Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Mày ổn chứ?"

Mikey tự cuộn mình lại trong tấm chăn mỏng dính, người ướt từ đầu đến chân, ấy thế mà Sanzu vẫn không chịu nhận ra bổn phận của gã bây giờ là phải tắt cái máy lạnh đang hoạt động vù vù kia đi.

Sanzu là người đã đánh thuốc mê Draken, gọi cho Inupee rồi đưa cậu về đây. Đừng hỏi vì sao gã lại tốt tính đến nỗi gọi người đưa Draken về, vì nếu để cái tên đó bất tỉnh dầm mưa giữa đường, Mikey biết được sẽ đá đít gã ra khỏi Phạm Thiên mất.

Cả quãng đường đi trên xe đến tận bây giờ, Mikey vẫn không hé răng nói nửa lời. Gã thở dài nhìn người đang run cầm cập trên sofa rồi chỉ đành bế cậu vào phòng tắm.

"Mày muốn tự làm? Hay để tao làm?"

Mikey im lặng nhận lấy bộ đồ mới toanh từ trên tay của gã, lẳng lặng đóng cửa phòng tắm lại, một lát sau thì tiếng nước xả ào ào vang lên.

Sanzu đứng bên ngoài tức tối nghiến răng nghiến lợi, vẫn chẳng hiểu vì sao chuyện này lại có thể xảy ra, gã đáng lẽ nên ngăn cản Mikey đi tìm thằng khốn đó, nếu gã làm thế thì giờ Mikey đã chẳng thảm hại đến như vậy.

"Có đứa muốn tìm mày đấy."

Mikey liếc qua bóng dáng cao ráo đang tựa lưng vào cái cửa kính của phòng tắm, sau một hồi lâu mới mở miệng, giọng khàn đặc hệt như bị cảm.

"Ai?"

Sanzu cười khẩy, khẽ rít một cái tên qua kẽ miệng, giọng điệu mỉa mai.

"Người quen cũ của mày đấy."

"Hanagaki Takemichi."

Một giây ngỡ ngàng, cậu mới nhận ra, quả nhiên là đến rồi nhỉ.

Cũng chỉ có Takemichi của ngày ấy mới dám liều mình xông vào Phạm Thiên để tìm cậu.

Mikey đoán, có lẽ mọi chuyện phải kết thúc.

Có lẽ những ngày tháng phạm tội của mình sắp chấm dứt rồi.

Mình sẽ chết ư?

Có chết không?

Cậu không biết nữa, có gì đó bảo rằng đêm nay chính là thời điểm thích hợp. Là thời khắc cậu rốt cuộc được hưởng sự phán xét.

Nếu phải chết, thì cậu muốn chết dưới tay Takemichi.

"Đi thôi, gặp mặt một lần vậy."

Tokyo về đêm rồi, cái thời đại của công nghệ khiến cho ánh đèn vào những thời khắc cuối ngày còn chói mắt hơn cả lúc mặt trời còn ló dạng, và Mikey ghét điều đó. Bởi Tokyo từng đẹp biết bao.

Mikey chỉ đoán, rằng hắn không còn ở đây nữa rồi, cho nên mọi thứ mới buồn tẻ như thế.

Cậu tựa đầu lên cửa kính, lẳng lặng nhìn Shibuya xa dần qua từng cái đèn đường ánh cam ảm đạm, đâu đó còn có vài con thiêu thân lao mình vào ánh lửa, cháy rụi.

Chúng đến cuối cùng cũng chẳng còn trở lại nữa.

Chúng lụi tàn.

"Dừng xe."

Sanzu thắc mắc tấp chiếc audi màu đen vào bên đường, rồi chỉ biết trơ mắt nhìn vị tổng trưởng ngang ngược bước xuống xe, còn đóng sầm cửa nữa chứ, sau một hồi mới hiểu ra lý do.

Ra là muốn ngắm biển.

Mikey khó hiểu thật đấy nhỉ?

Cậu không biết mình bảo Sanzu dừng ở cảng biển làm gì, nhưng Mikey đoán rằng mình đang muốn tìm lại một thứ cơ duyên.

12 năm, không biết cậu ta có còn nhớ hay không. Nhưng ngày ấy, quả thực là rất may mắn.

