Chương 48: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (13)
"Kagami!... Kagami!!... Mày có nghe thấy tao không?! Tỉnh dậy đi!!" Kakuchou hốt hoảng ôm lấy Kagami đã mất đi ý thức. Không, phải nói là sắp chết mới đúng...
Người con bé lấm lem máu, bộ quần áo đồng phục đã bị rách đôi chỗ, lộ ra những vết thương chằng chịt. Vết cũ chưa kịp lành đã bị vết mới đè lên. Có những vết như vết cào của loài thú, cắt sâu vào trong da thịt, máu đang chảy ròng ròng, đôi chỗ đã đông lại thành màu đỏ đen.
... Nhưng đó chưa phải là tệ nhất.
Điều khinh khủng nhất chính là gương mặt của Kagami. Đã bị tàn phá đến nỗi biến dạng hoàn toàn. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những vết cắt loang lổ, máu chảy nhuộm đỏ của khuôn mặt cô bé.
Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình bị tàn phá đến nỗi này... Tôi quả thật muốn băm nát kẻ đã gây ra tất cả.
Phải rồi... Kẻ đã gây ra tất cả.
... Chính là gia đình này.
Ngay từ đầu, đã chẳng phải là nhận nuôi gì cả. Cũng chẳng có đứa con gái qua đời sớm nào hết.
Tất cả chỉ là giả dối. Chúng chỉ đang bạo hành con bé, để nó chết dần chết mòn ở đây rồi lấy nội tạng mà thôi!
Kakuchou đang hoảng loạn thật sự, con ngươi đỏ ngâu như tan rã, ầng ậc nước tìm cách ngăn máu tiếp tục chảy, nhưng đụng vào đâu cũng là vết thương, máu của Kagami dần nhuộm đỏ cả lên áo khoác ngoài Kakuchou.
Izana ngồi xụp một bên, cặp mắt tím phong lan vô hồn, lẩm bẩm:
"... Đều là tại tao... Đáng lẽ tao không nên giao mày cho bọn chúng..."
Bàn tay co chặt lại thành nắm đấm, những tia sét nổi lên trong cánh đồng phong lan tím, gió càn quét, những vết nứt đen ngòm lan tràn nơi đáy mắt.
"... Gia đình gì chứ... Đều là giả tạo! Ha... Phải rồi... Nếu không có cùng huyết thống thì sao có thể gọi là gia đình?"
Không ổn, bóng tối đang tràn ra.
"Izana!" Tôi đáp xuống trước mặt Izana, ra sức gọi cậu ta.
"Izana! Bình tĩnh lại! Điều quan trọng bây giờ là tìm cách đưa Kagami ra khỏi đây. Con bé chết mất!!"
Vì là hành hạ nên không có vết thương chí tử, những bộ phận quan trọng đều tránh đi. Nhưng cơn đau sẽ còn đó, và máu vẫn đang chảy, cứ thế này Kagami sẽ chết vì mất máu và nhiễm trùng vết thương. Cũng không biết con bé bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Xét theo lần cuối nó đến thăm tụi Izana thì là khoảng gần ba ngày.
Izana vẫn trừng mắt nhìn xuống nền đá đen lạnh lẽo của ngục giam, nếu được, tôi muốn tát cho cậu ta một phát.
"Izana!!"
Cả tôi và Kakuchou cùng đồng thanh kêu lên. Izana rốt cuộc cũng chịu để ý, chầm chậm ngẩn đầu nhìn sang phía Kagami.
"Làm sao giờ? Chân Kagami bị xích lại rồi!" Kakuchou lau vội nước mắt nước mũi trên mặt, cúi xuống tìm cách tháo xiềng xích cho Kagami.
Là loại xiềng bằng sắt nguyên khối, nặng trịch, đôi chỗ đã hoen gỉ, ôm trọn lấy cổ chân trái của Kagami.
"Không phá được..." Izana nhíu mày nhìn cái xiềng to đùng. Được rồi, có vẻ như cậu ta đã bình tĩnh hơn chút.
"Cắt sợi dây xích! Izana, phải kiếm thứ gì đó để cắt sợi xích sắt này." Kakuchou chuyển hướng sang sợi xích. Đúng là nó dễ nhằn hơn so với cái xiềng kia nhiều.
