Chap 14: Mẹ kế (2) warning 18+
"Mitsuya, mau đi đi! Chạy lên phòng!"
Cô ấy gào lên, cứ như thể hành động tò mò của mình đã khiến anh giậm vào bãi mìn và kích động T/b vậy.
"Nhưng tại sao?"
"Nhanh lên!! Đừng hỏi gì cả! Ah-"
Bà mẹ kế vung tay tát vào mặt cô ấy một lực rất mạnh khiến T/b ngã nhào người vào bức tường dưới chân cầu thang và đập đầu vào đấy. Mitsuya xót điếng cả người, nhưng khi anh ta vừa nhấc chân tính chạy xuống thì cô ấy trừng mắt mở to nhìn như đang cảnh cáo.
Rằng nếu bước xuống, anh sẽ gặp chuyện nguy nan.
"K-Không được... Mitsuya, chạy đi..."
"Tôi không bỏ cậu lại được, T/b à!"
"Con mẹ nó làm ơn đi! Cậu thì biết cái thá gì, đừng có ra vẻ anh hùng nữa mà hãy cút lên lầu đi!!"
Cô ta la toáng lên rồi lại thở hổn hển, đầu óc bắt đầu choáng váng rồi. Cú va chạm ban nãy quá mạnh khiến T/b đau buốt hết cả đầu, cảm giác như sắp phải về ngủ với giun ấy.
"Mày ồn ào quá đó."
"Ư... Khốn khiếp, thả tôi ra..."
"Cái thứ con gái lăng loàn, phóng đãng dắt trai về nhà đã đành. Mày cố ý dắt nó về đây để nó thấy bộ mặt tì tiện của cái gia đình này chứ gì? Mày muốn người ta bắt tao thì tội bạo hành chứ gì?! Hả?!"
Bà mẹ nắm gáy cô kéo ngược ra phía sau, rồi buông ra nhiều lời phỉ báng chì chiết vào mặt T/b như thể muốn khiến cô ấy trở nên tuyệt vọng và trơ trọi. Nhưng không, T/b nở nụ nụ cười bỡn cợt rồi phỉ nước bọt vào mặt bà ấy xong cười toáng lên.
"Bà còn chẳng thể bằng một góc của mẹ tôi, thì lên giọng với ai? Đồ giết người, kinh tởm."
Đôi mắt tím sẫm táo tợn ánh lên một tia kinh thường vô cùng người mẹ kế trước mặt. Bà ta mím chặt môi làm bộ mặt căm phẫn khiến cô ấy nở nụ cười trông càng phấn khích hơn.
"Sao vậy? Bà không tính đánh tôi nữa sao?"
"...Con nhãi ranh!"
Ả không cam tâm đấm vào bụng cô ấy một cái khiến T/b oằn người đau đớn, thậm chí còn sặc sụa ho vì suýt soát đã nôn mửa. Nhưng ả ta còn chưa hả dạ, hất cô gái ấy nằm dài xuống sàn rồi dùng sức chà đạp lên cơ thể nhỏ nhắn ấy như đang dày vò một con bọ.
Tất cả mọi thứ, đều lọt hết vào mắt Mitsuya.
"Dừng lại! T/b sẽ chết mất! Mau đưng lại!! Bà bị điên à?!"
Dù anh có gào lên van xin đến cỡ nào thì dường như cũng chẳng thể lọt vào tai bà mẹ kế thì phải.
"Con tâm thần, ti tiện! Chết đi, chết đi!"
Cách bà ta kích động phát ra tiếng cười khanh khách vang khắp cả ngôi nhà, mặc kệ đứa con gái của mình đang đau đớn chịu đựng những đòn bạo lực không mong muốn. Chẳng khác gì mụ điên đang phát tiết lên đứa con riêng của chồng mình vậy.
