Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Senju!Male & Sanzu!Fem


Đọc được thì đọc, không thì quay lại mấy otp kìa xem chứ đừng có đục thuyền của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------

Vì đứa em nhỏ mà ả mới phải làm cái nghề dơ bẩn này. Tên anh trai kia đã bỏ rơi ả và đứa em trai vừa lên 8. Cả 2 chị em phải dựa vào nhau để có thể sống trong cái thời đại đồng tiền là thứ thao túng tất cả!

' Nee - chan...em đói lắm...hức...'

Sanzu đau lòng ôm lấy đứa em trai nhỏ đang khóc ngất lên vì đói. Ả chả biết làm gì ngoài dỗ dành chỉ mong em nín khóc. Đứa em đáng thương của tôi ơi...làm ơn đừng khóc.

' Senju ngoan, đừng khóc, ngoan nhé ngoan nhé, chị đi mua đồ ăn cho em ngay đây. '

Cố bày ra nụ cười tươi nhất hôn lên trán cậu em nhỏ. Nhìn đôi mắt xanh ngập nước của em mà lòng ả đau thắt. Sanzu làm gì có tiền mà mua cho đồ ăn cho em chứ. Chỉ có thể nói dối lừa gạt em thôi.

' Senju đợi chị nhé, chị đi mua đồ ăn ngay đây! '

Hôn lên trán cậu em một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà xập xệ. Tokyo là 1 thành phố hoa lệ. Hoa của giàu, lệ của nghèo. Ả thờ thẩn đi trên con đường đầy ngập những bảng hiệu neon đầy màu sắc. Đến khi đôi chân dừng lại cũng chính là khi ả đứng trước địa ngục.

Gã đàn ông đứng trước nhà thổ nhìn thấy Sanzu, gã nở nụ cười thích thú bước đến gần ả.

' Oh~, tao còn tưởng ai hoá ra là con em gái của thằng Akashi. Sao hả con nhãi?? Mày muốn gì?! '

' Mày đảm bảo Senju sẽ an toàn chứ? '

Vẻ mặt cương quyết của Sanzu làm gã có chút khó hiểu, song lại bật cười lớn.

' Hahaha nhãi con, tao chả rảnh đùa với mày đâu. Sao? Ý mày thế nào đây?! '

Ả cúi gầm mặt, tay bấu chặt khiến móng tay găm vào da rịnh máu. Môi mím chặt gật gật đầu. Gã đàn ông cười lớn kéo nó vào trong. Một địa ngục, một nhà tù kinh tởm.

Lần đầu của Sanzu, là bán cho 1 tên tội phạm. Hắn giày vò, nhàu nát cơ thể ả, làm ô uế đi cơ thể vừa mới 12 của một cô nhóc. Hắn lấy đi sự trong trắng của nó một cách thô bạo, hắn sỉ vả, hắn mần nhục Sanzu chẳng chút thương tiết.

Hắn rời đi khi cơ thể ả chẳng còn chút sức lực nào. Dơ bẩn và kinh tởm. Sanzu cố ngồi dậy nhìn đến đống tiền để bên cạnh mà nở nụ cười đau đớn, hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Ông trời đúng là biết bức chết những người nghèo mà.

Mặc cho đôi chân đau đến đổ máu hay hơi thở bị rút cạn khỏi phổi, ả vẫn cố bước những bước chân tập tễnh đi về nhà, tay vẫn ôm chặt túi bánh mì tránh khỏi cơn mưa nặng hạt.

' Senju! Chị về rồi—-----'

Bộp

Túi bánh trên tay Sanzu rơi xuống khi nhìn thấy người đàn ông tưởng lạ mà quen bên trong căn nhà xập xệ. Tên anh trai khốn nạn đã bỏ rơi ả và Senju. Akashi Takeomi

' Chị ơi!! '

Senju vội rời khỏi ghế mà lao đến ôm lấy ả, Sanzu cũng mặc kệ cho cơ thể đau nhức của mình mà ôm lấy cậu em trai. Đôi mắt xanh đầy lửa hận nhìn về gã, giọng nói thập phần căm ghét,

' Ông quay lại đến làm gì nữa hả?!! Sau không biến mất luôn đi chứ?!!!! '

' Nào nào, mày hỗn láo với anh mày quá đấy Haruchiyo. Vốn dĩ tao cũng chả muốn quay lại đâu...'

