Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mảnh vườn sau nhà (2)

Vì tôi đã vẽ mẹ, khi bà nằm trong vũng máu dưới bầu trời xám xịt của một chiều cuối thu. Cái giờ mà đúng ra tôi phải vùi mình vào tấm chăn mềm, đánh một giấc ngon lành để tránh một ngày mưa bão thì lại đứng từ trên nhìn xuống, là một cảnh tượng kinh hoàng dường như bất kì đứa trẻ nào thấy cũng sẽ trở nên hoảng sợ và nát vụn.

Bà ấy nằm hòa vào đám cỏ dại, à không, là chúng đã chôn vùi lấy bà thì đúng hơn.

Mẹ khi đó mặc một chiếc váy trắng, lấm lem và bẩn thỉu. Nhưng vẫn như một viên ngọc nổi bật như vừa bị rơi xuống bùn. Mẹ, vẫn rất đẹp, luôn đẹp, dù cái chết của bà ấy thật đau đớn.

Và thật kì lạ thay tôi lại cảm thấy rùng mình vì một loại cảm xúc chông chênh, như một tách trà ngọt ngào mà cũng thật chua chát.

Cha với cây búa đẫm máu và tâm trí như hồ sen đen thẳm sớm đã sụp đổ. Ông ta run rẩy và bắt đầu lẩm bẩm những câu chửi rủa và hối hận vì cơn nghiện rượu của mình.

Cơn nghiện biến ông ta thành một kẻ sát nhân đã cướp đi người vợ yêu quý của mình, lẫn người mẹ dịu dàng của tôi.

Đứng ngoài ban công, tôi chống cằm nhìn xuống với một đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ động thái của cha, cho tới khi mẹ bị ông ấy chôn sâu vào trong lòng đất.

Đó là khoảng khắc khi tôi muốn tạo ra một bức tranh mang tên "Mảnh vườn phía sau nhà". 」

Từng câu, từng chữ, nó đều như đang muốn phá hoại anh.

Mitsuya dường như đã mường tượng ra được cảnh tượng khi đó, anh đứng trước mặt T/b khi còn trẻ, nhìn thấy nhân tính và bản chất sớm đã bị sự máu lạnh xâm chiếm và méo mó dần.

Thật sự, khi đó anh chỉ muốn lao đến ôm người con gái ấy vào lòng. Và nhiều lần anh tự hỏi, nếu gặp nhau sớm hơn thì liệu mình có thể cứu rỗi cô ấy chăng?

Nếu anh ở đó, chắc chắn sẽ che đi đôi mắt màu tía đầy trống rỗng ấy lại, thậm chí là ôm cô vào lòng, vồ về và mong những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên má, ít nhiều gì cũng mong nỗi buồn trong lòng người vơi đi.

"...Bức tranh." - Gấp cuốn nhật ký lại, anh lia mắt đến bức tranh lớn bị tấm rèm che phủ kia. Nếu đoán không lầm thì chắc chắn, "Mảnh vườn phía sau nhà" là nó rồi.

Liệu, Mitsuya sẽ vì một chút hiếu kỳ mà bỏ qua những bất an trong lòng rồi kéo tấm rèm ấy ra xem chứ?

"Một chút thôi."

Vẫn là câu nói cũ, Mitsuya không bao giờ có thể chiến thắng sự tò mò của bản thân, một con người dễ dãi để loài quỷ của sự hiếu kỳ xâm nhập. Dù chẳng biết điều đấy sẽ để lại hậu quả thế nào, ta nên gọi anh chàng này rất quả cảm hay ngu ngốc đây?

Tay cầm chặt cuốn nhật ký đó, chậm rãi hoặc là do đang đắn đo, anh bước đến và đứng trước tấm rèm màu rêu đang che giấu khung tranh ở phía sau. Khi chạm vào, Mitsuya cảm thấy sởn gai óc và bất an đến kì lạ, chứ như chỉ cần giơ tấm rèm lên thôi thì sẽ có vô số đọt gai nhọn phóng xuyên thẳng qua yết hầu này.

Nuốt nước bọt cái ực, anh thầm vỗ về bản thân rằng đừng suy nghĩ quá nhiều về những thứ tiêu cực ma quái.

"Chỉ là một bức tranh thôi mà."

Nắm lấy cái dây rèm màu vàng, Mitsuya thận trọng kéo tấm màn ra và anh sững sờ trước sự vĩ đại này.

Một bức tranh như này, có thể là do một người con gái tầm thường đã vẽ nên sao?

Khung tranh màu vàng đồng đã cũ, được điêu khắc rất tỉ mỉ rồi hòa hợp với màu sắc u ám trong bức tranh với lạ. Cứ như màu xám xịt, ủ dột và đầy những tiêu cực ấy, cùng với chút sắc vàng này sinh ra là để cho nhau vậy.

Như trong cuốn nhật ký đã ghi rõ, cô ấy vẽ dựa theo kí ức của mình về người cha nghiện rượu đã giết chết người mẹ đáng thương của cô. Với cây búa trên tay và vô vàn những thứ vũ khí nguy hiểm khác, chúng có chung một đặc điểm duy nhất thôi.

Đều nhuốm máu.

Người mẹ có dáng người tiều tụy, khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn toát nên một vẻ đẹp ngời ngời.

Dù đã chết, vì vết thương loang lổ trên da thịt, để rồi bị vùi lấp trong đất buồn.

「 Mẹ tôi nằm ở đó mãi mãi, ngủ cũng giun rồi đi vào giấc ngàn thu. Tự hỏi, nếu là dưới tán cây được ánh sáng xuyên qua từng khe lá, liệu bà ấy sẽ trở về với cát bụi cùng với xác côn trùng? 」

Chạm vào bức tranh, có chút sờn trên đầu ngón tay những chắc hẳn nó luôn được bảo quản một cái kỹ lưỡng khiến nó luôn trông như mới, hệt như mới đặt bút vẽ vào đêm nọ và hoàn thành trong sớm mai này.

"Đúng thật, là bà ấy rất đẹp phải không? Mẹ của tôi ấy."

Anh giật bắn mình khi nghe được giọng của T/b, liền xoay lưng về phía cửa đã thấy cô ấy đứng tựa vào đó từ lúc nào. Với vẻ mặt hiếu kỳ như đang mong chờ phản ứng của anh, nhuốm chút máu, tóc tai bù xù, cơ thể phủ đầy những bông hoa bạo lực tím ngắt.

"T-T/b..."

Đây chính là điều không lành anh luôn nghĩ đến, vì bây giờ trong mắt T/b ánh lên màu đỏ của sự chết chốc man rợ đến độ rõ rệt, chẳng thể làm ngơ.

Trái ngược với cô bé mang vẻ mặt trơ trọi đang ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt anh trong bức tranh. Ánh nhìn này còn khiến Mitsuya sởn gai óc hơn cả cách người cha khi ngước đầu lên nhìn đứa con gái ruột của mình bằng đôi mắt giận dữ.

Chết chóc. Toàn chết chóc thôi.

"Đến khi chết, bà ấy vẫn rất đẹp. Cậu nghĩ bản thân khi chết, sẽ có hình dạng thế nào?"

Bàn tay phải đặt phía sau lưng hướng ra ngoài, là một cây búa cũ đã rỉ sét.

Giống hệt cây búa trong bức tranh, cây búa mà người cha đã dùng để giết mẹ của cô ấy.

"Bản ngã thứ ba, ngươi thật đáng thương. Cả con bé này cũng thật đáng thương..."

Thoáng qua, T/b khi đó đã để lộ một khuôn mặt rất khổ sở.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com