Anh phẫn nộ đến mức muốn phát điên, đúng ra mình phải mạnh dạn đứng ra chống lại bà mẹ kế ác độc ấy nhưng chả hiểu sao khi trong đầu chỉ vừa nảy lên suy nghĩ chạy xuống dưới đẩy ả ta ra. Thì lời nói của T/b lại hiện hữu trong đầu khiến anh khựng lại, cơ thể không nhúc nhích nổi.
"Chết tiệt... Nhúc nhích đi chứ?! Cái cơ thể này..."
Anh cứ đấm liên tục vào chân mình, để chắc chắn tứ chi của bản thân vẫn còn cảm giác. Người thiếu niên này nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy đang nằm dài quằn quại trong đau đớn mà không kiềm được nước mắt.
"Mẹ kiếp! Mau nhúc nhích đi! Cái chân này bị sao thế?! Cái cơ thể này..."
Mitsuya nhận ra mình đang run rẩy, không phải vì sợ bị đánh hay kinh hãi trước những cảnh bạo lực này. Mà là sát khi của bà mẹ lẫn T/b tỏa ra trước mặt như đang nè chặt lấy phổi anh, khiến anh ta cảm thấy ngộp thở.
"Ha... Ha.... Hộc, cuối cùng mày cũng nằm im một chút rồi. Con gái xinh đẹp của mẹ, phải ngọ như vậy chứ? Như một con búp bê sứ vậy."
Sau khi T/b nằm bất độc dưới sàn, ả mẹ kế ngồi xuống ôm chặt cô ấy vào lòng rồi vuốt ve mái tóc dài xơ xác ấy. Giọng điệu khi thốt lên những lời đó chẳng khác gì một tên biến thái khiến anh ớn lạnh.
Tuy tấm lưng gầy gò ấy trông thật cô đơn, nhưng sâu thẳm trong con người bà ta là một con quái vật không thể kiểm soát.
Rốt cuộc, T/b đã phải trải qua những gì trong bao nhiêu năm trời chung sống với một ả đàn bà chẳng khác gì súc sinh này vậy?
"Con gái của mẹ, con mỏng manh như một con búp bê sứ vậy... Phải thật hoàn hảo và đẹp đẽ, biết chưa? Những thứ tà đạo dám làm vấy bẩn con gái của ta đúng là không thể tha thứ được."
Giọng nói ma mị ám ảnh xen lẫn với tiếng cười khúc khích điên dại làm anh rùng mình, Mitsuya cảm thấy không an tâm về những gì sắp xảy ra tiếp theo nên bắt đầu nhớ lại về lời nói của T/b.
Phải chạy. Anh tự nhắc nhở, thúc giục bản thân rằng phải chạy vào phòng thật nhanh! Càng nhanh càng tốt.
Trước khi bà ta chuyển sự chú ý sang mình, phải-
"Đúng chứ, Mitsuya Takashi?"
Thôi xong, ả đã chuyển sự chú ý sang cho anh mất rồi. Đôi mắt đen láy như vực thẳm ánh lên sự điên rồ khốn cùng và nụ cười kéo lên đến tận mang tai. Kinh dị và quen thuộc, cứ như mình đã từng nhìn thấy nó rồi nhưng lại chẳng tài nào nhớ được.
Đầu anh bắt đầu đau, tay chân bủn rủn đứng không vững. Chắc chắn là do áp lực từ đối phương hướng về anh đang khiến Mitsuya run rẩy.
Vịn vào thành cầu thang, anh cố gắng hướng về phía trước mà chạy nhưng chân không đành nào nhấc lên được.
Trong khi tim cứ đập rộn rã vì hồi hộp, vì sợ bà mẹ kinh dị ấy sẽ tóm được mình mất.
"Tôi đã nói với cậu rằng hãy ở yên trong phòng cơ mà."
Bỗng dưng T/b đứng ở phía sau người mẹ, như một phép màu. Chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy cảnh cô ấy nắm vai ả mẹ kế hất vào trong tường, sự va chạm lớn đến nỗi anh ở cầu thang còn nghe rõ mồm một.
