15.
Xin lũi vì ra chap lâu cơ mà cái watt của toi nó cứ lúc bật lúc tắt, thi thoảng sập nguồn cho zui, thứ lỗi cho tại hạ :'(
----------------------------------------------------------------------------------------
Mikey khẽ ngâm nga khúc ca mà cậu đang yêu thích trong lúc cầm tay lái của con Bub, lái đi khắp nơi.
Thực lòng thì, Mikey đâu có hiểu nó đang hát cái gì, chỉ hát theo vì thấy hay thôi.
Gió vào đêm Giáng sinh lạnh buốt người, cứ thế ập vào mặt Mikey. Nhưng mà cậu lại chẳng hề thấy lạnh chút nào.
Bởi vì Mikey đang chạy xe cùng những người mình yêu thương nhất.
Với anh hai, với Baji.
Còn có, với Kenchin.
Con xe của Shinichirou lúc nào cũng làm cậu nhớ đến anh ấy, cùng với lá bùa của tên bạn thân nối khố đặt gọn trước lồng ngực nhỏ nhắn, nơi tim cậu vững vàng đập.
Mikey há há miệng, hỏi người ngồi đằng sau mình: "Nè, Kenchin, vừa rồi là tiếng con Impulse của Mitsuya nhỉ?"
Đáp lại cậu là tiếng "Hả?" bực dọc của hắn, nghe như đang giận dỗi: "Với cái tiết trời này thì chẳng ai điên mà chạy xe ngoài đường như mày đâu, Mikey."
Tên cậu ở cuối được hắn gằn mạnh một cái.
Mikey bĩu môi.
Ấy thế mà mày vẫn đi cùng đấy thôi.
Như nghe được tiếng lòng của cậu, Draken bảo: "Tao là do mày nhõng nhẽo nên mới đi thôi."
Ồ mày đáng lẽ không nên làm thế, đồ đẹp trai chết tiệt.
Tên khốn đẹp trai.
Đồ ngoài lạnh trong nóng.
Mikey rủa thầm tên hắn cả ngàn lần như thế đấy.
Nhưng mà, vừa rồi, cậu thực sự thoáng nghe được, và chính Baji cũng bảo vậy.
Nếu là thật, thì sẽ không ổn chút nào đâu.
Mitsuya không được xảy ra chuyện, vì cậu ấy là Mitsuya.
Là người quan trọng của Sano Manjirou.
Nhưng mà ấy, Mikey vẫn không chắc lắm về việc đi tìm Mitsuya, vì trạng thái của cậu cũng chẳng ổn thỏa gì cho cam.
Cậu vẫn đang lái CB250T, vẫn đang hít thở không khí một cách thật bình thường bằng cách lấy lồng ngực ép phổi của mình lại, sau đó hít vào. Cậu còn như ẩn như hiện cảm nhận được hơi ấm đằng sau mình.
Thế nhưng mà tầm mắt Mikey cứ nhòe đi, rồi cậu mơ màng.
Giống như lần trước, khi thứ bản năng của chính cậu cố gắng cắn nuốt lấy thân xác này.
Ấy vậy mà hôm nay cậu chẳng hề sợ hãi. Vì Mikey nhận ra mình vẫn còn nhiều người thương lắm. Mình có Ema, có Kenchin, có Takemicchi, Mitsuya.. Cho nên sẽ không sao đâu.
Chính sự hi sinh của Baji tiếp cho cậu động lực mạnh mẽ, để Mikey bảo vệ mọi người.
Thật nhiều năm về sau, mặc cho buồn tủi, Mikey vẫn giữ vững điều đó.
Bất kể là có đang tỉnh táo hay không, Mikey vẫn sẽ nói với Phạm Thiên, rằng chơi sao thì chơi, đừng đụng vào những người của Touman trước kia.
Phạm Thiên đã không động, những người khác càng không dám dây vào.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, cậu vẫn là Mikey bất bại.
Có thể không được vô tư như trước, nhưng Mikey cũng không còn thấy buồn nữa.
