20.
"Lúc chết, người ta sẽ đi về đâu?"
Sanzu rít một hơi thuốc dài, nhìn sang vị tổng trưởng vẫn còn đang ngái ngủ của gã.
Mikey có cái sở thích quái đản, ấy là hỏi những câu khó hiểu hết mức.
"Về địa ngục."
Mikey híp mắt.
"Thế á, còn thiên đàng là nơi như thế nào vậy?"
"Còn kinh khủng hơn địa ngục."
"Xùy.."
Cậu làm ra tiếng động như đang cười nhạo. Nhưng mà, ừ, có lẽ Sanzu nói đúng.
Thiên đàng hẳn là còn kinh khủng hơn, theo một hướng nhìn nhận nào đó.
Mikey chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, vì đêm nay thật dài quá.
Bảy năm, kể từ khi Phạm Thiên được thành lập, tính đến giờ cũng đã là bảy năm rồi. Nó đã không biết từ khi nào, biến thành một thứ trói buộc cậu lại với nơi này, với những tội ác tày trời.
12 năm kể từ lúc ấy, có lẽ bây giờ Takemichi đã trở về rồi đấy, nhưng Mikey chẳng thể gặp lại, dù có là Takemichi hay bất kì ai khác trong Touman, thì giờ có mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến việc hội ngộ nữa rồi.
Mấy hôm trước là đám cưới của Pachin, Mikey đã không đến ngó qua, dù chỉ là một lát.
Mọi người bây giờ đều rất hạnh phúc, vai trò của cậu hẳn cũng đã có thể kết thúc rồi.
"Mày ấy, đừng nói là dạo này vẫn ghé qua chỗ của tên Draken kia nha."
Mikey lườm cái người đang ngồi cạnh mình.
"Liên quan gì đến mày."
Ừ đấy, cậu vẫn ghé qua chỗ của hắn, vậy thì sao nào.
Cậu nào có đủ dũng khí để gặp hắn cơ chứ.
Mikey của Touman chết rồi, tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng gặp lại hắn, cậu không dám để hắn thấy bộ dạng thảm hại như thế này.
12 năm, cậu vẫn nhớ hắn biết bao.
Sano Manjiro vẫn nhớ Ryuguji Ken biết bao.
Người ta vẫn nói 3 năm là đủ để kết thúc một mối tình đơn phương. Nhưng Mikey đã thích hắn quá lâu để có thể nhẫn tâm chấm dứt đoạn tình cảm này.
Thảm hại thật đấy.
Cậu tự hỏi vì sao hắn vẫn chưa lập gia đình, có lẽ hắn vẫn nhớ Ema nhiều lắm chăng.
Và, liệu hắn có còn nhớ đến cậu không?
Mikey vẫn hay ghé qua phố nhỏ nơi hắn làm việc, ngồi trong xe nhìn bóng lưng hắn từ xa, nhìn hình ảnh hắn vui vẻ mân mê từng cái phụ tùng xe mà chẳng màng đến chuyện gì khác, hắn vẫn là Draken của năm nào, vẫn có cái đam mê ấy, vẫn là một Kenchin dịu dàng biết bao.
Mikey ngồi một mình lẻ loi trên sân thượng, trên trời chỉ toàn là khói bụi cùng với ánh sáng chói lóa hắt lại từ thành phố, bầu trời đầy sao cậu và hắn từng ngắm cũng chẳng còn thấy đâu nữa.
Sanzu đã rời đi vì xử lý việc gấp.
Hay thật, bây giờ đến cả một người để mình hành hạ cũng không có nữa.
"Hôm nay là ngày đó, mày có chắc là không muốn đi chứ?"
Ồ, ngày nào cơ..?
Cái ngày mà mọi người ước hẹn cùng nhau đấy ư.
Nực cười nhỉ, ngay cái khoảnh khắc chính Mikey hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ gặp lại.
Một ngày nào đó ở nơi mà chúng ta đã bắt đầu.
Kể cả có là hứa, thì cậu vẫn biết mình vĩnh viễn sẽ không quay trở về.
A, hoài niệm ghê.
"Chẳng có gì quan trọng, tao sẽ không đi."
Kakuchou dùng loại ánh mắt mà Mikey cho là thương hại để nhìn cậu.
Thực ra cũng không phải thương hại, ấy là thứ cảm xúc quá đỗi phức tạp mà một người như Mikey sẽ không thể hiểu.
Có lẽ là tiếc thương chăng.
Bao nhiêu năm qua, mọi người cũng lớn rồi đấy chứ, có nhiều chuyện Kakuchou cũng sẽ không nhìn nhận như lúc trước nữa.
Mikey chớp chớp mắt, mới bỗng chợt nhận ra.
À, 12 năm đã trôi qua rồi đấy ư.
Thật nhanh, cậu cứ ngỡ rằng mình mới ngủ một giấc thôi.
Mới đó mà mình đã 27.
Em lớn hơn anh rồi này, vì cuộc đời anh chỉ dừng ở tuổi 24.
Bức thư cậu viết cho anh năm nào bị ném vào trong chiếc hộp cũ kĩ, ở cùng với những lá thư của Izana.
Khi nào thì chúng sẽ cháy nhỉ?
Từng mơ, cậu từng mơ nhiều lắm. Về một viễn cảnh xa vời chẳng thể với tới. Ấy là Izana chịu mở lòng, mặc cho bọn họ không chảy chung một dòng máu, bọn họ vẫn sẽ ở cạnh nhau.
Và Ema vẫn còn sống.
Mikey chẳng còn phải trốn chui trốn nhủi vì mặc cảm tội lỗi, rồi nếu cậu làm sai điều gì, Izana sẽ có thể thay anh hai đá mông cậu sau đó mắng chửi một trận.
Izana, anh đáng lẽ đã có thể làm thế mà, đúng không?
Vì sao anh không làm?
Mikey thực sự rất mệt mỏi.
Đôi khi thứ đau đớn nhất chẳng phải sự cô độc, chẳng phải thất bại hay chịu thua chính bản thân. Mà là rõ ràng mình còn rất nhiều người sẵn sàng ở cạnh, nhưng lại cảm tưởng như cái gì cũng đều đã mất, không thể quay đầu.
"Mikey, mày ngủ đấy à?"
Cậu choàng tỉnh, có chút hoảng hốt nhận ra vừa rồi mình buông lỏng cảnh giác. Vốn định đấm cho cái thằng đã gọi mình dậy một cú, nhưng nhận ra đó là Sanzu, nên ngậm ngùi im lặng.
"Đi nào, không phải mày kêu tao phải quay lại chở mày đi à?"
Ồ, giờ thì cậu sực nhớ là mình đã nói thế, bảo Sanzu đưa cậu đến nơi của hắn.
"Này, lúc chết, người ta không xuống địa ngục đâu."
"Hửm, thế họ đi nơi nào?"
"Đến nơi người thân họ dẫn lối, phán xét."
"Rồi sau đó, cũng có thể là địa ngục."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp hoàn rồi hệ hệ hệ:D
Dự đoán còn 3 chương nữa và khoảng 3-4 phần phiên ngoại gì đó. Hi vọng mấy cô sẽ đi cùng tôi cho đến hết quyển 2 nữa nhé.
Toy thậm chí còn lên cả kế hoạch cho quyển 3 nữa cơ=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com