"Mày ở đây lo cho Kagami. Tao sẽ đi kiếm đồ." Izana nói, đứng dậy đi ra khỏi buồng giam.
Kakuchou gật đầu. Chuyển từ ôm ngang Kagami sang để con bé nằm lên đùi, tháo vali sau lưng ra, lục tìm được một chai nước suối. Bắt đầu rửa vết thương cho Kagami.
Tôi bay đến bên Izana, cùng đi sâu vào trong căn hầm ngầm tăm tối này. Những ánh lửa trên ngọn đuốc treo ở tường cứ dập dờn, chẳng thể nào xua tan đi nổi cái bầu không khí nghẽn đặc cũng như bóng tối lượn lờ nơi đây.
Rất nhiều buồng giam, nhưng đều trống không. Chút dấu vết cho thấy chúng đã từng được sử dụng chính là một vài vệt máu văng trên nền đá, đã chuyển sang màu đỏ đen.
"... Trông nhóc mày bình tĩnh thật nhỉ?" Izana bất chợt nói một câu làm tôi hơi giật mình.
Cậu ta chủ động bắt chuyện với tôi kìa!
Nỗ lực này đáng được tuyên dương!
"Đừng gọi tôi là nhóc. Xem vậy chứ tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."
Tôi hai tay chống nạnh, từ phía trên chổng ngược đầu xuống nhìn Izana.
"Chỉ là con nhóc mà thôi." Izana lầm bầm, tiếp tục bước đi.
Đúng là tên nhãi ranh láo toét mà.
"Ây! Phòng kia kìa, có thể sẽ kiếm được thứ mình cần." Tôi chỉ hướng cho Izana. Liếc từ bên ngoài, tôi nghĩ đó là phòng chứa các dụng cụ hành hình tra tấn.
Mama nó! Đúng là thế thật!!
Có các dụng cụ tra tấn thời xưa nữa! Cái đặt giữa phòng là Iron Maiden đúng không?
Sợ hãi các thứ...
"Cái này chắc là được..." Izana cầm lên một chiếc kìm bự.
"Về thôi. Nơi này ghê quá..." Tôi hối thúc Izana.
"Huh? Cũng biết sợ đấy nhỉ?" Izana chạy nhanh trở về, không quên kịa tôi một câu.
"Ờ."
Nếu cậu biết trong Iron Maiden là một người phụ nữ đã bị ép chết thì cũng sẽ sợ giống tôi thôi.
"Kakuchou! Sao rồi?" Izana thở hồng hộc, cầm cây kìm chạy đến cắt xích sắt.
"... Còn thở..." Kakuchou bần thần nhìn Kagami, vén mấy sợi tóc mái ra sau tai con bé. Ánh mắt chua xót, đau đớn. "Không biết nó có sống nổi không nữa..."
Izana nghiến răng, dùng sức lên cây kìm, mặt mũi đỏ lên, sau một hồi thì sợi xích cũng chịu đầu hàng. Vỡ đôi.
"Nó sống dai lắm. Đi thôi! Mày cõng nó lên luôn đi."
Izana đeo balo của Kakuchou lên, cầm theo đèn pin đi trước.
Kakuchou cõng Kagami trên lưng, sợi xích lòng thòng còn dư quấn lại quanh bụng mình. Hớt hả chạy theo Izana.
Chúng tôi đi lên bằng đường cũ, tức là lối thông lên phòng Kagami.
"Nhảy cửa sổ xuống từ đây luôn sẽ nhanh hơn. Tầng một nên không cao lắm."
Izana đi đến, mở toang cánh cửa sổ giữa phòng.
"Nhưng... Tao nghĩ là mình không thể cõng Kagami đáp đất an toàn được." Kakuchou lo lắng, một mình cậu không thành vấn đề, nhưng giờ còn phải cõng theo Kagami mình đầy vết thương thì...
Động tác Izana thoáng khựng lại.
"Không sao, cứ nhảy đi. Tôi có cách." Tôi bay vèo ra cửa sổ nói với Izana. Và để khẳng định thêm cho lời nói của mình, tôi dang rộng cái cánh đỏ sau lưng.
Một vụ nổ cự ly gần còn chặn được thì dăm ba cái áp lực do độ cao này thì có là gì.
Izana nhìn tôi trong chốc lát rồi quay qua nói với Kakuchou, không phải mệnh lệnh, nhưng nghe chắc nịch:
"Nhảy!"
