Sanzu x Rindou: Dỗi
Viết chap này kỷ niệm Nintendo bị vỡ màn hình
Cảnh báo: ooc tới nỗi mắc ĩa, có ngôn từ không văn minh do tôi đang quạo
_______________________
30 cuộc gọi nhỡ, 70 tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều hiện lên màn hình khoá trên điện thoại Rindou, và trông kìa, nickname của người đó cho thấy mối quan hệ của Rindou và gã rất thân mật nha. Nhưng bình thường Rindou đâu để gã kia nhắn nhiều như vậy, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Khổ nỗi, Sanzu cũng đéo biết em giận dỗi vì điều gì. Cả ngày nay em chưa lên trụ sở của Phạm Thiên rồi. Về phía Rindou, em rất muốn cầm máy lên đọc tin nhắn nhưng lại nghĩ gì đó rồi ném điện thoại sang một bên.
"Rindou, em giận dỗi gì sếp à? Nó nhắn tin cho anh hỏi này"
Ran bước vào phòng ngủ của Rindou, giơ màn hình điện thoại anh lên cho em xem hàng loạt tin nhắn lo lắng và hốt hoảng của Sanzu hỏi về em. Vì đm, nhắn hơn 100 tin nhắn trong khi người kia online không rep thì chả lo?
"Nii - chan phiền quá..."
Rindou đáp lại cụt lủn, nhíu mày chui lại vào chăn tiếp tục giận dỗi, nhưng Ran kịp nhìn thấy trên khoé miệng em khẽ cong lên, chắc chắn là đang mừng thầm trong lòng rồi. Ran thở dài.
"Giận dỗi vớ vẩn gì cũng được, miễn đừng làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc, Rinrin trẻ con quá đi mất"
Nói rồi Ran rời đi. Để lại thằng em đang nghĩ linh tinh gì đó bật dậy khỏi giường khoác áo.
Đêm đó, Sanzu hút hết 2 bao thuốc, mới hẹn hò được 2 tuần, đây là lần đầu người yêu nhỏ của gã giận dỗi, một người không chút kinh nghiệm gì trong tình yêu như gã đang rất lo lắng. Vừa cố trấn tĩnh bản thân khỏi suy nghĩ nhỡ em ghét gã, vừa châm lửa thêm một điếu thuốc nữa. Có vẻ thuốc lá không đủ để ngăn những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, Sanzu đánh mắt sang những viên thuốc để trên bàn, rồi lập tức quay sang chỗ khác.
"Rindou không thích mình chơi thuốc phiện"
Ôi chao, từ bao giờ chó điên của Phạm Thiên lại bị thuần hoá thế này.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nơi ở của Sanzu là một căn hộ ẩn xây nên chỉ những người đặc biệt mới được vào, ngoài ra gã chỉ tiết lộ nơi ở của bản thân cho boss và người yêu. Mà không lý gì đêm hôm Mikey lại tìm đến gã, vậy có nghĩa là...
"Rindou?"
Sanzu thất thần, vội đi tới mở cửa, và đúng như dự đoán. Người yêu nhỏ với chiếc đầu tím đang đứng trước mặt gã. Trông vẻ mặt em có vẻ như còn đang giận. Nhưng gã không để tâm, nhớ em lắm rồi, trực tiếp bế em lên, đạp mạnh chân đóng cửa rồi đưa em vào trong.
"Kh- khoan, thả tao xuống, Haru..."
Vậy mà Sanzu thật sự nghe theo, đặt em xuống ghế sofa, bản thân cũng ngồi thụp xuống bên cạnh. Nhưng một lúc lâu sau, vẫn chưa ai lên tiếng, bầu không khí thật gượng gạo, Sanzu định đứng lên đi pha cà phê thì bị em kéo nhẹ vạt áo giữ lại, em chủ động lên tiếng.
"...Hôm qua mày khoác tay khoác chân với con nhỏ nào trông thân thiết lắm..."
Sanzu mở to mắt, như không tin vào tai mình, cậu út Haitani ngày thường bướng bỉnh, khó chiều vậy mà chỉ vì gã thân thiết với người khác lại ghen sao? Ôi đm biết vậy lúc nãy đã bật ghi âm lên. Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ, có nên đè em ra hiếp không? Đm còn cái vẻ mặt giận dỗi kia, từ nãy tới giờ có biết gã đã phải tự trấn an thằng nhỏ trong quần rằng tiếp tục ngủ đi không? Khoan, bình tĩnh lại nào.
"Mày ghen à?"
"....ừ" em khẽ nhìn sang chỗ khác, né ánh mắt gã.
Nếu Rindou cứ dễ thương như vậy thì sao Sanzu chịu được đây, gã cầm tay em đặt lên đó một nụ hôn, ánh mắt liếc nhìn người kia, có thể thấy trong mắt gã đâu đó một cái lâu đài tình ái to vãi lồn. Rindou thấy vậy vốn đã ngượng giờ còn ngượng hơn, ngượng tới mắc ỉa. Sanzu thấy vậy mỉm cười, giở giọng nũng nịu.
"Bé con, đấy là do ả ta tự ý khoác tay anh chứ, bé không để ý vẻ mặt lúc đó của anh rất cam chịu sao? Dù gì đó cũng là một khách hàng lớn của chúng ta mà~?"
Để ý lại mới thấy vẻ mặt Sanzu lúc đó chẳng hề vui vẻ chút nào, trông như táo bón í. Nghĩ tới đây, Rindou khẽ bật cười. Sanzu nhìn biểu cảm đó của người yêu nhỏ thì cũng phì cười, ôm em vào lòng vuốt ve.
"Tao chỉ muốn mày khoác tay thôi"
Rồi tự nhiên gã nói vậy, khiến lòng em như nở hoa. Nhưng đã chót dỗi rồi phải dỗi tới cùng chứ, thế là em dùng hai tay đẩy nhẹ Sanzu ra.
"Hừ...Phạt mày phải xoa đầu tao mỗi ngày."
Ủa? Sao hình phạt lại trở thành hành động độc quyền mà trước đó chỉ có mỗi Ran được làm vậy?
_______________________
Tự mình đọc lại cũng không biết đã viết cái gì luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com