Chương 3: Dậy sớm
Buổi sáng, tại nhà Akashi. Sanzu lúc này vẫn đang say giấc mà không biết cô em gái của mình đã dậy từ khi nào. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chiếu vào mặt hắn khiến Sanzu quay người vào trong, hắn đưa tay ra như thể định ôm Senju nhưng lại thấy trong trơn, đôi mắt hắn dần mở ra nhìn xung quanh.
*Senju!?*
Hắn ngồi dậy, rời khỏi giường đi vào phòng tắm tìm cô. Sanzu nhìn xung quanh phòng tắm không thấy cô liền đi ra khỏi phòng bước xuống tầng. Nhìn phòng khách không có người thì hắn đi vào phòng bếp, thấy cô đang đứng trên ghế để chuẩn bị đồ ăn sáng, dù còn nhỏ nhưng cô đã có thể thành thạo nấu những món ăn cơ bản mà người bình thường có thể nấu, tất cả là nhờ Takeomi chỉ dẫn cho cô.
Hắn tiến lại gần ôm cô vào lòng, Senju giật mình khi có người ôm, cô ngó đầu ra sau nhìn
"Haru - nii!?" - Cô cất tiếng.
"Sao không ngủ thêm chút nữa? Còn sớm mà" - Sanzu đặt cằm của mình lên đầu cô rồi nói.
"Em phải dậy sớm để còn đi học chứ!"
Hắn không nói gì thêm, cô tiếp tục làm đồ ăn trong khi Sanzu vẫn ôm mình.
"Xong! Nii - san vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng cùng em." - Cô quay đầu nhìn rồi nói với hắn.
"Ừm" - Hắn nói rồi bỏ cô ra.
Hắn lên tầng vệ sinh cá nhân còn cô ở dưới bếp dọn đồ ăn ra bàn.
Lúc sau, Sanzu bước xuống vào bếp thấy cô đang ngồi ở ghế. Hắn tiến đến bàn ăn, ngồi xuống. Cô chuẩn bị bát đũa cho hắn. Hai người ngồi ăn ngon miệng, bữa sáng cô chuẩn bị khá kỹ nên ăn rất ngon.
...
Sau bữa ăn sáng, cô lên phòng thay đồng phục cầm chiếc cặp rồi xuống nhà. Sanzu lúc này đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách, cô bước ra chỗ anh rồi nói
"Nii - san, tối nay anh về sớm chơi với em nhé?"
"Không biết" - Hắn lạnh lùng đáp.
"Đi mà, nha!?" - Cô nũng nịu đòi anh về sớm với mình.
"Chậc-.. Được rồi"
"Yeyy! Haru - nii là nhất" - Cô vui vẻ ôm hắn.
"Bỏ ra nào con này"
Senju bỏ hắn ra, cô bước ra ngoài xỏ giày rồi mở cửa ra. Hắn thấy vậy thì liền đứng dậy tiến đến chỗ cô rồi nói
"Đi đường cẩn thận đấy"
"Vâng ạ~"
Cô vui vẻ chạy ra khỏi nhà tung tăng trên đường. Sanzu đóng cửa nhà lại, hằn vào phòng khách nằm trên ghế rồi suy nghĩ.
*Hừm... Đi mất rồi....*
Tiếng điện thoại trên phòng vang lên, hắn nghe được liền ngồi dậy bước lên phòng. Sanzu cầm điện thoại, nhấc máy lên nghe
"Alo?"
"Alo, là tao Rindou đây. Chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đi. Đừng nói mày vẫn đang ngủ đấy nhá!?"
"Ngủ còn khỉ nhà mày, tao dậy lâu rồi" - Hắn nói to.
"Hể~ Hôm nay Sanzu nhà ta lạ nha, dậy sớm cơ đấy" - Rindou nói với giọng đùa cợt.
"Tch-... im miệng mày lại, đừng có khịa tao."
"Thôi nào thôi nào, đừng có nổi nóng thế chứ anh bạn. Vậy gặp mày ở trụ sở" - Rindou nói.
"Ờ"
Rindou cúp máy, Sanzu tắt điện thoại quăng lên giường. Hắn đi tới tủ quần áo lấy ra bộ đồ cho bản thân rồi bước vào phòng tắm thay đồ.
...
Senju lúc này đang trong lớp học, cô ngồi chăm chú nghe giảng. Đột nhiên đứa bạn ngồi cạnh quay ra hỏi cô
"Này này Senju, trong hai anh của cậu thì cậu quý ai vậy?"
"Hm... Tớ quý cả hai!" - Cô mỉm cười đáp.
"Không phải vậy, ý tớ là cậu quý ai hơn á"
"Hm.. chắc là Haru - nii."
"Ểh!? Haruchiyo sao? Nhưng anh ta cọc cằn, dễ nóng tính vậy mà cậu lại quý anh ta hơn sao. Tớ lại thấy Takeomi dễ tính hơn đấy, anh ấy quan tâm cậu lắm còn gì"
"..."
Hầu như ai cũng nói Takeomi thương cô hơn Sanzu, đúng là Takeomi rất quan tâm cô nhưng họ nào biết Takeomi luôn bận rộn với công việc, chỉ có Sanzu là chơi với cô từ bé. Cô quý Sanzu hơn có lẽ vì điều này, từ bé luôn ở với Sanzu nhiều hơn Takeomi nên cô lúc nào cũng quý hắn hơn Takeomi. Luôn luôn là vậy.
Cô im lặng tiếp tục ngồi nghe giảng.
Phía Sanzu, hắn đã phóng xe đến Phạm Thiên. Hắn bước vào phòng khách thấy Rindou, Ran và Mikey đang ngồi. Sanzu tiến đến chỗ ghế ngồi vào đó.
"Yo~ Chào anh bạn dậy sớm!" - Rindou đùa cợt với hắn.
"Hôm nay mày ăn phải gì mà dậy sớm thế Haru?" - Ran nhìn hắn rồi hỏi.
"Đừng trêu chọc tao Rindou, Ran"
"Tao chỉ hỏi thăm mày thôi mà~" - Ran nói.
"Tao chỉ dậy sớm thôi, không được à?"
"À, ờ thì đương nhiên là được rồi. Chỉ là tao thấy lạ thôi"
"Lạ gì? Lạ chỗ nào?" - Sanzu nhìn Ran rồi hỏi.
"Lạ là hôm nay mày dậy sớm đấy anh bạn à, một đứa ngủ dậy muộn như mày thường ngày luôn phải để tao gọi điện đánh thức mà hôm nay lại dậy sớm, không lạ à." - Rindou vừa nói, vừa tiến đến chỗ Sanzu vỗ vai hắn.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao" - Hắn nhìn cái tay của Rindou đang đặt lên vai mình rồi nói
"Im lặng đi, tụi mày đi làm nhiệm vụ đi là vừa đấy" - Mikey cất lời.
"Rồi rồi thưa sếp, nhưng trước khi làm nhiệm vụ thì phải ăn sáng đã. Tao nói đúng chứ, Haruchiyo?" - Ran đứng dậy nhìn hắn rồi nói.
"Chúng mày đi mà ăn, tao ăn rồi" - Sanzu đáp
"Hả? Ăn rồi á? Mày đùa tao à Sanzu" - Rindou ngạc nhiên.
"Chậc-.. Tao đâu rảnh để đùa mày."
Nói rồi Sanzu ngồi dậy rời đi, Rindou và Ran ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi.
"Em đang hoa mắt phải không? Nii - san?" - Rindou nhìn Ran rồi nói.
"Chắc là chúng ta đang hoa mắt" - Ran nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com