Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT THÚC

LỜI TẠM BIỆT - HOÀNG HÔN

...

"Bạn đã bao giờ nhìn thấy hoàng hôn chưa ?

Một hoàng đẹp đến nao lòng, một hoàng hôn khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn. Ánh mặt trời nhẹ nhàng làm bầu trời ngả ngả cái màu cam đỏ, và thật dịu dàng hạ mình xuống để nhường cho cái trời đêm yên bình. Chà! Tôi tự dưng nhớ cái hoàng hôn của tôi, cái hoàng hôn mà tôi tâm đắc.

Tôi tự hỏi với lòng, vì sao hoàng hôn có thể làm cho chúng ta say mê đến thế ? Phải chăng, là thiên nhiên, là vạn vật khiến chúng ta phải say sưa, khiến chúng ta phải mê mệt ? Không! Không, thiên nhiên không khiến chúng ta mê. Tình khiến chúng ta mê, tình làm ta say vạn vật, say cả thiên nhiên. À ra thế, cái kẻ đang yêu, kẻ biết yêu và kẻ được yêu thấy hoàng hôn mới đẹp. Ra là cái đẹp của người có tình, cái đẹp mà chỉ khi mê tình ta lại chợt muốn thưởng thức đến.

Vâng! Tôi yêu, tôi đang yêu ..."

Đóng cuốn sách lại, Kazutora hướng mình vào khoảng trời và dòng người đông đúc

"Chính ra hoàng hôn cũng sắp tới ..." - Hắn lẩm bẩm

Sáng nay, tang lễ dành cho gã đã diễn ra nhanh chóng. Đây là cái tát, một tát đau điếng nói với hắn rằng người hắn yêu thực sự không còn

Nên khóc không ?

Dường như là hiểu, trời ngả cái màu cam đỏ rõ ràng hơn mọi khi, như chảy máu. Nhìn thật đau, đau lắm! Như hắn. Vậy mà hắn lại thấy hoàng hôn đẹp mới kì, mới lạ chứ. Chăng do hắn đang yêu, yêu đến đau đớn thế ? Vì người mình thương mà đau đớn.

Một lời nhắc nhở hắn

Đứng dậy, phủi đi hạt bụi vốn chẳng tồn tại trên chiếc áo măng tô xám màu, hắn thanh toán cho cốc cà phê đắng chát rồi bước ra khỏi quán

Hôm nay cửa hàng thú cưng được nghỉ với cái lí do mà họ đều phải biết, cái lí do khiến hắn trốn tránh cả ngày hôm nay

" Đến lúc rồi "- cầm cuốn sách vốn đang đọc dang dở, hắn hòa vào dòng người xô bồ. Biến
mất trong trời chiều

Đợi tôi chút nữa, tôi sẽ đến bên em sớm, Takemichi

...

Đóng lại chiếc cửa sắt của tiệm sửa xe, một ngày nữa lại sắp kết thúc

Một chàng trai với mái tóc dài được nhuộm sáng lặng lẽ đứng lại, mệt mỏi nhìn về phía xa. Lộ cái mảng sẹo lớn trên khuôn mặt, dù vốn chẳng thể giảm đi một phần nhan sắc nào của anh ta.

Đã mười ba năm, y lựa chọn không đối mặt với sự thật rằng bản thân thích gã. Mười ba năm, lẳng tránh tình cảm của bản thân, im lặng dấu nó đi, thật sâu trong lòng. Để rồi cuối cùng sau mười ba năm, thứ y nhận được : mất gã.

Nên đối mặt với hiện thực này như thế nào ? Đấy là câu hỏi trong đầu lúc này. Chấp nhận hay lại chối bỏ hiện thực một lần nữa ?

Một quyết định liệu có quá khó khăn ?

Rồi y tự hỏi, chấp nhận có gì và chối bỏ được gì ? Thôi, đến giờ còn muốn lảng tránh gì. Chấp nhận thôi! dù sự thật tàn nhẫn sẽ giết chết y. Chấp nhận sự thật đáng nguyền rủa, rằng chỉ vì hèn nhát mà y đánh mất gã rồi.

Ừ, đi đi!