Nói rồi Izana vươn người nhảy xuống dưới trước, đáp đất nhẹ nhàng, nhìn lên trên chờ đợi.
Kakuchou đi đến bên cửa sổ, mắt trừng lên tập trung cao độ, hít một hơi sâu rồi dứt khoát nhảy xuống.
Tôi vươn cánh đỡ lấy Kakuchou từ dưới.
Cảm giác khác hoàn toàn so với khi phòng thủ khỏi ngọn lửa. Như có tảng đá nặng trịch đè lên người vậy. Cái cánh đỏ lúc này như một bộ phận của cơ thể tôi, và tôi có cảm giác như nó muốn gãy rời ra luôn vậy.
Xem ra đôi cánh đỏ yếu ớt hơn tôi tưởng, không thể chịu được những áp lực vật lý quá mạnh.
Cuối cùng hai chân Kakuchou cũng chạm đất. Cánh đỏ biến mất, lần đầu tiên trong đời làm ma tôi thấy mệt mỏi như vậy.
Rã rời lạnh ngắt.
"Tao làm được rồi!" Kakuchou nhấc nhấc chân, ngạc nhiên nhìn Izana. Cứ tưởng phải bị trầy trật hay gãy chân gì đó chứ...
Ờ, thử xem thiếu tôi đi xem nhóc có què chân luôn không.
Tôi bay đến cạnh Izana, chưa kịp nói gì thì một âm thanh vang lên làm cả bọn lạnh gáy.
... Tiếng tru dài, vang vọng giữa màn đêm không trăng.
Văng vẳng, và ở rất gần. Tôi nghe có thứ gì đó đang xé gió lao đến.
Gần như ngay lập tức, Izana gào lên với Kakuchou:
"Chạy! Nhanh!!"
Một trắng, hai đen cắm đầu vào phía trước mà chạy. Tôi rảnh rỗi bay theo, ngoái đầu ra sau xem tình hình.
Những bóng đen bước đi thoăn thoắt trong bóng tối, những đôi mắt màu bạc sáng lên như đèn pha, sắc lẻm và máu lạnh. Ánh đèn vàng ven đường kịp hắt lên một con vụt qua.
Có hình dạng như chó, không phải chó... Là chó sói! Và to hơn nhiều loài sói thông thường. Màu lông pha tạp, nhưng hầu hết là đen.
"Chó sói... Cả một bầy luôn! Nhanh chân lên không bị chúng xé xác giờ!" Tôi hối thúc Izana.
Có vẻ như Kakuchou và Izana đã rất may mắn khi lẻn vào mà không bị mấy con thú này phát hiện. Vườn hồng phía sau đã nhiễu đi khứu giác của chúng.
Nhưng giờ thì khác, mùi máu Kagami quá nặng. Động vật, nhất là thú hoang, rất nhạy với mùi máu.
Kakuchou bắt đầu thấm mệt, cõng thêm Kagami nên tốc độ chậm lại đáng kể. Mém tí bị một con sói cạp trúng nếu không có Izana ra tay.
Không thể ngờ được Izana lại mang theo cây kìm to tổ bố kia, cậu ta rút nó từ trong balo, phang vào giữa đầu con sói. Khác gì bị búa bổ vào đầu đâu, cây kìm cộng lực ấy phải chục kí là ít.
Nhìn mà thốn dùm.
Con thú với chiều dài thân lên đến mét rưỡi và cao ngang ngực Izana chưa gục ngay sau cú đánh hiểm đó. Nó hơi chao đảo bước chân, phóng người ngược ra sau một khoảng, tiếng gầm gừ rít trong khẽ răng.
"... Bị bao vây rồi." Tôi khẽ nói.
Trước mặt, sau lưng, hai bên phía trái phải đều có sói. Những cặp mắt màu bạc sáng rực, chân bước êm như mèo, vòng tròn đang dần thu hẹp lại.
"Tch..." Izana khó chịu tặc lưỡi. Trợn trừng mắt nhìn mấy con thú, hung không kém.
Những con sói này chưa tấn công ngay, chúng đang vờn con mồi của mình.
Giờ phá vòng vây cũng không được, tụi sói sẽ bổ vào ngay. Mà lùi mãi cũng không phải cách.