Cậu nhớ mà, nhớ rõ những ngày mưa, mình tìm đến biển để giải khuây, tìm đến gió, nhờ chúng mang nỗi buồn đi. Cũng như là gửi yêu thương đến nơi xa tận chân trời.

Biển vào ban đêm chẳng đẹp như ngày họ gặp nhau, đúng không?

Ngày đó, cậu ta đã nói gì ấy nhỉ?

"Mikey..?"

Không, hình như không phải gọi tên cậu đâu, Mikey chẳng nhớ rõ lần đầu họ gặp mặt là như thế nào, nhưng hiển nhiên đâu thể nào mà gọi tên được.

Sau một hồi, Mikey mới giật thót tim nhìn qua bên cạnh, bàng hoàng nhận ra giọng nói vừa rồi không phải là một sản phẩm từ ảo giác của mình.

Chẳng biết từ khi nào, bên cạnh nơi cậu đứng đã có thêm một người.

Thực sự, thực sự rất quen. 

"Là mày đúng không?"

"..Acchan?"

Mikey ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, ồ, cậu ta cao lên nhiều lắm, nhưng gương mặt lại chẳng khác 12 năm trước là bao. Ánh mắt ấy nhìn cậu vẫn không hề thay đổi.

Trời mưa phùn, từng giọt nước mưa lấm tấm, thấm lên cái áo màu đen mà Mikey đang mặc. Alice đưa cái dù nhỏ trên tay qua che cho cậu. 

Lúc ấy cậu cứ ngỡ, rằng thời gian chưa từng trôi. Rằng mọi thứ vẫn dừng lại ở 12 năm về trước.

"Cầm đi, mày ướt hết rồi kìa."

Mikey vẫn còn chưa biết mình phải phản ứng ra sao, đã quá lâu rồi cậu chưa gặp lại bạn cũ, và giờ thì Mikey cũng chẳng biết phải đối xử với Alice như thế nào nữa.

Có lẽ cậu sợ, rằng chỉ cần mình mất ý thức, đến lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên mình phải thấy là xác của người này, dưới tay mình.

Nhưng Alice chẳng có vẻ gì là phải bận tâm chuyện bọn họ đã không gặp trong suốt 12 năm cả. Cậu ta đến bên cạnh Mikey, nghiêng dù che mưa cho cậu.

Alice im lặng không nói gì, và Mikey cũng thế.

Lúc trước họ từng như thế này, phải không nhỉ?

Khóe miệng cậu bỗng nâng lên, Mikey nhớ đến mình từng rất tận hưởng sự im lặng ấy, nhưng có lẽ hôm nay thì không, ai biết nhỉ, lỡ đâu đây là lần cuối bọn họ gặp mặt, thì cậu không muốn nó kết thúc mà không để lại thứ gì cả.

Trong ánh nhìn hoang mang của Alice, cậu trèo lên thanh chắn biển rồi đứng hóng mưa ở trên đó.

Alice có hơi không biết làm gì, lúng túng gọi tên cậu.

"Mikey, mày sẽ bị cảm đấy."

Mikey chẳng để tâm cậu ta nói gì, ung dung bước qua bước lại trên thanh chắn, bóng dáng gầy gò liêu điêu trông như có thể đổ gục bất cứ lúc nào, khiến Alice càng hoảng hơn.

Rồi cậu bỗng mở miệng.

"Lâu quá rồi, Acchan vẫn nhớ tao hả?"

Nghe xong câu đó, trông Alice có vẻ hơi buồn, cậu ta cũng leo lên thanh chắn, ngồi bên cạnh chỗ Mikey đang đứng rồi lôi một bịch Taiyaki từ trong túi áo ra, đưa cho cậu.

Mikey mở to mắt nhìn cậu ta.

"Đừng hỏi tao có nhớ hay không, mà hãy hỏi tao đợi có lâu không."

Cậu ngỡ ngàng, ôm bịch bánh nóng hổi trong tay mà cứ ngỡ như ôm đống lửa, tim đập thình thịch.

"Sao bây giờ mày mới đến?"

Cổ họng Mikey cứ như bị đông cứng, hệt như mới nghe thấy bí mật gì khủng khiếp lắm, nói không nên lời.