Cậu trai đó đã đứng thật lâu trước cửa tiệm xe.

...
" Mày có định đến không ? " – Draken, ngồi trên chiếc ghế cùng bộ đồ nhớt nhác đầy dầu khô. Vô thức, hỏi người con trai đối điện

" Không biết "

" Ừ " một lời đáp lại ngắn, cuộc trò chuyện giữa cả hai đã chấm dứt

Duy trì sự yên lặng. Họ không muốn nói thêm, hôm nay là quá đủ. Draken mệt mỏi dựa vào chiếc ghế gỗ, tận hưởng tiếng lạch cạnh cùng tiếng kim loại va vào nhau, bên tai. Hoặc, đấy là thứ duy nhất đang giúp anh giữ được sự bình tĩnh như hiện giờ. Chuông reo.

Draken đứng lên và quay lưng

Anh ta thay trang phục phủ dầu bằng bộ vét màu tối được cài gọn bởi chiếc cà vạt cùng tông. Thật tươm tất. Draken đã sẵn sàng rồi.

Y mang cái vội vàng, lên tiếng

- Draken... – ngập ngừng, người sững lại đôi phút, rồi lại nhẹ giọng, như bâng quơ nhưng cũng là một sự khẳng định" ... tao sẽ đến cùng Koko". Rồi lại bận rộn, tiếp tục sửa chiếc xe trước mặt

- Cũng phải, nên tới sớm - Anh nói, và rời đi, rời khỏi tiệm xe. Cùng với con xe yêu quý, anh ta đi vào bầu trời sương sớm mịt mù kia. Một bầu trời như cảm xúc của y bấy giờ.

Cứ thế một lúc lâu, âm thanh lạnh cạch dừng lại thật đột ngột. Y bỏ lại công việc vốn còn giang dở. Mệt mỏi nhìn về hai bàn tay của mình.

Nó đang đen kịt bởi dầu xe. Y mờ mịt

Nên gặp gã như thế nào ?

Y không biết. Tâm trí y lúc này rối như tơ vò. Y trở nên sợ hãi. Nên làm gì đây? Một đống bùi nhùi quanh quẩn trong suy nghĩ. Nó rối, rối như trái tim y, như cái tình cảm của y.

Mọi thứ rồi cũng biến mất bởi tiếng còi xe inh ỏi, Inui cuối cùng đã trở lại thực tại.

- Đi thôi, tới muộn sợ bên đó không cho vào nữa đâu.

Kẻ vừa nói chính là Kokonoi Hajime, tên bạn thân từ thời thơ ấu của Inui. Tên đã bỏ đi màu tóc đen cũ thay vào là mái tóc trắng được duỗi thẳng thớm, nhìn có đôi phần kì dị, nhưng là sao có thể che đi cái vẻ đẹp vốn ranh mãnh của hắn đây.

- Tới đây ! – Inui đáp lời. Chà! lâu rồi mới thấy hắn ta chịu đi con Acura NSX này. Con xe mà có lẽ chỉ những hôm thật trọng đại tên này mời chịu trưng ra đứa con cưng của mình. Hôm nay cũng rất đặc biệt đó thôi. Ngày gã chết.

Chiếc xe lăn bánh

Nhìn ngắm khung cảnh chiều qua kính xe, y chợt nhớ về hình ảnh của một tên nhóc.

Y nhớ tới nụ cười, đôi mắt và cả mái tóc xù của một tên nhóc cấp hai mà Inui đã theo chân mười ba năm. Rằng, từng thứ một lẽ đã thay đổi khi gã trưởng thành hơn. Nhưng, kì quá! Với y thì vẫn chỉ có thế. Và gã vẫn là đứa nhóc ngày nào mà thôi.

Vẫn đẹp tới rực rỡ. Vẫn khiến y dao động từng hồi dù có là một câu vẩn vơ.

Chà! Biết sao được? Vì y yêu rồi, yêu tất cả về gã đấy.

Thật yêu mà cũng thật đau.

Đau là khi nhìn thấy bóng lưng người kia đơn độc giữa dòng người, khi họ tạm biệt nhau giữa ngã tư, khi cả hai đi về hai còn đường tách biệt.