Kakuchou cầm đèn pin chiếu vào những con sói, có vẻ chúng e dè trước ánh sáng, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Á! Thả ra ngay!!"
Kakuchou bỗng hét lên. Kagami đang cõng trên lưng đã ngã xuống đất từ lúc nào. Một con sói đang ngoạm lấy sợi dây xích nơi cổ chân Kagami. Ra sức kéo con bé đi xềnh xệch.
Mục tiêu của bầy sói là Kagami.
Izana cầm cây kìm táng vào đầu một con đang nhăm nhe tiến sát lại gần, chạy vội lại giúp Kakuchou.
Kakuchou và Izana cầm đầu bên này của sợi dây xích, con sói kia ngoặm đầu còn lại, hai bên giằng co.
Có lẽ phần thắng đang nghiêng về bên Izana và Kakuchou, nhưng sói đâu chỉ có một con?
Ba, bốn con sói cùng chụm lại, ngoặm lấy sợi dây xích. Trong khi những con còn lại áp sát đến nhăm nhe tấn công Kakuchou và Izana.
Izana nghiến răng, một tay cầm xích, tay còn lại cầm kìm đánh bất cứ con nào lại gần. Đã bắt đầu đuối sức. Bàn tay nắm chặt sợi xích đến độ rỉ máu.
Kakuchou dùng mọi thứ mình có thể cầm lấy được, ném về phía những con sói bên kia. Hết đèn pin rồi đến mấy cục đá, mấy con sói đã cáu lắm rồi. Mồm ngậm xích, ranh nanh lồ lộ ra, nước dãi chảy dọc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên con người phiền nhiễu.
Dựa vào hình dáng bên ngoài của những con sói, tôi ước tính cân nặng của chúng phải tầm 60 kí, ngang một người trưởng thành. Và toàn bộ là sói đực. Hung mãnh, thiện chiến và khôn ngoan.
Hai đứa bé chơi kéo co với một đám người trưởng thành? Không cần nghĩ cũng biết kết quả.
Với một cú giật mạnh bất ngờ từ bọn sói, Kakuchou và Izana mất đà, té ngửa ra sau, sợi dây xích tuột khỏi tầm tay, rơi phịch xuống thảm cỏ vương vãi máu. Bầy sói nhanh chóng vây lại quanh Kagami.
"KHÔNG!!"
Kakuchou gào lên, định vật người dậy nhưng đã bị một con sói đè lên, hai chân sói tì lên lồng ngực Kakuchou, ép xuống. Gầm lên một tiếng thị uy vào thẳng mặt thằng bé.
Izana bên này cũng tương tự, không, là thảm hơn mới đúng. Một con đè lên người, một con ngoạm lấy cánh tay đang cầm cây kìm nguy hiểm, một con còn lại cắn lấy cổ chân níu giật lùi về sau.
Tay còn lại của Izana cấu chặt vào đất, đôi mắt tím phong lan trừng lên nhìn về phía trước, bóng dáng Kagami đã khuất hẳn, thay vào đó là những con sói lúc nhúc chụm đầu vào một chỗ.
Giữa chiến trường thảm khốc này, một hồn ma như tôi rảnh rỗi lạ kì. Tôi ngồi bó gối cạnh Izana.
Chẹp... Ước gì có bỏng ngô với coca ở đây.
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, tôi liếc xuống, bắt gặp cặp mắt tím phong lan của Izana.
Hể~ Mắt đẹp đấy, những gì tôi thiếu đi, cậu ta đều có, những người xung quanh đều có.
Vì khiếm khuyết nên mới hướng đến, không thể nào rời mắt.
Tuy nhiên... Những mảnh tối vụn vỡ... Xuất hiện rồi... Không, đã có từ trước, giờ chỉ đang dần lan tràn ra thôi.
Tiếc thật đấy, nếu cứ như vậy viên đá quý đẹp đẽ sẽ mất đi ánh sáng, chỉ còn là một hòn đá tầm thường ven đường.
"Tôi không thể. Cậu biết đấy, tôi đã làm hết sức để giúp hai người rồi." Tôi nhún vai. Dù Izana không nói, nhưng tôi biết cậu ta đang muốn gì.
Đôi cánh đỏ chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày.
Những vệt đen co giật, lại lan rộng ra thêm một chút.
Izana đang tự dằn vặt bản thân vì đã đẩy Kagami đến tình cảnh này.