Câu vừa nãy là cậu đùa thôi, nếu Alice từng có ý muốn đi cùng cậu bất kể là đi đâu, thì hẳn đến bây giờ đương nhiên là còn nhớ. Chỉ là cậu không nghĩ tới, vẫn luôn có người đợi mình.

Alice không nhìn mặt cậu, chỉ lẳng lặng ngắm sóng biển vỗ vào mặt cát.

"Tao không biết phải tìm mày ở đâu, mày cũng thay cả số rồi."

"Tao đoán là mày không muốn gặp ai cả, nên mày cũng không gặp tao."

"Hôm nào rảnh là tao lại đến đây."

Mikey tự trấn an bản thân, không để mình hoang mang nữa, cậu chống tay ngồi xuống bên cạnh Alice rồi nhỏ giọng nói: "Tao bây giờ không giống hồi đó nữa đâu."

"Tao biết."

"Này, Acchan."

"Tao ấy, sẽ chết có đúng không?"

Alice quay đầu lại nhìn cậu, bộ dáng có chút bất ngờ, thế nhưng lại bình tĩnh đến lạ, cậu ta nói một câu khiến Mikey không thể không bật cười.

"Mày đừng chết có được không?"

Cậu cười đến đau hết cả bụng, không biết là bị chọc trúng cái mạch máu nào, nhưng không thể ngừng cười được.

"Tao nghiêm túc đấy, mày đừng có chết.."

Thật sự luôn đấy, cùng một câu hỏi, nhưng câu trả lời của cậu ta lại mỗi năm một khác.

Mikey dụi khóe mắt của mình rồi đứng bật dậy, dọa Alice một phen hú vía, tưởng cậu lại định nhảy xuống biển mà chơi đùa như ngày nào.

"Acchan, tao muốn nghe mày hát."

Alice ngơ ngác vài giây, rồi lúng túng lôi điện thoại ra, động tác lớ ngớ khiến Mikey lại lần nữa bật cười.

Cậu ta im lặng nhìn những phím đàn đang nhấp nháy một chút, Mikey cũng không hỏi, chỉ chăm chú chờ lắng nghe. Rồi Alice bắt đầu chơi nhạc, những ngón tay đẹp đẽ lướt trên màn hình điện thoại bé tí trông cực kì chuyên nghiệp, nhìn rất đã mắt.

Mikey được một phen bất ngờ, vì Alice chẳng hát tiếng Anh hay tiếng Nhật, mà nghe lại có chút giống tiếng Trung..? Đừng hỏi vì sao cậu biết tiếng Trung nghe như thế nào, vì phạm vi hoạt động với người nước ngoài của Phạm Thiên, quả thật rất lớn.

Giai điệu bài hát rất dịu dàng, không biết vì ảo giác hay cậu thực sự nghe ra cảm xúc từ giọng hát, vậy mà Mikey lại cảm thấy nó giống như là lời ước hẹn.

"Này, bài hát này ấy, là về cái gì thế?"

"Tao yêu mày."

Nghe có chút lạ, nhưng Mikey cũng chẳng để tâm, quả thực tình ca thì có rất nhiều kia mà.

"Thế á.."

"Không, tao đùa đấy."

Mikey hoang mang nhìn Alice, mới nhận ra biểu cảm của cậu ta trông không ổn lắm.

"Bài hát là giả, còn tao yêu mày là thật."

Lúc Alice nói ra câu đó, tim cậu đập loạn cả lên, không biết là thật hay đùa, nhưng nếu đùa thì không thành công chút nào đâu, cậu đã căng.

Mikey không nói một lời, vì cậu thực sự không biết phải nói gì. Còn không biết phải đối mặt với người này như thế nào, chẳng trách cậu được, vì đứa bạn thân bị mình tránh mặt 12 năm bỗng xuất hiện bảo thích mình, làm sao có thể không hoang mang cơ chứ.

Ôi, cuộc đời.

Chưa kịp để Mikey tiếp tục suy nghĩ lung tung, Alice đã tiếp tục hát.

Kì vậy, chẳng lẽ có sở thích hát để tỏ tình hả.

Nhưng lạ là bây giờ cậu có chút nghe hiểu bài hát này.

Đôi câu đôi chữ rời rạc, có lẽ do đi xử lý công việc của Phạm Thiên nhiều, nên mới có chút vốn tiếng Anh.

