Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Từ khi thành phố của muôn thú nỗi loạn và bị nhuộm máu bởi đám ma cà rồng,tất cả những người còn sót lại đều ẩn nấp trong khu rừng và cùng nhau xây dựng một căn cứ nhỏ để thuận tiện cho việc bàn bạc.Nó không sang trọng,không to hay đầy đủ tiện nghi.Chỉ là làm bằng gỗ sồi đơn giản,không lầu nhưng mặt sàn thì rộng.Trong căn cứ "nhỏ" chỉ chứa 5 cái ghế,1 cái bàn,2 con dao,2 phòng tắm và 17 cái chăn để trải ra ngủ vì không có giường êm.

Nhưng lương thực ở trong rừng hái về làm cũng đủ để sống qua ngày,thậm chí là 10 năm còn chưa hết ,và do xây gần 1 con sông rộng nên đồ uống không lo mà thiếu.Nhưng cái bọn họ khá e ngại duy nhất đó chính là lo sợ về tụi ma cà rồng sẽ biết căn cứ trong khu rừng này,nên thường cử 1 người ra ngoài canh cửa từ khuya cho đến sáng,tay cầm con dao để phòng vệ.

Buổi sáng hôm nay,vẫn là một ngày thường lệ,nhưng thực chất là đang muốn lập ra một kế hoặc gì đó,nhưng trước tiên:

_Senju,dậy đi,Senju...mặt trời kêu em dậy kìa,nó nói em ngủ như heo vậy

Chú thỏ vàng óng Inui Seishu đang cố gắng lay cô cáo nhỏ màu hồng Senju Akashi đang nằm lì trên sàn ra ngủ,miệng vẫn không ngừng kêu.

_Cứ để nó ngủ cho đã con mắt đi,đêm hôm qua nó mới hái thuốc về đó.

Giọng của bé hổ Kazutora vang lên từ trong phòng bếp ra,tay cầm đồ múc canh mà liên tục nếm thử món do chính mình làm.Inui thử nhìn chiếc giỏ cũ kĩ mà kiểm tra xem 2 người này có điêu hay không.Đúng là trong giỏ có thuốc thật,nhưng mà....thuốc mà tụi này nói đến là lá sen và hoa phong lan à??

_Đừng có coi thường nguyên liệu em nhặt,trộn lại nó sẽ có tác dụng phi tang mấy tên khát máu đó đó!!

Senju nó lên,từ từ đứng dậy liền dụi dụi con mắt rồi bay thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.Xong rồi cô nhanh chóng đi ra,xin lại cái giỏ nguyên liệu làm thuốc rồi chạy thẳng vào phòng trống để chế tạo.

_Nó không ăn sáng luôn à??_Inui hỏi

_Ahaha,lát nó ăn sau.

Kazutora bưng nguyên một nồi súp cà chua để lên bàn rồi lại lấy tô và đĩa gỗ bên trong.Inui ngồi xuống bàn,nhìn cái nồi cà chua mà thằng này làm ra cứ như là tô cháo lòng làm cho mấy tên ma cà rồng ăn vậy.Inui không thích cà chua cho lắm,cái mà cậu thích đó chính là cà rốt cơ.

_Đừng lo,tao có nhặt mấy củ cà rốt cho mày rồi,ăn đi,cái nồi đó tao dành cho "khách"

Kazutora cầm 2 củ cà rốt thảy vào Inui.Cậu nhanh tay chụp lại rồi dùng chiếc răng thỏ của mình để nghiền nát mấy miếng cà rốt tươi ngon này,vừa ăn vừa trò chuyện với con hổ đang húp sồn sột chén cháo hôm qua.

_Dạo gần đây con bé Senju ăn ít quá không??

_Chắc vậy,do con bé nó lo cho anh ba quá mà...._Kazutora lắc đầu thở dài.

_Anh ba??

_Thằng Sanzu ý,người anh "duy nhất" của nó đó.

Ai cũng biết về Sanzu hoặc là Haruchiyo Akashi,một người thích chế biến những loài thuốc để thử nghiệm mấy cái cây do chính mình trồng.Mặc dù hơi cực khổ nhưng thằng này vẫn không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục làm thí nghiệm bởi mấy loại thuốc từ an toàn đến nguy hiểm.Nhưng từ khi Sanzu bị đám ma cà rồng kia bắt,Senju lo tột độ đến nỗi ngày đêm không ăn không ngủ ngon lành được vì con bé cực kì quý và nhớ người anh ba của mình.

_Em xong rồi đây,anh xong chưa anh Kazutora??_Senju bước ra cùng với tác phẩm của mình,tay cầm chiếc lọ màu hồng tím mà lắc lắc.