Đứa nhóc đó đã trải qua nhưng chuyện gì ? Inui luôn tự hỏi. Gã có ổn không? Có đủ mạnh mẽ để vượt qua không? Vì sao cuộc sống lại khắt khe với đứa trẻ kia quá ?

Từ những câu tự thuật vốn đầy tẻ nhạt, bỗng trở thành một nỗi tâm tư cứ hằn sâu trong trái tim y. Khổ nỗi, sao nó lại luôn là về cậu nhóc mà y lỡ bước theo tận mười ba năm ? Inui không biết, phải chăng là do cái chữ "Si" ?

Một câu nói bất ngờ của kẻ kế bên làm sự mơ hồ trong tâm trí y bỗng sáng tỏ

-Inuipee này, sao lại yêu một tên nhóc tận mười ba năm ? – Kokonoi nhìn thẳng về phía trước, làm như người vừa nói lại chẳng phải là hắn, nhưng ngón tay  lại đang gõ nhẹ vào chiếc vô lăng, đang chờ đợi một câu trả lời. Một câu trả lời mà đến hắn cũng mơ hồ.

- Ừ, sao lại yêu tận mười ba năm ? - một câu hỏi ngược, nhưng cũng là một đáp án.

Đúng, sao lại yêu một tên nhóc tận mười ba năm. Trớ trêu hơn, đó lại là một tên nhóc đã có người bạn đời bên cạnh. Thà rằng, chỉ đơn giản là cái tình ái mộ thường thường, thà rằng đừng là cái tình đơn phương.

Nhưng, tình thì có lựa chọn sao? Yêu thì có lựa chọn sao? Bởi cái duyên. Do cái duyên nó khiến y lỡ điên, lỡ say một tên nhóc con tận mười ba năm. Yêu nhóc con của y mười ba năm.

- Duyên nó tới quật chứ tao cũng chịu.

- Hối hận à? - Kokonoi bật cười, hỏi đùa lại. Có hối hận không? Ân hận vì lỡ trao cả trái tim cho một tên nhóc đầy vô tình kia? Trao cho gã con trai giờ đã bỏ thân chạy đi kia?

Có lẽ có đấy, nhưng cũng có thể không. Inui bỗng mê man. Khi nào lỡ yêu? Khi nào thì say đến mê đến mệt? Inui Seishu y chẳng biết, cũng không muốn tìm hiểu tường tận. Chỉ biết, nhìn thấy bóng lưng kia, y thương. Nhìn thấy nụ cười, y mê. Và nhìn đôi mắt ngây ngô kia, y yêu. Ân hận gì, Inui nghĩ lẽ đây là hình phạt khi chót yêu một con người đầy nổi bật như thế, có lẽ. Một sự trừng phạt của chúa khi y lỡ si một thiên nhân.

- Mày có không?

- ... Không.

- Vậy đấy.

Một câu trả lời nghe thật tầm thường nhưng lại khiến cả không gian rơi vào sự ngột ngạt bất đắc dĩ. Ai mà biết họ đang nghĩ gì ? Có thể đang nghĩ về câu nói mới nãy nhưng cũng có thể là nghĩ về gã. Lòng họ đã luôn rõ ràng. Inui thở dài, vốn có thật nhiều cách để hai người có thể phá tan cái không khí ương dở này, vậy mà chẳng ai muốn. Vì cái chủ đề muôn thuở của họ đã chẳng còn nữa rồi.

Gã đã đi rồi còn đâu.

...

" Tất cả những gì tao cần là tiền " – đó là quan niệm sống của hắn, tiền, tiền và luôn là tiền. Đối với hắn vật chất và giá trị luôn là thứ được ưu tiên hàng đầu. Và ngạc nhiên thay, tiền đủ để thoả mãn yêu cầu đầy thực dụng đó của Kokonoi.

Nhưng sao hắn lại luôn quá chấp niệm về những đồng tiền bạc bẽo đó như thế? Câu trả lời đã luôn nằm trong lòng gã. Hay nó được được thể hiện quá rõ ràng đấy sao.

Tất cả vì một cô gái, đã chết.