Mikey nghe thấy, người kia hỏi cậu, rằng làm sao họ biết được liệu mình có dành cho nhau hay không.

Cậu ngửa đầu lên nhìn bóng dáng những ngôi sao đang sáng lập lòe trong đêm đen, bỗng nhoẻn miệng cười.

"Mày sẽ chết, có đúng không?"

Tiếng nhạc dừng, và rồi Mikey được hỏi một câu như thế.

"Có lẽ?"

Cậu bắt đầu nhảy chân sáo trên cái thanh chắn vốn lỏng lẻo, như chẳng hề để tâm đến sống chết.

Như nâng ly chúc mừng cho việc sinh tử.

"Này, Mikey."

"Ừ?"

"Tao yêu mày."

Cậu vẫn không nhìn Alice, mà tiếp tục khua chân, khiêu vũ trên nền sóng rì rào, bản tình ca chỉ mình cậu chơi trong đêm mưa.

Rồi bỗng người phía sau cậu nói lớn.

"Manjirou, tao yêu mày!"

Mikey ngỡ ngàng, vì cậu nhận ra giọng điệu ấy còn kèm theo cả tiếng nức nở.

Cậu không biết liệu đó chỉ là nghe nhầm, nhưng Alice vẫn tiếp tục.

"Tao thực sự, thực sự đã mong rằng mày sẽ chết trên một chiếc giường ấm áp, khi mày đã già và không còn gì để nuối tiếc."

"Tao biết chứ, biết là mày vẫn còn tình cảm với người kia."

"Tao chỉ ước gì mày đừng buồn như vậy nữa."

Lần này thì Mikey quay đầu nhìn lại, cậu bật cười, một nụ cười thật buồn.

"Acchan, mày khóc đấy à?"

Gương mặt của Alice sớm đã ướt đẫm vì nước mắt. Bây giờ Mikey mới nhận ra mái tóc đen của cậu ta hình như vừa mới được cắt, giờ nó chỉ dài ngang vai, được gió tốc lên trông lại càng ngắn hơn.

"Tao yêu mày, nên là, mày đừng có chết được không?"

Cậu không trả lời câu hỏi đó, chẳng biết vì sao, cậu cho rằng đêm nay mình sẽ chết, và dường như Alice cũng cảm thấy như thế.

"Acchan, đám tang của tao ấy, mày sẽ khóc vì tao chứ?"

"Để dành nước mắt đi, thằng ngốc."

Những lời đó lại chỉ làm Alice khóc nhiều hơn.

Cái chết chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là mày biết người mình thương sẽ chết, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Cậu chỉ là không muốn đến lúc mình chết, người này sẽ quá đỗi đau buồn mà thôi.

"Ừ, tao sẽ." Alice chùi hết nước mắt vào ống tay áo, thế nhưng càng lau thì nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.

"Tao sẽ quỳ trước mặt ông mày, bảo rằng tao yêu mày rất nhiều, rồi nói là tao đã cầu hôn mày."

Mikey cười vui vẻ: "Mày đã cầu hôn tao sao?"

"Chưa, nhưng mà Manjirou, cưới tao đi."

Cậu lại bắt đầu cười thành tiếng, quả thực cậu đã từng mong ai đó sẽ làm thế ở đám tang của mình, như cái cách Draken từng làm.

"Xin lỗi nhé, tao chẳng thể cưới mày được."

"Mày là người tốt, đừng phí thời gian vào tao."

"Mikey, nếu có kiếp sau, mày sẽ cưới tao chứ?"

Mikey nhe răng ra, làm vẻ đùa cợt: "Ai biết được nhỉ? Có thể lắm."

"Hứa nhé?"

"Hứa cái gì cơ?"

"Hứa rằng kiếp sau mày và tao vẫn sẽ là bạn."

"Ừ, tao hứa."

----------------------------------------------------------------------------------

Toy thực sự xin lỗy cho mấy cô nào không mong cái end giữa hai bạn trẻ như thế này( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)

Huhu viết xong thì toy cũng đã khóc rất nhiều đấy, thôi thì các cô hãy đợi quyển 2 để mỗi người đều có một cái kết thật đẹp.

Cảnh báo chap sau cua xe :D

Tiện thể thì 2 bài hát mà Alice đã hát là Đúng Lúc Gặp Gỡ Người và bài Meant To Be nhé ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com