Phải, là do Izana, nếu không phải Izana nói thì Kagami cũng không đồng ý đi cùng gia đình kia.
Là do Izana, nhưng lỗi không phải ở cậu ta.
"Aaaaaa! Tụi mày cút hết đi!!!"
Chẳng biết trong thân xác nhỏ bé của Kakuchou lấy ra được sức lực như vậy, cậu ta gồng người thoát khỏi con sói. Chạy thẳng về phía đàn sói đang quây quần, ra sức chen người vào trong.
Nanh và vuốt cắm vào người Kakuchou, thằng nhóc vẫn ngoan cố tiếp tục bước đi. Cặp mắt ngâu đỏ ửng, mặt mày trầy trụa, máu, mồ hôi, trộn lẫn cùng nước mắt chảy dài trên mặt, nhỏ giọt xuống cằm.
"Kakuchou!"
Izana cắn răng, co chân đạp vào mõm con sói đang cắn cứng bên tay, con thú ăn đau, há mồm, nhảy dựng lại sau gầm gừ khe khẽ. Trên cánh tay Izana xuất hiện hai cái lỗ sâu do nanh ghim vào, máu chảy ồ ạt.
Con sói đang đè trên người Izana nhanh chóng nhảy lên trên, ghì chặt đầu của Izana, ép ngang xuống đất.
Một lần nữa bị áp chế, gân xanh trên trán Izana nổi lên. Ánh mắt hằn lên tia máu, hít sâu một hơi, vứt cây kìm về phía Kakuchou.
"Ném hay lắm!" Dù biết đây không phải lúc thích hợp để bình luận cho lắm. Nhưng tôi vẫn muốn khen một câu.
Cây kìm cộng lực xoay vòng trên không trung, vừa vặn đâm thẳng vào đỉnh đầu của một con sói. Nhờ vậy mà Kakuchou có khe hở để luồn vào trong.
Kakuchou nhặt lấy cây kìm, lại đánh vào đầu một con sói đang ngoạm lấy bả vai Kagami. Không trúng, con vật đã lanh lẹ né đi. Những con sói xung quanh nhảy bổ vào cả hai, Kakuchou không kịp làm gì nữa, chỉ có thể khom người chồm lên trên, lấy thân mình bảo vệ Kagami để con bé không bị thêm một vết thương nào.
Kết thúc rồi, cả hai sẽ bị bầy sói cấu xé đến chết.
Tôi nghiêng đầu nhìn Izana, đôi mắt tím phong lan kia dường như cũng rơi vào tuyệt vọng.
A... Một kết cục tệ nhỉ.
"Cút."
Một âm thanh lanh lảnh, trầm đến lạ vang lên giữa bản nhạc với những nốt nhạc hỗn loạn dồn dập.
Lặng...
Gió ngừng thổi, cây ngừng rung, giọt chất lỏng màu đỏ ứ đọng trên cành cỏ non, nặng trĩu, rơi xuống, thấm vào nền đất.
Đôi mắt màu vàng kim mở to, sáng đến lạ, thứ ánh sáng lạnh ngắt, sắc bén hơn cả bản năng của loài thú săn mồi, lại vô cảm trống rỗng tựa như vật vô tri. Trong tĩnh lặng tìm đến hủy diệt.
Một tiếng sủa nhỏ chợt bật ra, và thời gian lại tiếp tục trôi.
Những con sói cụp đuôi, dè dặt lùi dần, cuối cùng bẵng đi khuất dáng trong màn đêm.
Đó là lần đầu tiên Kagami thực sự sử dụng năng lực của mình.
... Và dường như, những bánh răng của số mệnh cũng bắt đầu trật hướng từ đây.
-----------------------
Lời tác giả:
Cho ai muốn tưởng tượng ra Kagami hay Nhạn Diệp mặt mũi ra sao:
Tui vẽ đó, trình có hạn mọi người thông cảm nhá. Vẽ một được hai. Ahihi.
Đây là Kagami trong gia đoạn Thiên Trúc đã được thành lập một thời gian. Nhưng lúc đó Kagami luôn đeo mặt nạ, và khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ chẳng còn toàn vẹn như thế này đâu. Lí do thì mọi người biết rồi đấy.
Tôi sủi đây. Tôi bận làm con ngoan trò giỏi rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com