#40
" Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi chưa từng gặp em?" bản thân đôi khi tự hỏi thế , ngày qua ngày lúc nào cũng là lễ hội cứ sáng đi học còn tối là đi đánh nhau vậy là hết ngày . Cũng thú vị đấy chứ , nhưng cái cuộc sống vốn đơn thuần này đã được thay đổi khi gặp em . Người con gái ấy , đúng rồi không ai khác là em , em cho tôi biết thế nào là tình yêu , biết thế nào là sự đau đớn từ tận phía con tim và điều đấy làm tôi muốn giữ chặt em hơn nữa kể cả em của hiện tại ...
Em sẽ mãi mãi là của tôi, dù em có ra sao nữa thì vẫn thế , mãi mãi chỉ thuộc về mình tôi mà thôi chẳng có thằng uất ơ nào có thể đưa em ra khỏi vòng tay tôi cả. Kể cả tên khốn kia , sẽ ra sao nếu tôi bẻ nốt cái cánh tay kia nhỉ hắn sẽ đau đớn mà van xin tôi chăng , hay thôi mình nên bẻ chân cũng được . Như vậy không phải vui sao ...
Trở lại với thực tại tôi ngồi đối diện với hắn , Shinora Kanto , chợt mỉm cười nhẹ . Tuy mới gặp lần đầu nhưng cái thái độ ngang ngược kia vẫn chẳng thể giấu đi đâu được
" Cậu kiếm tôi có chuyện gì ?"- Hắn chẳng cần vòng vo gì với tôi nữa mà nhảy thẳng vào vấn đề chính
" Anh thích giải quyết bằng đầu hay tay?"
" Gì ?"
" Vậy thì tôi chọn đầu , bản thân anh hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết mà ... Kết hôn chỉ để che mắt công chúng trong khi bên trong đấy là sự kinh tởm tột cùng của chú rể đối với cô dâu"
" Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả"
Hắn nghe thế thì bắt đầu chột dạ , cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại tôi nhưng bản thân tôi vẫn có thể nhận ra cái kinh sợ kia của hắn trong độ mắt kia . Tôi nói tiếp :
" Đừng lảng tránh thế chứ , chuyện kết hôn của anh với Nakima Mia mà. Chẳng phải chú rể nên mừng sao , hay là điều tôi nói ban nãy là sự thật ..."
Thêm một lần nữa đưa mắt mình mà nhìn thẳng vào mắt hắn , làm cho hắn hình như bị trúng tim đen rồi bây giờ thì có nước mà thẹn quá hóa giận , nói với tôi cũng tông giọng giận dữ kia :
" Cậu muốn chúng tôi hủy hôn chứ gì đừng có mơ , người ngoài thì đừng có xỏ mũi vào "
Dứt cậu hắn đứng dậy đi ra khỏi quán một cách nhanh nhất có thể còn tôi thì ngồi đấy một mình
" Đừng có mà hối hận đấy "
Tôi trầm người lại vẽ lên con đường tiếp theo cho ngày mai một con đường không mấy là ngọt ngào cho lắm . Không lấy được thì cướp thôi , chẳng qua là do anh ta không thích thôi chứ có phải là do tôi đâu . Ngày mai sẽ có lễ hội lớn đây tôi nhếch mép mà cười rồi theo đó mà rời khỏi quán cà phê , đi được một lúc thì tôi lôi điện thoại ra mà gọi điện cho Mikey
" Alo , Mikey à gọi mọi người đi chuẩn bị cho lễ hội ngày mai nào , chút tao đến nhà mày đêm nay sẽ là một đêm dài đó"
Tối đến tại nhà Mikey , tôi cùng mọi người ngồi xuống mà bàn chuyện kế hoạch cho lễ hội vào ngày mai . Nhìn vẻ mặt mọi người có vẻ sửng sốt thì tôi cũng hiểu phần nào. Một y/n bị mất trí nhớ bây giờ còn phải bắt kết hôn với người lạ vì mục đích chính trị không ngạc nhiên mà lạ
" Vậy là Y/n sẽ kết hôn vào ngày mai sao "- Hina lên tiếng, tôi im lặng mà khẽ gật đầu
" Vậy mày tính làm gì , cướp dâu như trong mấy bộ truyện tranh shoujo kia sao?"
Tên chifuyu chống cằm nhìn tôi
" Đọc truyện ít thôi , lú rồi đấy "
Kazutora ngồi đấy trách tên chifuya kia , còn tôi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng
" Đừng lo tao có kế hoạch của riêng mình rồi , chỉ cần bọn mày giúp đỡ một số việc thôi ..."
" Việc?"
Mọi người đồng thanh mắt không hẹn mà cứ nhìn chăm chăm vào tôi tỏ vẻ khó hiểu . Tôi nhìn họ miệng không kiềm được mà nở nụ cười tinh nghịch công thêm ánh mắt tím lạnh ngắt kia
" Chuyện là.........