Bạc mạng kiếm những đồng tiền chỉ để cứu người con gái mình yêu hơn mạng sống. Trở thành một tên đầy xấu xí chỉ vì muốn người con gái đó sẽ trở lại bên hắn. Ấy thế mà, như trêu đùa, thần thánh đã cướp lấy người con gái hắn yêu một cách thật nhẫn tâm. Tại sao?

Hắn tự trách bản thân, rất nhiều. Rồi ước, ước gì hắn có thể có nhiều tiền hơn nữa, hắn có thêm quyền lực hơn nữa. Để nó thành hiện thực, khi mọi thứ trong thế giới của hắn bị đảo lộn, như chính cái ước nguyện đầy tham lam. Một cuộc sống được quyết định bởi thứ gọi là tiền và bạo lực.

Liệu đã đủ thoả mãn hắn chưa? Hay chỉ đơn giản lấp đi cái cô độc, đau khổ của bản thân?

Kokonoi Hajime hắn thà nhận mình là kẻ tham lam chứ không nhận là kẻ cô độc.

Có lẽ hắn sợ, cái ngày sẽ lại có ai đó bắt thóp được bản thân, rồi sẽ khiến hắn ngã quỵ. Hắn sẽ lại trở lại thành tên nhóc ngày xưa, vô dụng và hèn nhát. Sự ám ảnh kia như một con dao nhọn, đâm hắn.

Một cơn ác mộng luôn bán riết lấy hắn, luôn muốn giết hắn.

Mệt mỏi đến cùng cực. Đó là tâm trạng của Kokonoi mỗi ngày.

Rồi cuối cùng, nỗi kinh hoàng đó đã đến hồi kết. Bởi một người, Takemichi Hanagaki, một kẻ ngu dốt, yếu ớt, đặc biệt không nổi bật. Trong mắt hắn gã giống như một con chuột nhắt, cố gắng sống sót trong cái giới bất lương méo mó này

Một con chuột nhỏ bé nhưng tính cách thì bướng bỉnh. Đó cũng chính là thể loại người hắn ghét nhất.

Biết đến chỗ chết nhưng lại không chịu quay đầu, biết mình sẽ chẳng thắng được ai nhưng lúc nào cố gắng bảo vệ người khác. Ngốc quá, nhưng hắn lại thấy đứa nhóc thật tốt. Hắn ghét đứa trẻ kia, nhưng cũng lo lắng cho đứa trẻ yếu đuối kia.

Hắn không muốn thấy đứa nhóc bị thương nữa.

Liệu, kẻ tham lam có phải lần nữa biết yêu? Hắn không chắc, cũng đầy mông lung trước câu hỏi bản thân tự đặt ra. Nhưng hắn biết, bản thân đang có một cảm xúc, loại cảm xúc hơn cả tình cảm bạn bè, cũng là cái cảm xúc hắn không nên có.

Thật khác, khác với cái tình yêu mà hắn biết thông thường. Không phải độc chiếm, không phải hy sinh mà cũng chẳng phải bảo vệ. Nó đơn thuần là cái cảm thán, vậy thôi ?

Vì thế hắn lại không dám thể hiện tình cảm của mình, đơn giản là dõi theo bóng lưng của một tên nhóc cứng đầu, từ phía sau, thật âm thầm.

Từ nơi thật xa, yêu chuột nhỏ của hắn.

...

- Naoto, là tên cậu?

- Vâng – chàng trai mang dáng tóc đen được cắt chỉnh chu, lịch sự hướng người hỏi mình trả lời

Một cuộc trò chuyện thật bình thường giữa những người xa lạ, họ không biết nhau. Hai kẻ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên giữa cái không gian đầy oái oăm : cuộc gặp gỡ ở tang lễ, nơi đầy sự xui rủi cùng đen tối. Vậy mà họ lại có một điểm chung, à! thích gã.

Kazutora ngồi thoải mái trên đệm, ánh mắt vốn luôn đặt lên cuốn sách trước mặt. Nhưng lại có thứ khác quá rực rỡ đã làm hắn phải chú ý, một bó hoa hướng dương căng tràn.

