Mikey đã lo muốn điên lên được, vì Draken bị đánh vào đầu, còn bị đâm một nhát vào bụng nữa.
Thề có Chúa, sau vụ này thằng khốn Kiyomasa xong đời với cậu rồi.
Mikey phóng vun vút trên con xe của mình, mặc cho nước mưa tạt ướt hết người. Lúc đuổi đến bệnh viện thì Draken đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Này, tao còn chưa kịp xem mày ra sao cơ mà?
Cậu lo muốn chết, vì cậu sợ, sợ cái viễn cảnh hắn sẽ cứ thế qua đời trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo, và dù sau đó Mikey có gọi thế nào hắn cũng vẫn không chịu tỉnh dậy. Cậu chỉ hận không thể xông vào cánh cửa đang đóng chặt kia, lôi đầu hắn dậy và mắng một trận ra trò.
Chỉ là cậu biết mình phải mạnh mẽ, vì mọi người cần đến cậu.
Cần đến một Mikey sẽ luôn đứng phía trước, một kẻ không bao giờ thua.
Cho nên cậu giả vờ như thế, dù sao thì, ấy là việc Mikey giỏi nhất mà.
Cũng may, vì hắn không sao rồi.
May thật đấy.
Hắn đã ổn rồi, nhưng sao nước mắt cậu cứ rơi thế này.
Mikey ít khi nào rơi nước mắt.
Chỉ là cảm giác bất lực khi mình đã chẳng thể bảo vệ người quan trọng khiến cậu muốn khóc.
Và vì thế, cậu chỉ lén khóc khi tựa lưng vào bức tường của bệnh viện, trong một góc khuất.
Dù có yếu đuối, cũng là không được để ai thấy.
Thật là khó coi.
Mikey đã miên man suy nghĩ như thế trong lúc nằm trên sân thượng, trước khi Takemicchi tới.
A, nhắc tới Takemicchi, quả thật là một người kì lạ.
Dù mới học trung học, dù chỉ bằng tuổi cậu thôi, nhưng lại đem cho cậu một cảm giác y hệt như lúc Shinichirou ở cạnh ấy. Còn có, biết được trong Touman có kẻ phản bội, nhưng lại không thể nói rõ lý do?
Cho nên cậu đã hỏi Takemicchi, rằng cậu ta rốt cuộc là ai.
Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch cùng biểu cảm lúng túng của cậu ta, cậu lại cảm thấy, không biết cũng được.
Cảm ơn đã cứu Kenchin.
Ấy là mày đã cứu rỗi cả tao rồi.
Rời khỏi sân thượng, cậu vốn muốn vào thăm Draken một chút, lại thấy Ema đã đến.
Thôi vậy, không nên quấy rầy.
Nghĩ nghĩ một hồi, Mikey lại cùng CB250T chạy ra cảng biển, còn không quên mua vài cái Taiyaki trên đường tới.
Lần này cậu chẳng thấy ai chiếm chỗ của mình nữa.
Mikey chỉ yên lặng ngồi ngắm biển, thỉnh thoảng lại đưa cái bánh cá lên, giả như nó đang bơi rồi tọng hết vào miệng.
Cứ như thế một hồi, Mikey khua khua chân, có chút nhàm chán.
". . .Mikey?"
Ô, cái người chiếm chỗ đến rồi hả?
Cậu nghĩ như thế, rồi nhìn sang.
Chỉ là cái nhìn này khiến cậu ngây ngẩn cả người.
Suy nghĩ đầu tiên chính là, a, quả nhiên giống Baji.
Cột tóc lên trông đã giống, giờ thả tóc ra lại giống hơn. Chỉ là ngũ quan của cậu ta trông ôn nhu lại dịu dàng, khác hẳn với vẻ thô lỗ cọc cằn cùng hai cái răng nanh nhọn hoắt của Baji.
Alice mà cậu gặp hôm nay, chẳng hề giống người mà cậu biết.
Cậu ta chẳng cười tươi như mọi ngày nữa, một thân âu phục, thực ra thì nhìn hơi bị ra gì và này nọ đấy, trên khóe môi còn bị trầy, trông là biết vừa đấm nhau với ai đây.
Mikey há há miệng, gọi một tiếng "Acchan." rồi hơi nhích qua một bên để cậu ta ngồi xuống.