Gã cười nhạt tay xoa xoa gáy trả lời. Sanzu vẫn cảnh giác nhìn gã, ả biết, biết chắc rằng mục đích Takeomi quay lại chả có gì là tốt đẹp cả hoặc gã muốn mang Senju theo. Đến đây chả hiểu sau, vòng tay Sanzu đang ôm cậu em bỗng tăng lực mà siết chặt hơn.

' Vậy mục đích của ông là gì hả?!! '

' Tao muốn đem Senju theo, ở với mày nó chả có ích lợi gì cả! '

Sanzu như chết đứng khi nghe lời gã nói. Đôi đồng tử xanh co thắt như không tin những gì tai vừa nghe thấy. Gã muốn đem Senju đi. Gã muốn đem đứa em trai này rời khỏi ả.

' Không! Tôi không cho phép ông đem thằng bé đi! Nó là em trai của tôi!! '

Ả gắt gao giữ lấy Senju trong tay, thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó sợ, nó sợ phải xa chị nó nên hai tay đã vòng qua ôm cứng lấy eo Sanzu. Takeomi tâm tình chẳng mấy tốt đẹp mà gằn giọng.

' Bớt ngang bướng đi!! Nó ở với mày thì nó được cái gì chứ? '

' Tôi không cho phép ông bắt thằng bé đi theo cái con đường gớm ghiếc đó đâu!! '

Như một lời tuyên bố. Sanzu biết cái con đường Takeomi đang đi là thế nào. Con đường của lũ tội phạm với hàng tá tội lỗi từ rửa tiền cho đến buôn ma tuý, mại dậm và cả buôn bán nội tạng. Ả nhất định không thể để đứa em trai của mình đi vào con đường đó.

' Mày chả cản được tao đâu Akashi Haruchiyo!! '

Hình ảnh cuối cùng Sanzu có thể nhìn thấy được là hình ảnh của Senju đang gào khóc gọi ả. Rồi từ từ mọi thứ chìm vào trong bóng tội vô tận. Sanzu bất lực, ả chẳng thể bảo vệ được cho Senju.

Thời gian dần trôi qua thoáng cái đã 15 năm. Sanzu tự hỏi, từ bao giờ mà ả trở thành cái bộ dạng đáng kinh tởm này. Cái bộ dạng mà lũ gái khoác lên người. Và từ bao giờ, ả trở thành viên ngọc của cả cái nhà thổ này. Từ 10 năm trước...hay là 12?....hay chính xác hơn là ngày mà Takeomi bắt Senju đi.

Sanzu nở nụ cười nhạt nằm bịch ra giường. Có vẻ như hôm nay chả ai chọn ả cả, vì giá cao quá chăng? Nghĩ đến đây chả hiểu vì sao Sanzu lại bật cười, đúng là giá ả cao thật đấy, 5 triệu yên lận mà.

Giá ả cao vì ả đẹp. Sanzu Haruchiyo ả rất đẹp, đến độ làng chơi còn gọi ả là ' Kỹ Nữ Mùa Xuân ' cơ mà.

Cốc cốc

' Chuyện gì? '

' Sanzu - san, Yuan - sama bảo cô chuẩn bị chút nữa sẽ có một người đến tìm cô. '

' Ừ, cút đi! '

Tên hầu hạ cúi đầu cung kính rồi rời đi. Sanzu chán nản ngồi dậy bước vào nhà tắm, ả không muốn khách phàn nàn lại cho Yuan rằng cơ thể ả có mùi đâu. Ghét lắm.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên làm Sanzu trong nhà tắm có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

' Ngài đến rồi sao? Vậy thì xin hãy đợi em 1 chút nhé? '

' Ừ.'

Ả ngạc nhiên vì chất giọng đó, nó không phải của một lão trung niên, dù trầm nhưng nó không khó nghe và mảnh hơn rất nhiều. Trai trẻ à? Sau lắm tiền thế, có làm chuyện phi pháp không đó trời?! Hàng tá câu hỏi phát sinh ra trong đầu nhưng rất nhanh đã bị Sanzu gạt phăng qua một bên, quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra ngoài.