- Bó hoa dành cho gã ? - Hắn vẫn hướng mình vào những dòng chữ, thế mà đôi mắt lại khẽ lướt về phía bên cạch cậu. Hắn đã thầm nhủ sẽ thật đẹp khi nó được nằm cạnh tên ngốc kia.

Naoto không trả lời, lại giữ cái bản mặt lạnh đến quái dị, cảm tưởng như muốn làm mình trở nên vô hình. Tất nhiên cậu cũng không phủ nhận. Thấy người bên cạnh tỏ vẻ không muốn đoái hoài, Kazutora không tức giận, hắn điền nhiên tiếp tục câu hội thoại :

- Người con gái không tới sao? Thật lạnh lùng - một giọng điệu thật ngả ngớn lại kèm theo cái trách móc. Hắn biết, biết sự ra đi của tên ngốc đó thì liên quan gì đến Hina? Nhưng hắn quá khó chịu, hắn chỉ muốn giải toả. Vì gì? Vì cái gì độc chiếm gã tận mười ba năm ? Vì gì, cuối cùng vẫn là để gã một mình? Vì gì, ... Kazutora tự khiến mình thống khổ giữa một mớ hỗn loạn.

- Không, ... không phải ...

Naoto do dự, người con trai đang tự hỏi có nên nói rằng người con gái đó đang ở bên ngoài hay không? Nên nói chị mình đang ở ngoài kia hay không?

Cậu hiểu phần nào suy nghĩ của chị mình, ai lại muốn đối mặt với cái xác của người mình yêu ? Dù đó có là từng yêu. Ai lại muốn chấp nhận sự thật rằng, người mới hôm qua mình nói chuyện, giờ đã chết cơ chứ ?

Cố gắng phủ định đi thực tại.

Do rất yêu, quá yêu nên mới thế ?

Cậu cũng vậy mà thôi. Naoto cũng muốn từ chối cái sự thật thống khổ này, nhưng cậu lại không thể, không bao giờ có thể. Vì cậu biết, sẽ chẳng phủ nhận mãi mãi được việc gã đã không còn trên thế giới nữa, và rằng cũng chẳng có phép màu kì diệu nào khiến gã sống lại. Thế nên, phải chấp nhận cái ác mộng này. Và gã có thể vui vẻ rời đi, nên là vậy.

Cậu bỗng thất thần, từ khi nào mình lại phải lòng? Từ khi nào cậu yêu? Từ khi nào đã lỡ đắm chìm vào tình vô phương này? Bản thân đã có câu trả lời, nhưng cậu vẫn cố chấp với gã con trai đó, lỡ say rồi nên không muốn tỉnh lại đâu.

Không sao cả, Naoto nguyện là kẻ đơn phương. Cậu muốn nhìn thấy gã hạnh phúc. Chị cậu với gã sẽ nắm tay nhau đi trên lễ đường với những lời chúc phúc đầy tuyệt vời. Còn hắn, sẽ đóng thật hoàn hảo một đứa em trai ngoan ngoãn, một người bạn?

Vậy là đủ, chẳng thêm gì nữa hết và thế cậu tự nguyện mang tâm tình nhỏ bé dành cho gã chồi vùi cùng bản thân cho đến khi xuống mồ

Nhưng tất cả đã bị phá nát, khi cậu nghe tin gã đi.

À? Gã đã bỏ lại cậu, chị cậu, và thật nhiều thật nhiều nhưng người đang yêu gã. Có kẻ nợ tình nhưng lại không chịu trả thì phải làm sao ?

Naoto chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

Kazutora như đồng cảm, lặng lẽ nhìn lên người con trai trên di ảnh, chua xót nói :

- Tên đó ác quá nhỉ? bỏ lại kiếp đào hoa rồi lấy thân chạy trước rồi. Thế mà vẫn yêu gã, có điên không?

Naoto kinh ngạc, người kia lại nói ra tình cảm bản thân dành cho gã một cách đương nhiên, không phủ nhận cũng chẳng trốn chạy. Mới ghen tị làm sao.

Cậu rốt cuộc mới là kẻ hèn nhát nhất.

Naoto cầm bó hoa rồi đứng dậy, thật cẩn thận bước qua Kazutora và đi đến nơi di ảnh của người đó. Để tạm biệt, lời biệt lần cuối cùng.