Tiếng bà ấy rít lên đầy đau đớn.
"Lên lầu khóa cửa lại, đợi tôi."
"...Còn cậu thì sao? Những vết thương..?"
Cô ấy nhìn người mẹ đang ngã khuỵu xuống sàn, ôm bả vai đau lớn đang rên rỉ một lúc xong lại chuyển mắt sang nhìn Mitsuya.
Không phải đôi mắt trơ trọi hay đầy sát khí, chỉ là đôi mắt của một thiếu nữ bình thường, rất tươi sáng và ngờ nghệch như thể còn chưa vấp đời.
Cô cười, một nụ cười tươi rói trong khi hốc mắt của anh đã đỏ hoe.
"Đồ ngốc. Tôi tin cậu sẽ chăm sóc con tôi thật tốt mà, hãy trở lại phòng đi nhé, Takashi."
"...Cậu mới ngốc ấy. Bị thương đến mức đó mà còn cười à? Tại sao tôi chẳng biết gì cả, chúng ta... Chúng ta..."
"Chúng ta làm gì có mối quan hệ nào thân thiết hơn để biết được những bí mật của đối phương đâu?"
Nhói. Mitsuya cảm thấy nhói lòng một cách kì lạ. Giống như cơ thể anh ta bị xé toạc ra thành nghìn mảnh, dù anh biết cô ấy chỉ đang nói sự thật, bằng khuôn mặt thờ ơ ấy.
Nhưng, anh không cam tâm. Không cam tâm rằng họ chỉ dừng lại ở mức "bạn bè bình thường."
"Nếu cậu muốn, khi chúng ta tiến triển sâu hơn thì tôi sẽ nói ra cậu biết tất cả. Chỉ cần cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi thôi."
Anh thôi rầu rĩ, ngẩng mặt lên nhìn cô ấy bằng đôi mắt đầy bất ngờ và mong chờ. Dù có vẻ trông T/b bây giờ có rất nhiều bí mật là chẳng đáng tin cậy như xưa, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn muốn tin.
Dẫu cho có là lời nói dối, đó cũng là lời nói dối thiện chí.
"Hứa nhé?"
"Tôi hứa."
T/b từ từ bước đến chân cầu thang phía dưới chỗ anh đứng, giơ ngón út lên ý muốn móc ngoéo tay. Mitsuya tinh ý ngồi thụp xuống rồi móc ngón út của mình vào mới T/b, sau đó đính chặt hai đầu ngón cái vào nhau như vừa kết thành một điều ước ràng buộc giữa hai người.
Một sợi chỉ làm bằng cây tầm gửi, ràng buộc cả hai người, nhiễu vài giọt nhựa ruồi kết chặt cả hai mãi không rời xa.
Trói cả hai vào một mối quan hệ tệ hại đáng nguyền rủa.
"Trở về phòng nhanh đi nhé, Takashi?"
"Ừm."
Sự can đảm của một người đàn ông trong phút chốc đã biến mất, khiến anh trở nên khuất phục trước sự bí ẩn và nguy hiểm của cô ấy. Anh trở nên hèn nhát, yếu đuối và giống như một chú cún yếu đuối bị chủ nhân bỏ rơi.
Thật lạ, như thể anh chẳng còn là anh nữa.
Từ khi sa vào lưới tình, đến cả trong tiềm thức vẫn nhớ về cô ấy, anh lạc lối đến nỗi quên mất mình là ai. Mình từng như thế nào trước kia.
Kể từ khi, nụ hôn ấy...
"Ngoan lắm, Takashi."
Mitsuya trở lại phòng thật nhanh chóng sau đó, nhưng thật tiếc khi anh ta đã vô tình bỏ lỡ khoảng khắc nhìn thấy bộ mặt thật sự của cô ta.
"Ha, một bản ngã ngu ngốc. Công nhận nụ hôn lúc đó cũng có ích chứ nhỉ? Cứ như nó đang bị tẩy não ấy."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com