' Xin lỗi đã để ngài đợi lâu~'

Thân hình nóng bỏng kèm theo hơi nước, nước da trắng hồng tuyệt đẹp, đôi chân thon thả mê hồn, thứ giúp ả che chắn cơ thể chỉ đơn giản là 1 tắm khăn.

' Không lâu mấy...'

Sanzu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. Mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt xanh, ngũ quan hài hoà 1 cái kì lạ. Nhưng...tại sao ả lại cảm thấy sự quen thuộc từ người này?

' Mạo phạm cho hỏi, ngài tên gì? '

' Aka—--....gọi tôi là Kawaragi là được.'

Ả gật gật đầu rồi đi đến ngồi vào đùi gã trai. Nhìn vẻ mặt lúng túng đỏ ửng của gã làm Sanzu bật cười trêu ghẹo.

' Haha~ ngài đáng yêu quá đi thôi, ngài ngại à? '

' Không...không có...tôi...tôi chỉ là....'

Nhìn dáng vẻ ấp úng đó càng làm Sanzu cười lớn hơn, ả ôm lấy cổ gã, thích thú hôn lên chóp mũi cao.

' Xin lỗi ngài, em đùa quá trớn rồi.'

' Không...không sao...nhưng Sanzu - san này, tôi hỏi cô một câu được chứ? '

Sanzu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người nọ cũng biết chừng mà rời khỏi đùi gã ngồi xuống bên cạnh, ả chống tay nhìn gã.

' Ngài có gì cần hỏi tôi sao? '

' Phải...Sanzu - san, có phải cô từng có một đứa em trai không? '

Lời nói của Kawaragi làm ả ngạc nhiên, đôi mắt xanh mở to nhìn sang người bên cạnh. Nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất và thay vào đó là nụ cười bất lực.

' Đúng...tôi từng có 1 đứa em trai, nhưng 15 năm trước nó bị bắt đi rồi. Tôi đã nhờ Yuan tìm kiếm em ấy nhưng thông tin tôi nhận lại vẫn là con số 0. Haizzz chắc thằng nhóc giận tôi lắm....hahaha...vì tôi không thể bảo vệ được cho thằng bé... '

Kawaragi ngồi bên cạnh, im lặng nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt ả mà lòng đau như cắt. Gã vòng tay ôm lấy ả vào lòng, có lẽ nên nói sự thật rồi. Nhìn Sanzu khóc thêm nữa, tâm gã có mà bị xé ra làm trăm mảnh.

' Làm ơn đừng khóc nee - san...em xin lỗi...em là Senju đây....'

Tức nước thì vỡ bờ, huống chi với người đang chịu cú sốc như Sanzu. Ả đưa đôi mắt xanh ngập nước nhìn người trước mặt, 2 tay run rẩy ôm lấy mặt người nọ xoa nắn. Đúng, gương mặt này giống ả, rất giống ả. Cảm xúc như lần nữa vỡ oà, Sanzu ôm chặt lấy người trước mặt khóc lớn.

' Hức...em đã ở đâu vậy Senju....hức...chị...chị xin lỗi...chị...hức...chị nhớ em lắm....chị nhớ em lắm Senju à....hức...'

' nee - san...em xin lỗi...em cũng rất nhớ chị....'

Nếu nói 15 năm qua Senju không nghĩ về Sanzu thì chính là nói dối. Gã lúc nào cũng nghĩ về ả, đến độ Senju nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người chị chung dòng máu đã vượt qua mức tình cảm gia đình. Đó là tình yêu, Senju yêu chính chị gái của mình.

Gã ôm lấy mặt Sanzu, từng chút từng chút hôn lên khắp mặt ả và điểm cuối chính là ở môi. Sanzu như đứng hình với hành động của em trai, ả ấp úng chất giọng nghẹn đặc do khóc.

' Sen...Senju...em...em vừa... '

' Xin lỗi nee - san....em...em....'

Combo đỏ mặt và nói lắp làm Senju tự muốn chôn mình xuống hố. Sanzu nhìn cậu em đỏ mặt mà chẳng hiểu sao mặt cũng đỏ theo. Ả ôm mặt, rên rỉ.

' Em bị cái quái gì vậy Senju? '

' Nee - san....xin lỗi... nhưng mà...em muốn nói rằng...em yêu chị...'