Nhẹ nhàng đặt cả bó hướng dương cao lớn lên trên gã. Cậu khẽ nheo mắt. Vốn dĩ, bó hoa chẳng phải do cậu mua, mà chính là người chị, người đã không bước vào tang lễ, Hinata Tachibana. Vậy mà, vì sao đến tận cuối cùng vẫn tham lam muốn giữ gã làm của riêng mình ? Đến cuối cùng vấn muốn anh ấy nhớ đến chị ? Ích kỉ quá đấy, nhưng quả thực mới đúng là người của nhà Tachibana

Nhìn xem, những cành hướng dương nổi bật trên cái nền hoa trắng. Và đến cả gã, một cái xác lạnh cũng đã thêm chút hồng hào, như sống lại.

Phải rồi, cứ nghỉ ngơi thật tốt.

Em ở đây và sẽ đợi anh như trước kia, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Dù có lạc mất thì em luôn tìm ra nhanh thôi mà. Vậy nên, hãy ngủ ngon.

Takemichi-san.

...

Mặt trời giờ hạ xuống quá nửa để lại cái khung cảnh tráng lệ, khiến lòng người thêm ngỡ ngàng.

Tuyệt sắc thật! Nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn bực thế? Ừ, nó khó chịu lắm! Như nó bóp cổ tôi, làm đau tôi. Tôi sẽ khóc mất, sẽ buồn đến khóc mất! Và rồi tôi có chết không? Có chết với tình của tôi được không?

À! Hoàng hôn buồn khi ta buồn đấy thôi ...

Bóng lưng của hai người đàn ông song song với nhau, họ nặng nề bước đi. Dù đã sớm chuẩn bị nhưng khi nhìn đến phía trước mắt vẫn làm họ dừng lại, lùi đi nửa bước, rồi chết chân

Chắc tang lễ đã được hoàn thành sáng sớm nay nên chiều tới cũng chẳng bóng người. Buồn gớm, hai người đã luôn nghĩ với cái tính quái gở kia của gã thì  nhất định sẽ được lòng nhiều. Nhưng hoá ra cũng chỉ có thế, vậy ra chính hắn cũng là kẻ đơn độc đấy hay sao.

Lẳng lặng ngắm nhìn cái bóng toà tang lễ lớn, là nhìn cái lạc lõng trong trời chiều hay nhìn cái
cô đơn của gã? Ai mà biết.

Chợt, họ bắt gặp bóng dáng ngờ ngợ, là cô gái chiếm trọn trái tim gã họ yêu và người em trai của cô. Họ đang rời đi. Hinata? Đúng không nhỉ? Chẳng ai trong hai người họ nhớ nổi. Không mấy ngạc nhiên, ai lại muốn nhớ người đã khiến mình thống khổ cơ chứ? Vậy cũng tốt, không biết thì họ vẫn có thể giả ngu mà yêu gã, vậy cũng tốt.

Như vậy là rõ, mối tình đơn phương với gã tận mười ba năm chưa từng chịu biến mất. Nó cứ cháy âm ỉ, rồi lớn lên. Cứ thế nhắc họ, cái tình yêu họ dành cho gã, nhắc họ về gã. Thế thì sao từ bỏ được.

Đành chịu thế, bởi lỡ, nên đành coi nó là chuyện hiển nhiên. Một cái đau hiển nhiên. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, họ gặp gã sớm hơn cô gái kia, thì liệu họ có nhận được tình yêu mà mình mơ mộng mấy năm nay không? Có đấy, có khi lại được. Có khi họ sẽ được yêu, được thương và được nắm đôi bàn tay của gã, cái bàn tay họ mơ ước.

Nhưng đó là mơ hão!

- Vào chứ ?

- Không, không dám đối mắt. Mà đối mặt rồi lại chả biết nên biểu lộ tâm trạng ra sao.

- Vậy à

Inui cười khổ. Quả nhiên vẫn là tên bạn mà y biết, vẫn là kẻ thẳng tính đến vậy. Sẽ thật tuyệt nếu như phần nào đó y được như hắn, thẳng thắng đối với tình cảm bản thân, với chính tình yêu của bản thân. Nếu thế, nếu được có thế thì quá tốt.