Bên trong lọ đó chính là sản phẩm giữa lá sen và hoa phong lan trộn lại với nhau tạo thành một màu đéo thể nào mà tả nỗi,cộng thêm mùi của củ tỏi lẫn mùi hôi chân của ai đó thì cũng đủ cho người ta ói đầy vào thùng rác chứ không đùa.

_Chậc....hôi quá đấy!!_Inui bịt mũi lại,đôi tai dài cụp xuống,ánh mắt 4 phần liếc muốn lòi con mắt 7 phần khinh bỉ nhìn cái lọ mà Senju cầm

_Thì nó hôi mà,cũng may là em lấy lá cây để bịt mũi lại.

_Em lấy xương rồng để bịt mũi lại à??_Kazutora đổ mồ hôi hỏi

_Có sao đâu,nó tốt cho sức khỏe mà??

_Mũi em chảy máu rồi kìa!!

_Có chảy đâu,nước mũi đó!!

_....

Sau một hồi bàn tán nhau hay nắm đầu nhau,thậm chí là cấu xé nhau thì cuối cùng cũng làm lành.Senju bỏ thuốc "khiến ai cũng đổ lệ" vào nồi súp cà chua rồi từ từ khuấy đều.Màu cà chua trong nồi súp từ từ chuyển sang thành màu của máu tươi,ngửi sơ qua cũng nghe được mùi tanh tanh.Kazutora và Inui tròn mắt ra nhìn món súp máu do chính tay Senju làm.

_Ghê vậy,vậy là cái này có thể cho "khách" ăn rồi!!!_Kazutora sáng mắt ra

_Khách mày nói là ai??

_Hung thủ xâm chiếm thành phố của chúng ta đó!!_Kazutora nói xong liền móc sợi dây thừng ra quấn xung quanh nồi,cột chặt vào lại rồi đưa cho Senju,cũng không quên mở mồm dặn dò.

_Nhớ cẩn thận,cấm làm rơi đấy nhé,làm rơi là anh bẻ đầu em._Kazutora nói tiếp_Nhớ cứu thằng báo Kisaki trước rồi đến ai cũng được tùy em,miễn vác được cái bản mặt da đen khó ưa của nó là được.

_Nhớ đừng mất mạng trước anh đấy,socola bạc hà._Inui cũng vào căn dặn

Senju vẫy đuôi gật đầu,cầm cái nồi,đạp cửa ra rồi chạy một mạch đến thành phố đẫm máu bằng tốc độ thần tốc.Kazutora và Inui cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt đám ma cà rồng bằng cọc gỗ nhọn và con dao nhỏ.Nếu có bị thương hay bị đâm vào đâu thì đừng lo,Inui là chúa mang hộp sơ cứu mỗi khi đi đâu,thậm chí là đi chợ hay ở nhà,hoặc là đi *a.

_Đi nào Inui,mày còn thiếu gì nữa không??

_Đủ hết rồi,đi thôi!!

Rồi cả 2 cùng nhau chạy vào thành phố không ngần ngại hay sợ hãi gì.Chỉ lo sợ là con bé Senju sẽ mất mạng đầu tiên khi mới bước chân vào thành phố thôi.

_____Bên phía của ma cà rồng___

Ở một nơi nào đó,có một công trình không rõ nguồn gốc rất to được xây dựng lên trông khá u tối và đen sì như c*t gà.Bầu trời chuyển thành màu đỏ máu theo đúng nghĩa đen.Những con dơi cứ bay quanh quẩn khắp lâu đài không rời một bước nào.Cành cây khô héo,cảnh vật tối mịt khiến nơi này trở thành địa bàn của đám ma cà rồng đó cho đến ngày nay.

Công trình này được chia thành 13 khu,mỗi khu lại giam giữ tầm 700-900 muôn thú.Nhưng những muôn thú nào được cho là máu hiếm hay là bạn hoặc là tri kỉ tùy theo những con ma cấp cao thì sẽ được khuyến mãi một vé xích lại dưới tầng hầm và chỉ được nhốt một người duy nhất.

Một người con trai tóc màu đen và vàng được vuốt lên trông khá bảnh bao nhưng nó giống đầu gà trống vl đang ngồi ngắm nhìn sinh vật mang tên-báo đang ngồi rên rỉ vì bị hút máu.Tay chân bị xích đến rỉ máu,tai cụp xuống,đuôi quấn quanh mình,chân bị thương khá nặng nên không thể chạy nhanh được nữa.

_Hah..huh..tên chết tiệt...ngươi dám...

