mitsuya thay đổi màu hộp nhẫn và lựa nhẫn cùng Ema đấy.

Mitsuya: im đi, đồ ngốc!

Angry: họ đi luôn rồi.

Mucho: về thôi, theo dõi nhiêu đây là được rồi.

Sanzu: /gật đầu/

Ran: tao muốn đi thêm xem tình hình

Rindou: ...

Ran: sao buồn vậy? /Nói nhỏ/

Rindou: không gì đâu anh..

Ran: vậy đi thôi!!

Ran kéo tay Sanzu và Rindou đi đến chỗ núp tiếp theo xem tình hình.
Chỉ giỏi hóng chuyện thôi!!

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com