Inui tiến vào tang lễ. Như một lẽ thường tình, đi qua người duy nhất ở lại cũng sắp chuẩn bị rời đi, Kazutora. Và bước thẳng đến chiếc hộp đen lớn. Y nhìn người trong nó với một cái nhìn đầy yêu chiều. Họ giống như một cặp tình nhân, nhưng là với cái tình yêu đầy rẫy sự éo le của họ .

Kazutora, lặng lẽ nhìn theo cái bóng lưng của Inui, người đang ngắm nhìn gã đầy mê mẩn. Hắn nghĩ đã đến lúc đi, đúng! Bước ra khỏi đây. Công việc của hắn đã hoàn thành, còn ở đây làm gì? Hắn còn muốn chờ đợi cái gì nữa?

Inui đã chú ý đến chùm hoa hướng dương rực rỡ kia.

- Đẹp thật.- một câu nói thốt ra, khiến hắn đứng sựng lại, à!

- Tên nhóc đó rất rực rỡ. Chúng ta nên cảm ơn bó hoa hương dương đó.

Dù rằng đó là bó hoa họ không phục nhất.

- Đồng ý.

Cứ vậy, Kazutora rời đi, để lại một Inui đang yêu, và rất yêu rồi thất tình. Như hắn.

Nếu có một cơ hội làm lại. Tôi sẽ tìm em. Nếu được gặp lại lần nữa, hãy yêu tôi được không em?

Ông trời đúng là thích trêu lòng người. Y đã nghĩ, đã từng nghĩ rằng có lẽ cả đời mình sẽ chẳng thích nổi ai, cũng sẽ chẳng thế biết thế nào là yêu. Để rồi, như vả miệng, cuộc đời đã khiến Inui va phải gã. Đã yêu, đã khóc, đã say, cũng đã thất vọng rồi hối hận. Nhưng, như thế lại hay, ít ra y cũng biết mình đang yêu một người như thế nào, luỵ tình vì ai, cũng hạnh phúc vì ai, thế lại là hay?

"Tôi yêu em"

Đó là điều mà Inui luôn muốn nói với tên nhóc trước mắt đây, rất nhiều lần. Vậy giờ, thưa gã, y có thể thổ lộ nó hay không, dù rằng đã chẳng thế nghe được tên nhóc hồi âm nữa.

Nhưng có sao đâu ?

Quỳ xuống trước em, nhóc con tôi rất yêu. Hãy để tôi yêu em trọn phút giây này. Say em thêm một giây và một giây nữa.

Y nhìn đến gương mặt "ngủ say" của gã, tên nhóc đã mang cho y thật nhiều cảm xúc cùng cả cuộc sống yên bình của hiện tại. Nhẹ nhàng đặt tay lên môi đứa nhỏ kia rồi chạm nhẹ vào môi mình.

Vậy là em đã hoàn thành rồi đấy. Món nợ tình cảm mà em đã nợ tôi mười ba năm.

Tổng trưởng của tôi ạ

...

Kazutora đã từng nghĩ đến việc sẽ ngừng yêu gã. Hắn đã từng làm và vẫn đang làm. Nhưng sao nó như phản tác dụng, sao càng gần đứa nhỏ kia lại càng yêu hơn

Tại sao lại quá đơn thuần như thế ? Tại sao cứ khiến bản thân lại cứ thu hút thế ? Tại sao em cứ để hắn thêm yêu thế ? Gã có biết bao nhiêu lần hắn đã tự liếm láp cái vết thương  lòng khi thấy gã cùng nàng bên nhau đầy hạnh phúc ? Gã không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết.

Nên, anh sẽ không đến và chào tạm biệt em đâu, dù đây là cái hẹn cuối cùng của hai ta.

Em sẽ cảm thấy mất mát chứ ? Hay sẽ em lại mỉn cười rồi bỏ qua cho sự ích kỉ của anh đây?

Vậy Takemichi, lần hẹn cuối này, nhờ em lần nữa, tha thứ cho anh, được không?

"Vâng! Đương nhiên rồi Kazutora-kun".
...