Alice trầm mặc, chẳng nói gì cả.
Nói thật, Mikey chẳng biết gì về người này ngoài cái tên, nhưng cảm thấy đây là người tốt. Nhìn vẻ mặt sầu não của cậu ta, Mikey muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ động vào chuyện riêng tư của người ta.
Đắn đo một lúc, cậu mở miệng.
"Mắt của Acchan ấy."
"Ừ?"
"Bên thì đậm, bên thì nhạt."
Cậu ta hơi đơ ra một chút, dường như không đoán được cậu sẽ nói câu đó, sau một hồi liền phá lên cười vui vẻ, Mikey chỉ cảm thấy tiếng cười của cậu ta như đang nói mình ngốc ấy.
Alice sờ sờ lên hốc mắt của của mình rồi nói với cậu.
"Tôi bị nhiễu loạn sắc tố ấy mà."
"Cái đó là gì?"
"Nghĩa là bộ phận trên cơ thể cậu có màu không giống với bình thường ấy."
"Ồ..." Cậu nhìn vào mắt người kia, mắt cậu ta có màu lưu ly nhàn nhạn, quả thực là bên đậm bên nhạt, chỉ là không nhìn kĩ sẽ không thấy.
Thật ghen tị ấy mà, với mấy người có màu mắt đẹp như thế.
Alice, Takemicchi, Ema cũng có đôi mắt rất đẹp.
Mắt của Draken cũng đẹp lắm, dù chỉ có một màu đen như cậu, nhưng mắt hắn thì khác. Mỗi lần nhìn vào nó, nhìn vào đôi đồng tử ấy, Mikey chỉ cảm thấy như thời gian đều ngừng lại, nó làm cậu có cảm giác muốn dựa dẫm, yên bình đến lạ.
Sao mình không có nhỉ?
Mikey buồn bực ném một viên đá xuống mặt biển, mặc niệm 3 giây cho đôi mắt đen nghịt của mình, không nhịn được mở miệng nói.
"Tôi cũng muốn."
"Hử?"
"Màu mắt của cậu ấy, đẹp lắm."
"Mắt cậu cũng đẹp lắm mà."
Mikey nghi hoặc nhìn sang.
"Thật?"
"Ừ." Alice lại cười vui vẻ. "Đẹp nhất mà tôi từng thấy luôn."
Như dỗ trẻ con ấy.
Nhưng cố tình Mikey lại là trẻ con, nên cậu rất không có tiền đồ mà cảm thấy hài lòng.
Có vẻ như sau khi cười được một trận, tâm tình Alice thả lỏng hơn nhiều, cậu ta chống bàn tay xuống làm điểm tựa, hơi nghiêng người về sau, nhìn trời một lúc rồi nói.
"Không biết là cậu sẽ tới, nên không mang gì ăn cả."
Mikey muốn nói, không cần đâu, vì tôi vừa ngốn cả 4 cái bánh đây này.
Chung quy người ta đã có lòng mà chia sẻ đồ ăn với mình, nên Mikey bảo cậu ta rằng,
"Khụ.. cậu không cần phải làm thế..."
"Hả? Tôi thấy cậu thích ăn lắm mà?" Alice trêu chọc nhìn cậu.
". . ." Làm sao giờ, trúng ngay tim đen.
Nhìn vẻ mặt của cậu, cậu ta chỉ cười rồi chẳng nói gì thêm nữa.
Hai người vẫn cứ như thế yên lặng ngồi cạnh nhau.
Nhưng chẳng hiểu vì sao Mikey lại cảm thấy lạ, có gì đó trong cậu muốn phá vỡ sự yên lặng này.
Cậu không biết là vì cái gì, có lẽ tại những cảm xúc quá nặng nề đè lên cậu trong khoảng thời gian ngắn, cũng có lẽ đơn giản chỉ vì cậu thấy buồn, vì cậu đang nhớ ai đó.
Rồi Mikey đột nhiên mở miệng.
"Tôi ấy, thích một người."
"Nhưng người đó, là con trai."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm thấy mình thật năng suất, xin lỗi Draken vì ít đất diễn quá :'3
Mikey "come out" với 'gia đình' rồi? Thông báo chap sau có đường nhẹ, cơ mà khi nào có chap sau thì tôi khum biết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com