Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: T/b bé nhỏ (1)

"Hah... Mitsuya, mày có biết vì sao con bé phải uống mấy thứ này không? Vì họ tưởng nó bị tâm thần, nhưng, không, T/b thật sự là một thiên tài nhưng nó cũng rất hợp để làm một kẻ giết người man rợ."

Con quỷ lại tiếp tục ngồi xổm trước mặt anh với hàng chục túi thuốc từ mới toanh cho đến cũ và mốc nhất, thả chúng rơi tự do, rồi vứt khắp nơi, dùng búa đập nát những gói thuốc giống như con tinh tinh đang phát rồ.

"Chó má, chó má, chó má!"

Tiếng chửi rủa trong phẫn uất vang lên cùng tiếng búa thật ồn ào, Mitsuya khó chịu né đầu sang một bên rồi nhắm tịt mắt lại. Tiếng động cứ vang ình ình dưới sàn vọng đến làm tai anh đau nhức kinh khủng.

Giống như người đang tức giận ở đây không phải là con quỷ đó, mà là T/b.

"Cha nó giết người mẹ yêu thương nó nhất trên đời, đánh đập nó, hành hạ nó... Con mẹ nó, tao, tao thấy em ấy khóc! Tao đau khổ đến mức nào!"

Nó không thể kiềm nén được tức giận mà vứt cây búa xuống sàn thật mạnh, va vào mấy khung tranh đã vỡ vụn dưới nền nhà từ lâu, đập mạnh vào và hằn cả dấu cây búa ấy lên tấm ảnh gia đình giả tạo có mẹ kế, bố ruột, cả T/b đang cười. Một nụ cười đáng kinh tởm.

Con quỷ ôm đầu, nức nở, khóc trong cơn tức tưởi.

Cứ như nó thật sự xót xa cho chủ nhân cơ thể này. À không. Nó yêu thương chủ nhân của cơ thể này biết bao nhiêu.

Nước mắt nó cứ chảy ra như vòi nước bị rỉ, một cách không thể kiểm soát mà nhìn vào lại thấy đau khổ biết bao.

"Khốn nạn, khốn nạn thật, cái thứ gia đình rác rưởi!..."

Song, nó thở hồng hộc vì mệt, tiếng thở bị đứt quãng bởi cơn sụt sùi, nó ngửa cổ nhìn lên trần nhà để ngăn đi những giọt nước mắt chực chờ tuôn, dùng cả mu bàn tay gầy guộc lau đi thật thô bạo.

Đôi mắt đen ngòm với con ngươi đỏ chói rất đặc biệt chớp chớp vài lần và bật cười thích thú khi thấy trên trần nhà là một bức tranh về đứa trẻ sơ sinh được thiên thần ban phước lành, sao mà đột nhiên thấy hợm hĩnh và buồn cười vậy nhỉ?

"Đứa trẻ được Thần linh yêu thương, đứa trẻ được ban phước, ai ai cũng lảm nhảm những thứ sáo rỗng như vậy, cứ như nó thật sự có được tất cả những hạnh phúc. Này, Mitsuya, mày yêu em ấy lắm phải không?"

Nó bước đến nắm tóc anh lôi dậy, Mitsuya đang trong tình trạng cả cơ thể đau đớn và kiệt sức, nên mới không thể chống lại mà chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Xong, cơ thể anh lúc nhìn vào đôi mắt nó, trở nên nặng nề và cứng đờ.

"Mày không thể trả lời?"

Gì chứ? Về việc có yêu T/b tha thiết, sao?

"Tao làm lu mờ lý trí của mày, là để mày tin rằng mày đang yêu, là để mày phải buộc an phận vận mệnh là phải chết. Linh hồn song trùng của tao ơi, mày có thật sự yêu T/b chứ?"

Mitsuya nhận ra, rằng sau nụ hôn ấy, bản thân bắt đầu có những biểu hiện kì lạ như thường xuyên quên béng đi những việc quan trọng hay mất cảnh giác với T/b kể từ lúc linh hồn thứ hai của cô ấy xuất hiện dù những lúc như thế, anh ta cảm thấy cứ như thể mình bị thần chết chạm gáy vậy.

Dẫu vậy nhưng anh lại có thể bỏ qua nó và chấp nhận một cách vô lý, thậm chí là xem những chuyện kinh khủng vừa rồi xảy ra quá hiển nhiên. Và anh vẫn luôn tin mình yêu T/b đến mức có thể chết vì cô gái này.

"Ồ, mày đã nhận ra điều gì đó rồi phải không?"

Đôi mắt màu tía đầy hoảng loạn hướng về phía con quỷ, dù thế nào anh ta cũng đang cố gắng che giấu việc đó nhưng với trực giác nhạy bén thì nó vẫn nhận ra được Mitsuya đang kinh hãi đến mức nào.

"Kinh tởm thật, ánh nhìn của mày đấy."

Nó chạm vào mặt anh thật dịu dàng với một nụ cười hiền, cư xử như thể nó chính là một con người bằng xương thịt với lòng khoan dung và trắc ẩn vô bờ.

"Mày chỉ chưa gặp con bé ít lâu thôi mà. Đúng là nếu cần một lời giải thích cho mọi thứ, nói đấy là một sự sắp đặt của duyên số và định mệnh thì hẳn cũng là câu trả lời tốt nhất và cũng sáo rỗng nhất đúng không?"

Có lẽ con quỷ ấy nói không sai. Nhưng...

Dù chỉ mới gặp nhau thời gian gần đây sao? Không, anh không tin mình là kiểu người sẽ dốc hết sức vào một mối tình vừa chớm nở và đầy hãi hùng như thế.

Tin mình đang yêu và thật sự yêu nó là hai khái niệm khác nhau vô cùng, nguy thật, nguy thật.

Định mệnh và vận mệnh sao? Ừ, đúng là câu trả lời tốt nhất cho những thứ mà chúng ta không thể lí giải, nhưng cũng là sáo rỗng nhất.

"Tao yêu T/b, mày đoán được không?"

Một con quỷ, nhưng đi mang lòng yêu về một sinh mệnh bất hạnh.

___

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com