Cậu hiểu ra rằng nếu cứ mãi trẻ con thì sẽ không bảo vệ được mọi người.
Hầy, thật là một đêm Giáng Sinh bận rộn quá.
Năm sau, Mikey chỉ muốn cùng Kenchin đi chơi thật yên bình, chỉ có hai đứa thôi. Mặc dù có thể năm sau Kenchin đã cùng Ema bên nhau rồi nhỉ? Dẫu vậy cậu vẫn muốn cướp hắn đi một chút, chỉ đi xe thôi cũng được, chỉ cần là cùng với hắn thì dù hai đứa có ngồi cạnh nhau không nói gì, Mikey vẫn thấy vui.
Nhưng lúc ấy cậu không biết, sẽ chẳng có một giáng sinh năm sau nào tới cả.
Thứ tới, chỉ là một Sano Manjirou bị bóng tối nuốt chửng.
Sau khi tâm sự đã đời rồi đưa Takemicchi đi làm lành với Hina, Mikey vốn định về nhà, thế nhưng lại cũng có chút không muốn.
Mikey buồn chán lắm, cho nên cậu nhấc điện thoại lên gọi cho Kenchin.
"Alo? Mày đã về đến nhà chưa đấy?" Người gọi điện là Mikey, nhưng Draken sẽ luôn là người lên tiếng trước để hỏi thăm.
Mikey cười thầm trong lòng, đột nhiên muốn trêu hắn.
Máu diễn xuất nổi lên, cậu dở giọng lè nhè ra.
"Kenchin... hình như là tao say rồi đó..."
"Hả?!" Ở đầu dây bên kia, Draken hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện chữ 'thằng lùn chibi'.
"Tao biết mà.. biết mà... quả nhiên Taiyaki làm gì có vị rượu đúng không..?"
Lời này làm Draken càng hoang mang hơn, tưởng cậu bị ai đó hại, bèn tới tấp hỏi.
"Mày đang ở đâu?!"
Mikey không muốn nói toẹt ra cho hắn biết, âm thầm ám chỉ: "Kenchin.. cái cầu mà tụi mình hay đến ấy... lúc nào cũng quay mòng mòng thế này hả.."
"..Mày ở yên đó cho tao!"
Cậu dựa vào thành cầu, nhìn xuống lòng sông đen nghịt, khẽ đáp lời hắn: "Ừm, tao sẽ đứng yên, chừng nào mà trời đất chịu đứng yên."
"..."
Draken cúp máy rồi, Mikey cảm thấy mình trêu hắn có chút ác.
Chỉ là cho đến khi cậu nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của hắn, cảm thấy tất thảy đều quá đỗi đáng giá.
Draken chạy bộ từ nhà hắn vì sợ cậu say không tự lái xe được, có chút lâu nhưng còn đỡ hơn là để Mikey lớ ngớ lạng lách về nhà.
Lúc hắn tới nơi, cậu đang nằm vắt vẻo trên thành cầu, nhìn như muốn rớt xuống sông tới nơi.
Draken hoảng cả hồn, còn Mikey lại cười rất tươi.
Lúc ấy, chẳng hiểu sao, hắn lại muốn ôm cậu vào lòng.
Bởi vì kia là một nụ cười thật buồn.
Ánh sáng từ đằng xa hắt lại, khiến người trước mắt hắn như rực sáng. Nụ cười ấy buồn tới nỗi ai cũng sẽ muốn nó tắt đi.
Draken muốn ôm Mikey, và hắn thực sự đã làm thế.
Hắn lao tới, như thể ấy là điều cuối cùng hắn làm. Đè mạnh vào lưng cậu, dán sát vào nhau.
Tấm lưng ấy gầy lắm.
Bên tai hắn, giọng cười khúc khích của Mikey vang lên.
"Ồ, Kenchin, tao đói rồi."
------------------------------------------------------------------------------
Gần đây toy ôn thi nên ra chap hơi muộn, xin lỗi các cậu;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com