Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngủ cùng nhau

Trong nhà hắn lúc này, một cô nhóc nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng nhạt ngắn ngang cổ đang ngồi ở phòng khách xem TV. Cô chính là Senju, em gái của hắn.

*Cạch - tiếng mở cửa phát ra.

*A! Là Haru - nii!?*

Cô liền chạy ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai mình, cô liền lao ra ôm lấy hắn.
Hắn vừa bước vào nhà thì cô lao tới ôm hắn khiến hắn có chút giật mình.

"Nii - san!!"

Cô ngước mặt lên nhìn hắn rồi cất tiếng nói.

"Mừng anh về nhà!" - Cô cười vui vẻ.

Hắn nhẹ xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng, người cô thật mềm mại như một đứa trẻ sơ sinh vậy, hắn ôm cô mà cứ ngỡ mình đang ôm gấu bông vậy.

"Sao giờ còn chưa ngủ?" - Hắn hỏi.

Dù hắn biết rằng cô chưa ngủ là vì đợi hắn về nhưng như một thói quen nên hắn đã hỏi cô.

"Em đợi nii - san về!" - Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Hắn cười nhẹ.

"Đi ngủ thôi." - Sanzu xoa đầu cô và nói.

"Vâng!" - Cô vui vẻ đáp.

Hắn bế cô bước lên tầng, cô dúc đầu vào người hắn. Đột nhiên cô ngửi được mùi máu trên người hắn, nhìn kỹ thì áo hắn cũng có vết máu, cô liền cất tiếng nói

"Nii - san, người anh có mùi máu!?"

Hắn có chút ngạc nhiên với câu nói của cô, chợt hắn nhận ra rằng mình vừa giết người xong và máu của tên đó có bắn một chút vào người anh.

"Đừng quan tâm, chỉ là dính trong lúc làm nhiệm vụ thôi."

"A... Vâng" - Cô đáp.

*Nii - san lại giết người nữa rồi..*

Dù cô còn khá nhỏ nhưng đã nhận thức được việc mà anh trai mình đang làm. Cô biết hắn là người trong Phạm Thiên, cô biết hắn luôn giết người, cô biết hắn đã làm những việc rất xấu nhưng cô không thất vọng về hắn vì hắn là anh trai của cô mà, việc hắn thích làm thì cô không phản đối.

Hắn bế cô lên phòng của hắn, mỗi khi Takeomi không có nhà hắn đều để cô ngủ với mình, Takeomi biết việc này nhưng cũng chẳng phản đối vì dù có phản đối hắn cũng sẽ vẫn làm việc này, dù sao cô cũng thích ngủ cùng hắn mà.
Hắn đặt cô lên giường rồi đi đến chỗ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo nhỏ cho trẻ con rồi tiến tới đưa cho cô.

"Thay đồ đi rồi đi ngủ." - Hắn nói.

"Vâng ạ."

Cô nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm thay quần áo. Bên ngoài, hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đợi cô thay đồ.

Cô thay xong thì bước ra ngoài với bộ đồ ngủ trên người. Cô liền nhảy lên giường ngồi. Hắn tiến đến trên tay với một bộ quần áo khác.

"Ngồi đây đợi đấy, tao tắm xong rồi ra ngủ cùng mày"

"Ưm, em biết rồi!"

Sanzu bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Cô ở ngoài ngồi đợi hắn.

Một lúc sau, Sanzu bước ra ngoài với cái khăn trên đầu đang lau tóc. Hắn bước gần đến giường thì thấy cô đang nằm ngủ, có lẽ vì đợi hắn hơi lâu nên cô đã lăn ra ngủ trước.

*Ngủ rồi à!? Đã kêu ngồi đợi rồi mà lại lăn ra ngủ trước.. Thật là...*

Hắn vứt cái khăn trên đầu xuống dưới đất rồi nằm xuống giường cạnh cô. Sanzu tiến sát gần cô, ôm cô vào lòng rồi ngủ. Hơi ấm của cô khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, nhờ hơi ấm trên người cô chỉ chốc lát hắn đã chìm vào giấc ngủ.

...
Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ, hai con người một lớn một bé, một trai một gái ngủ ngon lành trên chiếc giường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanzu dù đang ngủ nhưng vẫn có thể nghe được, hắn mặc kệ mà không thèm nghe máy. Khi chuông điện thoại kêu quá nhiều khiến hắn khó chịu, Sanzu đành nhấc cái thân xác lười của mình ngồi dậy. Hắn với tay qua cái bàn rồi cầm chiếc điện thoại mà nghe máy.

"Alo?"

"Alo. Sanzu à, là tao Takeomi đây"

Nghe được cái tên quen thuộc không ai khác là anh trai mình, hắn tức giận quát anh

"Chậc-..Này ông anh, ông anh có biết mấy giờ rồi không hả? Đêm khuya rồi còn làm phiền người khác"

"À, ừ thì anh mày nghĩ giờ này mày vẫn thức. Ra là mày ngủ rồi à"

"..." - Hắn bất lực không nói lên lời.

"À mà, Senju đâu?"

"Em gái anh đang ngủ say giấc rồi" - Sanzu đáp.

"Mày lại để nó ngủ cùng mày chứ gì?"

"Thì sao?"

"Haiiz, vậy thôi ngủ đi. Tao tưởng Senju còn thức thì tao muốn nói chuyện với con bé một chút. Vậy nhé, ngủ ng-.."

Không để Takeomi nói hết câu, hắn cúp máy vứt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống giường.

*Thật là, thằng anh phiền phức!*

Hắn nhìn Senju thấy cô có vẻ ngủ rất ngon, còn thấy cô cười tủm tỉm nữa.

*Mơ gì mà lại cười thế nhỉ?*

Hắn lại ôm cô vào lòng mà ngủ, mong rằng lần này không có ai làm phiền hai anh em nhà họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com