Không gian bỗng chốc im lặng. Sanzu hạ tay nhìn sang cậu em kém mình 4 tuổi. Senju quay mặt đi chẳng dám nhìn ả, gã sợ, sợ Sanzu sẽ kinh tởm thứ tình cảm này, thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí. Sanzu cũng chẳng kém gì gã, gương mặt đỏ ửng, cảm xúc lộn nhào hết trong lòng.

' Nee - san... chị sẽ ghét em chứ? '

Sanzu giật mình nhìn qua cậu em trai, ngạc nhiên khi thấy đôi mắt xanh tương tự mình bắt đầu ngấn nước. Ả vội ôm lấy Senju, tay vuốt ve tóc gã phì cười.

' Không...chị không ghét em đâu mà...chị cũng yêu em lắm...'

Senju nhìn ả, đôi mắt ngập nước tỏ vẻ đáng thường gục đầu vào vai ả. Sanzu mỉm cười vỗ vỗ lưng gã dỗ dành. Cơ mà...ở 1 góc nhìn nào đó, Sanzu không biết rằng, cậu em nhỏ của ả đang nở nụ cười.

Ha~ nee - chan chị ngây thơ quá à~!

[...]

' Hah....ha...Sen...Senju...ưm...a....chị...chị chịu không...không nổi ....áh....a....'

Sanzu oằn mình cong lưng chịu đựng từng cơn trường áp mạnh mẽ từ cậu em trai. Senju nhìn dáng vẻ thoát tục của ả phì cười, gã cúi xuống liếm láp bầu ngực to bự.

' fufu...nee - chan thích lắm mà? đúng không nè~? '

' Áh....khoang...khoang đã Senju...ư...ah...chị...chị lạ quá....a....'

Cự vật căng cứng thúc từng đợt mạnh mẽ vào hoa huyệt mê người. Kỹ thuật của Senju rất tốt, gã hoàn toàn nhấn chìm Sanzu vào bể lửa dục.

' Hah...Sen...Senju à.... sướng....sướng quá...mạnh....á....mạnh hơn nữa....áh...'

' Nee - san chị dâm đãng quá đấy~ '

Senju thích thú mút lấy núm hoa đỏ nhạt của ả, dưới thúc trên mút làm Sanzu như muốn phát điên. Gã triền miên mút lấy nụ hoa như đứa trẻ mút sữa làm Sanzu có chút bật cười. Tay đưa lên mái tóc hồng nhạt xoa nhẹ.

' Nhẹ...mút nhẹ thôi mà...ưm...chị...hah...chị đau...'

' Nhẹ thì làm sao mà thỏa mãn được cái lỗ đĩ này chứ? '

Gã thích thú thúc mạnh làm Sanzu trợn tròn mắt cong người, hoa huyệt vì thế mà cũng thít chặt lấy cự vật làm Senju phải ré lên điên tiết.

' Mẹ nó, cái lỗ này nếm qua biết bao nhiêu tên mà vẫn còn chặt như này, đúng là điếm qua rồi đó chị gái yêu à~! '

Chát!

' Áh! '

Một vết tay đỏ ửng hiện trên cánh mông, cảm giác đau rát làm ả đang rên rỉ cũng phải hét lên. Sanzu nhìn xuống cậu em đang điên cuồng giã mạnh vào trong người mà nghiến răng nghiến lợi.

' Thằng chó...áh....đau...đừng đánh mà~ '

Gã híp đôi mắt xanh nhìn gương mặt đang khó chịu nhìn mình mà mỉm cười. Bàn tay gắn gỏi xoa xoa ấn ấn lên điểm gồ trên bụng ả mỉm cười.

' Chị nghĩ sao nếu...ở đây mang thai con tôi nhỉ, Haru? '

' Sẽ...ưm...không...không muốn đâu...ức...ha....'

Nhận được câu trả lời không như mong muốn làm tâm tình Senju chẳng mấy tốt đẹp. Gã trầm mặc thúc mạnh vào hoa huyệt, chẳng để Sanzu kịp lên tiếng, gã liên tục giã mạnh vào trong như chạm đến cổ tử cung làm ả đau đến rơi nước mắt.