_Nào nào,đừng chửi ta như vậy chứ,để ta thưởng thức cái bản mặt xinh xẻo của ngươi coi nào~_Hanma châm chọc vẫn vắt chân ngồi đó xem.

Đột nhiên,người con trai tóc đen được vuốt một bên đặt nhẹ lên vai gã,gương mặt nhăn nhó như mặt khỉ lẫn tức giận thêm chút u buồn nhìn hắn,tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện.Hanma gật đầu nhẹ rồi cùng tên đó đi ra ngoài,trước khi đi thì gã lại bón một câu:

_Ngủ ngon nhé,báo-chan~

_Tởm chết được

.........

_Thôi đừng buồn,tao biết này đang nhớ tới chú thỏ nhỏ cũng là bạn thuở nhỏ của mày mà đúng không??_Hanma cười nói

_Biết hay đấy,đầu gà trống._Kokonoi không cảm xúc nói,vẫn cầm cái điếu thuốc hút lên rồi lại thả khói ra.

_Thế mày nắm tai tra hỏi con mụ thỏ kia chưa??

_Tra rồi,nhưng đáp lại là vài câu láo lếu của bả khiến tao phát bực.

_Thế sao không giết con mụ đó luôn đi??Để chi cho tốn công??

_Tao không muốn cậu ấy buồn khi mất người chị duy nhất,nên phải cố gắng nhẫn nhịn thôi.

Người họ nhắc đến đó chính là chị của Inui Seishu-Inui Akane,bị bắt và giam cầm bởi một người rất xinh đẹp nhưng cũng tàn ác không kém.Khi Kokonoi tra hỏi về tình hình của người bạn thuở nhỏ của hắn,đáp lại là tiếng chậc hoặc là vài câu từ chối nghe thôi là muốn đấm.Nhưng gã lại không ra tay,chỉ quay đi và không nói gì,cứ lặng im thì tốt hơn biết mấy.

Đang yên đang lành thì đột nhiên đám ma cà rồng cấp dưới chạy lên,đầu chảy máu từ trên xuống dưới,mặt mếu máo quỳ xuống, nói với gã và hắn bằng chất giọng run rẩy.

_Thưa bệ hạ,có 3 con thú đã xâm nhập vào thành phố!!

_Bình tĩnh bình tĩnh,mau nói ai cho ta xem nào,tự nhiên lại có đám ngu tự hiến thân cho chúng ta là sao nhỉ...._Hanma cười nói

_Vâng,chúng là 3 tên còn sót lại trong thế giới này,thỏ,cáo và hổ ạ!!

_Được rồi,ngươi đi đi._Hanma huơ tay

Kokonoi tròn mắt ra,con thỏ mà tên cấp dưới kia nhắc đến liệu rằng đó có phải là bạn thuở nhỏ bấy lâu nay mà hắn luôn nhớ nhung đến không??Còn cáo và hổ???Nghe không quen lắm,nhưng vẫn nghĩ đó là bạn cậu.Vậy là cậu không cần đến hắn đúng không??Hay là do hắn ở phe ma cà rồng??Hoặc là bọn chúng đã lợi dụng cậu để đưa cậu vào thành phố mang mùi máu như thế này??Đống câu hỏi này cứ xoay quay Kokonoi khiến hắn hơi đau đầu.

_Đứng đó làm gì??Đi tiêu diệt chúng thôi._Hanma rút kiếm ra,đôi mắt màu đỏ phát sáng lên trông rất đáng sợ,miệng nhe răng cười chuẩn bị xuất phát.

Nhưng chưa đi xa,gã cảm giác như bị ai đó kéo áo lại,đôi mắt như muốn gã đừng hòng tới đó.

_Đừng,để tao đi được rồi._Kokonoi gằn giọng nói

_Ồ,nay ngươi hơi kì lạ à nha,mà thôi kệ,tao không quan tâm._Hanma vui vẻ cất kiếm vào rồi vào lại tòa biệt thự,còn bón thêm một câu nữa rồi đóng cửa.

_Tao vào chơi với báo con đây,gặp lại sau.

_Nhớ đừng chơi lố quá đấy,cậu ấy sẽ tức giận.

Kokonoi nói xong liền rút kiếm ra,nhưng hắn không nỡ,đành dùng kế biến thành dơi xem có chuyện gì xảy ra.

Nói là làm,Kokonoi đã chuyển sang thành một con dơi màu đen như mực,vỗ vỗ cánh mà bay lên không trung xem thật sự cậu ấy ổn khi đối phó với đám ma cà rồng không..

Nhưng có lẽ.....hắn nhầm rồi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com