Khoảng gần 20 phút thì bàn chuyện cũng xong , ngày mai có thể bắt đầu lễ hội này rồi . Xung phong là 3 người con gái
" 3 người hãy cải trang thành nhân viên trang điểm để tiếp cận Nakima-san "
" Buổi lễ diễn ra khi nào "
Yuzuha nhìn tôi
" Vào 4h chiều tại khách sạn Shinora , ở tầng một nên dễ di chuyển thôi "
" Tụi này hiểu rồi"
Tôi nhìn mọi người một lượt rồi chuẩn bị rời đi
" Nhớ thành công đấy nhá không tụi này bẻ xương cậu luôn "
" Rồi rồi "
____ Quay ngược lại Buổi chiều _________
Tại cửa hàng hoa cao cấp nào đó , Mia cùng với Kanto cả hai đi vào bên trong . Lớp cửa kính mở ra kèm theo đấy là câu nói " Xin chào quý khách vang lên " , cô đi đến bàn thu ngân rồi kẽ hỏi:
" Xin chào , tôi muốn đặt một bó hoa cưới vào ngày mai "
" Hân hạnh ạ , quý khách muốn dùng hoa gì ạ"
Cô nhân viên đáp lời câu hỏi của cô
" Em nghĩ sao về hoa hồng đỏ , không phải rất đẹp sao "
Hắn đứng bên cô ân cần đề xuất , Mia nghe vậy thì lặng đi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi kẽ đáp:
" Vậy lấy cho tôi hoa tử Đinh Hương tím .."
Ủa không phải là hoa hồng đỏ à , hắn nhìn cô rồi ngơ người ,cô nhân viên kia cũng không giấu nổi vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn khiến hắn có chút ngượng trong lòng
" À vâng ... Mà tại sao lại là hoa tử đinh hương ạ , hoa hồng đỏ do chồng chị đề xuất không đẹp à "
Mia nghe vậy thì nhấn cặp lông mày lại , tỏ vẻ khó chịu đáp:
" Vậy cô có làm không ?"
Giọng điệu cáu gắt kia khiến cô nhân viên không kìm được sự sợ hãi mà im lặng gật đầu , xong chuyện rồi thì thanh toán tiền mà rời khỏi đó . Hắn nhìn cô đi bên mình tò mò mà hỏi
" Sao em không chọn hoa hồng đỏ "
" Không thích "
" Tại sao "
" Không thích "
Cô bắt đầu đi nhanh hơn hắn đến khi nhìn lại thì bản thân đã hoàn toàn cắt đuôi hắn rồi , đứng trên cầu dựa người vào lan can rồi ngắm nhìn dòng sông dưới kia.Không biết từ cơn gió từ đâu ra thổi mái tóc kia của cô bay lên như kiểu đang cố thăm dò vì sao ban nãy lại chọn loài hoa kia nhỉ
" Tại sao nhỉ , chẳng hiểu nổi bản thân luôn "
Một lần nữa cơn gió kia như đang thể tâm sự với cô
" Nè mày có nghĩ việc tao làm là đúng không ?"
Mia đứng đấy mà tâm sự với nó, một mình .Hồi lâu sau tên Kanto kia cũng tìm đến mà kéo cô đi về cũng đã là hoàng hôn rồi . Đi trên con đường lớn người cô bị kéo đi không thương tiếc tên đấy tuy bề ngoài trong lịch sự nhưng lực kéo của hắn thật khủng khiếp mấy phút chốc về đến nhà thì tay cô thâm tím lên mất. Đáng ghét thật , trong tâm tâm cô nghĩ liệu bản thân có đang đi theo mình muốn không , bản thân mình có yêu hắn ta hay không . Nhưng đáp lại cái những câu nghi vấn kia là hình ảnh Mitsuya , nghĩ đến đấy người cô bất động đứng yên một chỗ giật văng bàn tay kia của hắn mà bỏ chạy
Chạy vào trong mấy con hẻm nhỏ để cắt đuôi hắn rồi kẽ chạy về hướng nhà anh , gần đến nơi thì đột nhiên cô nhìn thấy anh đứng đấy mà nói chuyện với người con gái nào đó .Cả hai cười đùa rất vui vẻ còn Mia chân cô kẽ dừng lại nhìn thấy vậy chỉ đành chạy ngược chiều lại hướng ban nãy mà vào sâu trong rừng , chạy đến chỗ cây cổ thụ kia ngồi xuống , úp mặt mình vào đầu gối rồi kẽ an ủi bản thân
" Anh ấy chẳng là gì cả cũng chẳng liên quan đến chuyện này "
Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng không kìm được hai hàng lệ đang tuôn rơi kia , tim cô đau lắm . Đúng vậy cô đã lỡ trót yêu anh mất rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com