Kokonoi đã bắt gặp Kazutora khi chờ đợi ngoài cửa. Đương nhiên rồi, sao lại không cơ chứ.

- Không vào ? - Kazutora hỏi khi bản thân đang cặm cùi xỏ đôi giầy da của mình vào

- Ờ.

Kokonoi, hắn ấy, thật ra lại chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Một lần chứng kiến người mình yêu ra đi là quá đủ, cái thân xác lạnh lẽo của Akane-san lúc đó là quá đủ. Hắn không muốn lại gặp ác mộng thêm mấy tuần nữa đâu, hắn không muốn thấy cái xác lạnh lẽo của người gã yêu thêm lần nữa.

Nhưng gặp thì sao, thấy Hanagaki rồi hắn phải làm gì? Rồi nếu hắn không muốn chuột nhỏ rời đi thì sao? Có thể hắn sẽ phát điên mất thôi.

Hắn nở nụ cười nhạt nhẽo, hắn thèm thuốc. Tự dưng muốn làm một điếu. Kokonoi mỗi khi khó chịu hắn lại tìm đến thuốc lá, hắn không nghiện, vâng! Hắn chỉ coi đó là thứ để bản thân giải stress. Ít nhất, mùi khói thuốc cay chát kia sẽ giúp hắn bình tĩnh hơn phần nào.

Tên kia đứng dậy, và phủi đi bụi trên áo. Kazutora nhìn Hắn, thở dài. Suy nghĩ gì đó một lúc, tên đó hạ giọng nói với hắn vài câu, trước khi rời đi.

- Rẽ trái bên kia, chỗ sân ấy. Có hộp thư để viết cho gã. Mai họ sẽ mang ra thiêu cùng cái xác luôn. Ra đó viết những gì mày muốn đi.

Kokonoi gật đầu, tỏ ý "cảm ơn" với lời đề xuất. Đến khi Kazutora khuất bóng sau con đường lớn, hắn chậm rãi di chuyển đến nới được gợi ý tới.

Thật ra, chỗ kia cũng không có mấy thư từ, một phần ba số đó toàn là người hắn đã biết mặt. Draken, Mitsuya, Matsuno, chị em nhà Shiba, ...Đương nhiên là cả những người bạn thân của chuột con.

"Cảm ơn mày đã trở thành bạn của tao"- Kazushi Yamagishi

"Mày tuyệt lắm! tao tự hào về mày, anh hùng mít ước" – Atsushi Sendo

"Ở dưới đó cũng phải nhớ tới bọn tao đấy!"- Makoto Suzuki

Và, có một bức thư đã khiến hắn đế ý tới, là người bạn thuở nhỏ của em, đúng chứ?

"Dù sau này, mong vẫn được bên cạch mày" – Takuya Yamamoto

Gấp lại phần mét cuối tờ giấy, chỉ cần lật nhẹ lên sẽ là dòng chữ "luôn yêu mày" được ghi rất nhỏ. Có lẽ, nếu chỉ nhìn lướt qua, ai cũng sẽ nghĩ nó là một bức thư bình thường. Một bức thư giữa nhưng người bạn. Chỉ có vậy.

Để lại thư vào chỗ cũ, hắn chợt bật cười. Thần thánh ơi, rốt cuộc em đã khiến bao nhiêu người phải thích em vậy? Rốt cuộc em nợ tình cảm của bao nhiêu người thế? Chuột nhỏ, em là tra nam sao?

Vì, em xem. Em nợ cái tình của tôi, của rất nhiều "tôi" nhưng lại không thèm trả, em muốn quỵt nợ sao?

Tình cảm Kokonoi Hajime này dành cho em là vô hạn đấy! Nên, chuột nhỏ của tôi này,...

Mau quay về và bồi thường cho tôi đi chứ.

Em nhé?

...

Tôi nghe thấy tiếng động khi bóng đêm đang bao chùm cả bầu trời. Một kẻ điên lại là kẻ quen thuộc, đi tới nơi quan tài vốn đã được đóng kín. Hắn, kẻ điên lầm rầm những lời khó hiểu, rồi lặp lại, lặp lại:

"Để tôi đến với em, Takemichi"

LỜI TẠM BIỆT - HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com