' ức...Sen...Senju...chờ...chờ đã,,,đừng mà....đừng mà! '

Senju thúc thêm vài ( trăm ) cái rồi bắn vào trong ả. Một thứ chất nóng bỏng như muốn thiêu rụi Sanzu làm ả cong người, 2 chân thon dài vòng qua eo gã đón nhận thứ tinh dịch kia chảy vào trong người. Senju chậm rãi rút cự vật đã bán cương ra khỏi hoa huyệt, mất đi vật cản làm tinh dịch bên trong ào ạt chảy ra bên ngoài. Ả ưỡn người nhìn bụng dưới căng đầy tinh dịch rồi nhìn sang Senju cười ngốc bên cạnh mà nổi đoá.

' Đã bảo là không muốn rồi mà! '

' Thôi mà có sau đâu, mang thai con tôi thôi mà, chị không muốn sao? '

Sanzu tạch lưỡi khó chịu không thèm trả lời gã, Senju cười trừ ôm lấy Sanzu dỗ dành.

' Thôi mà đừng dỗi mà~ em sẽ cho mọi thứ chị muốn mà ha~ '

Ả gật gật đầu rồi rúc người vào lòng Senju. Gã mỉm cười ôm lấy ả, kéo chăn che chắn cơ thể cho cả hai. Một tay gã ôm Sanzu, một tay cầm điện thoại gọi cho 1 người.

' Chuyện gì? '

' Những thằng từng qua lại với chị tao mày giết hết chưa? '

' Hết rồi, tao cũng quăng xác chúng nó cho cá ăn rồi mày khỏi lo.'

' Oh~ tốt tốt vậy thôi nhé?! '

' Ê khoan—---!!!'

Gã quăng điện thoại qua 1 bên ôm lấy Sanzu vào lòng, không quên đặt lên trán ả một nụ hôn nhẹ. 15 năm, cuối cùng Senju cũng tìm thấy Heloaphr của gã.

[...]

" Mới đây, cảnh xác vừa tìm thấy xác của tên tội phạm cốt cán của Brahman - Akashi Takeomi, theo suy đoán hắn ta chết là do phản bội lại tổ chức—--"

Tít!

' Làm gì vậy hả? '

Sanzu nổi đoán nhìn remote trên tay Senju, thủ phạm đã tắt mất tivi mà ả đang xem. Gã mỉm cười ném vật trên tay qua một bên rồi ngồi xuống cạnh ả, tay xoa xoa cái bụng căng tròn. Cái bụng tròn này chính là đang chứa đứa con của gã.

' Xem mấy cái đó chẳng tốt cho thai phụ đâu chị à.'

' Oh~ vậy ý mày là tao nên xem trực tiếp mấy cảnh mày giết người à? '

Gã nhún vai tỏ vẻ vô tội. Sanzu nhìn gã, tay vô tư lấy nho bỏ vào miệng lên tiếng.

' Vậy sao mày giết Takeomi? '

' Tôi nào có giết, do lão ta cả thôi. Chính lão đã khiến tôi và Haru xa nhau mà, đúng không? '

Senju vui vẻ hôn lên mái tóc hồng của người gã yêu, hay nói đúng hơn là người chị cùng chung huyết thống. Sanzu cũng chẳng nói gì, chỉ tựa vào người gã. Mang thai làm mi mắt ả lúc nào cũng muốn sụp xuống.

' Lên phòng nghỉ ngơi thôi, hôm nay nhiêu đó là đủ rồi.'

' Ừ.'

Gã cẩn thận dìu tay Sanzu về phòng, yêu thương để ả nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận. Không quên đặt nụ hôn lên trán ả.

' Ngủ ngon, tôi sẽ về sớm thôi.'

' Ngủ với tao, cái bụng to này cần mày xoa đấy!? '

Senju nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Sanzu mà phì cười. Vỗ vỗ tay ả rồi nằm xuống bên cạnh, Sanzu chỉ đợi vậy liền quay sang ôm lấy gã. Senju cũng vòng tay kéo ả ôm vào lòng, tay bàn lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng. Hôn lên trán ả lần cuối trước khi cả 2 chìm vào giấc ngủ.

' Em yêu chị rất nhiều, Haruchiyo...'

" Yêu thương là mãi mãi

Dù có là bao nhiêu năm

Vĩnh viễn tâm tình chỉ dành cho người! "

=========================

Đừng hỏi sao nhiều AllSan nhé, #Cỏ bắt ép tôi đóoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#sine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com